9. Mẹ ngươi không dạy là đừng dây dưa với gái đẹp à?
"Ông... đùa tôi?" - Hijikata thoáng chút sững sốt, điếu thuốc vô thức rời khỏi môi rơi xuống bãi cỏ xanh biếc.
"Đàn ông chính chắn không biết đùa." - Matsudaira nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết - "Vợ tương lai của mày là công chúa hành tinh Hoả Long. Là hành tinh Hoả Long đó! Mày nghe rõ chưa? Là chủng tộc nắm trong tay quyền sinh sát, còn đáng sợ hơn cả Yato đó!"
"Tại sao lại là tôi?"
"Mày hỏi lạ nhỉ? Công chúa thích ai thì đương nhiên phải cưới người đó rồi! Yên tâm, người ta là tuyệt sắc giai nhân, mày đúng là phúc đức..."
"Có chết cũng không cưới!" - Hijikata lạnh lùng cắt ngang lời Matsudaira, vội cất chiếc hộp vào trong túi, bỏ về không một lời từ biệt. Khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Mỉa mai cho số phận của mình.
"Ê! Có nghe tao nói không? Số mệnh Trái Đất đang nằm trong tay mày đấy! Ê!!!" - Matsudaira nhảy dựng, điên tiết gào lên - "Làm trái lệnh là sẽ bay đầu đó!!"
Trả lời lại ông là một sự im lặng. Cậu trai tóc đen đã khuất bóng sau những hàng cây.
Gương mặt tĩnh lặng của Hijikata không đọng lại một tí cảm xúc, chỉ có nụ cười là vẫn giữ trên môi. Tự khi nào, anh đã học cho mình cách cam chịu và chấp nhận số phận, bằng cách luôn mỉm cười, dù nụ cười đó có mặn như muối, có chua như giấm đi chăng nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bạt ngàn.
Bay đầu cũng tốt, như vậy anh sẽ được lên trời, đoàn tụ với hắn. Trái Đất lụi tàn cũng tốt, chẳng lẽ anh không thể ích kỉ cho bản thân mình dù chỉ một lần sao?
Thả hồn theo mây theo gió, anh lê những bước chân nặng nề, cuối cùng cũng lết về Tổng cục. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Sougo ngồi nghiêm chỉnh trước mặt. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu tối tăm, giọng nói sắc lạnh như cứa vào da thịt.
"Hijikata-san, anh đã từ chối công chúa?"
"Sao mày biết?"
Sougo không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó là một câu nói như dội vào mặt anh một gáo nước lạnh.
"Hijikata-san, tôi biết thế này là quá đáng. Nhưng anh không cưới cô ta, Tân Đảng sẽ bị bài trừ và người chịu trách nhiệm nặng nhất... là Kondo-san."
Hijikata nghe như sấm chớp giữa trời quang, toàn thân bất động. Đầu óc nhất thời không thể nghĩ được gì. Sougo vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, nhưng giờ đây nó phản phất sự mong đợi và khẩn cầu, hệt như lần nó đề nghị anh hãy đợi cho chị nó được hạnh phúc. Khoé môi anh vô thức nhếch lên thành một nụ cười khổ sở. Sự thật nghiệt ngã, số phận đắng cay, cái nào cũng muốn dồn anh vào bước đường cùng. Nếu không phải vì anh giữ lời hứa với ai đó thì anh đã rạch bụng tự sát từ lâu rồi. Anh chầm chậm tiến tới, đặt tay lên vai cậu trai tóc màu cát, mở miệng một cách khó khăn.
"Tôi biết rồi. Cậu yên tâm."
===
"Bố già!! Chuyện này không thể được!! Toshi không thể cưới công chúa!" - Kondo la ầm lên, nét mặt hằn lên nỗi bất mãn.
"Lý do?" - Matsudaira phì phà điếu thuốc trên môi, lườm con khỉ đột đang nhăn nhó.
"L-lý do hả? Ừ... thì... Toshi có người trong lòng rồi! Không thể cưới công chúa được!"
Matsudaira đột nhiên trừng đôi mắt ẩn sau làn kính râm, lạnh lùng đáp:
"Người trong lòng? Cái tấm bia đá đó ư?"
Đôi đồng tử của Kondo long lên không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Sao bố biết?"
"Mày tưởng tao là con nít ba tuổi à? Chuyện gì mà tao không biết? Hả? Nhưng vụ này *éo giống như vụ cô dâu khỉ đột của mày đâu, ngốc à! Hội Đồng Thiên Đạo tuyệt đối không bỏ qua con cá béo bở này! Chúng xuống tay với một, hai trăm người là chuyện bình thường để có thể giao hữu với chúa tể hành tinh Hoả Long! Sao tụi bây não phẳng quá vậy?! Hạnh phúc của một người hay mạng sống của trăm người? Mày chọn đi!!!"
Matsudaira dường như đã mất hết kiên nhẫn, xổ một tràng.
Kondo không hề nhận ra Matsudaira đang ném cho ông một cái nhìn không thể bất mãn hơn, đôi môi ông mấp máy như thì thầm với chính mình:
"Hãy để Toshi yên... nó đã hi sinh vì Shinsengumi quá nhiều rồi..."
Vừa dứt lời, một cú đấm đáp thẳng vào bên má trái của Kondo, theo sau đó là chất giọng lành lạnh khàn khàn quen thuộc của bố già:
"Mày đừng nói với tao là mày sẽ vì nó mà gạt bỏ mạng sống của mấy trăm anh em Shinsengumi nhé? Yên tâm, tao sẽ đục một lỗ trên đầu mày trước khi mày làm điều đó."
Matsudaira tiến thêm một bước, tâm trí bỗng nhớ lại hai hàng lệ còn vươn trên má của Hijikata lúc sáng, ông thở dài.
"Nhiệm vụ của mày là làm cho thằng ngốc đó tỉnh ngộ... Người chết rồi không sống lại được!"
Ngừng một lúc, ông nói tiếp:
"Hai ngày sau, lúc ba giờ chiều, nói với nó có mặt ở Tổng cục, tao sẽ đón nó đi xem mắt!"
===
Đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều.
Sau mười lăm phút chờ đợi ngoài cổng trụ sở Shinsengumi, Matsudaira hầm hầm bước vào trong sân. Cả trụ sở vắng hoe, không một bóng người. Ở sảnh chính, chỉ để lại một tờ giấy khổ lớn, đủ để từ xa nhìn vào có thể đọc được, nội dung ghi:
"Tụi tôi đi tuần hết rồi. Không ai rảnh mà đi xem mắt với ông đâu, Bố già!"
Matsudaira giận run người, bàn tay đột ngột thu lại thành nắm đấm, ông rít qua kẽ răng:
"Mẹ kiếp! Dám làm trái lời tao!"
===
Công chúa hành tinh Hoả Long ung dung đưa đôi mắt phượng trong veo nhìn theo những cánh hoa anh đào bay nghiêng nghiêng trước sân. Những sợi tóc đen nhánh khẽ run lên trong nắng chiều.
"Anh ấy đến chưa?" - cô hỏi, rời tầm nhìn khỏi khoảng sân và chuyển sang chiếc đồng hồ treo tường. Ba giờ rưỡi.
"Bẩm, vẫn chưa." - cô hầu gái đáp, gương mặt lộ rõ vẻ bức xúc - "Hừ! Quả là không xem công chúa ra gì! Anh ta là cái thá gì chứ! Có biết may mắn lắm mới được công chúa để ý đến không? Dám làm người chờ mỏi mòn thế này, đúng là đồ..."
Cô còn muốn chửi thêm mấy câu nữa, nhưng đã bị tiếng cười khúc khích của công chúa ngăn lại. Cô mở to mắt ngạc nhiên:
"Công chúa? Không phải người đang vui đấy chứ?"
Công chúa vẫn nhoẻn miệng cười, thản nhiên đáp, mặc dù trong đôi ngươi xanh biên biếc ấy đã có một tầng mây mù giăng ngang:
"Ta biết anh ấy sẽ không đến."
Cô người hầu đã thôi ngạc nhiên, như hiểu được ý công chúa, cô cúi đầu cung kính:
"Công chúa có muốn đi đâu không?"
"Đúng là người hầu của ta." - Công chúa nhìn cô hầu gái bằng ánh mắt hài lòng - "Đưa ta đến nghĩa trang phường Kabuki."
"Vâng."
===
Trong không gian yên ắng, không một tí gió. Những cành đào im lìm say ngủ. Từng ngọn cỏ được hoàng hôn nhuộm lên một màu vàng cam ảm đạm. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch. Đâu đó, văng vẳng những lời nỉ non từ sâu thẳm đáy lòng của ai kia.
"Đây là lần cuối ta uống với ngươi đó. Vậy nên không say không về nhé."
"Ta sắp bị gả đi rồi."
"Ta nói là ta sắp bị gả đi rồi đấy. Sao ngươi không phản ứng gì hết vậy?"
Rồi lại vang lên tiếng sành sứ va chạm vào nhau. Người con trai vận yukata đen đang ngồi đối diện mộ bia, trong tay là một chung rượu. Màu trắng trong của rượu phản chiếu gương mặt xinh đẹp đã ngả vàng vì ánh tà dương, tạo nên một khí sắc bi ai khác thường.
"Tại sao ngươi chỉ biết im lặng như thế...?"
Anh hỏi, đến bây giờ thì đã không còn quan tâm ai sẽ là người trả lời. Một mình anh độc thoại, cảm thấy nỗi cô quạnh dần lấp đầy trái tim trống rỗng. Cánh tay lại vươn tới sờ lên bia đá lạnh lẽo, tựa hồ như chạm vào từng đường nét trên gương mặt người kia. Và anh tưởng tượng như vậy thật. Rằng hắn đang ở đây, mỉm cười mà áp mặt vào bàn tay đã lâu không còn chút hơi ấm của anh, ngón tay anh khẽ vuốt ve sóng mũi thẳng tắp của hắn. Anh nhoẻn miệng cười, cảm thấy thật bình an, muốn kéo dài ảo ảnh này mãi mãi.
"Hijikata-san."
Có tiếng gọi. Nụ cười vụt tắt. Thân ảnh kia đột ngột tan biến. Anh bực bội quay lại tìm chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia.
"Anh là Hijikata-san, đúng không?" - chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia chính là công chúa.
"Đúng."
"Tôi..." - công chúa thoáng chút bối rối, vội dời ánh nhìn đi chỗ khác - "Tôi là vợ tương lai của anh..."
"Vợ tương lai?" - Hijikata cười khẩy, ném cho cô một cái nhìn băng giá.
Công chúa chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của người kia, cô quay về phía bia mộ, thản nhiên hỏi, hoặc là cô cố giữ cho giọng bình thản:
"Sakata Gintoki? Người yêu của anh à? Là nam nhân sao?"
Ánh mắt Hijikata lang thang đâu đó trên bầu trời hoàng hôn, bâng khuâng cất giọng:
"Không phải là người yêu."
Công chúa chợt thấy chạnh lòng, cô có thể thấy những hồi ức vô tận trong đôi đồng tử ấy đang từng khắc một trỗi dậy. Cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ chi chít bên dưới mộ bia.
"Hưởng dương 2X tuổi. Từ trần ngày X tháng Y năm Z..."
Cô lẩm nhẩm trong đầu, mắt nhắm lại. Ba phút sau, cô mở mắt ra, nở nụ cười pha chút thương tâm.
"Không phải người yêu... mà là người khắc cốt ghi tâm. Nhỉ?"
"Cô nói tào lao gì vậy?"
"Ba năm trước, người này vì bảo vệ anh và mọi người mà chết. Lại còn chết vì độc dược và vết thương ở bụng, có đúng không?"
Chất giọng công chúa trong trẻo như nước thượng nguồn mà Hijikata cứ ngỡ như sét đánh ngang tai. Anh quay phắt lại, cố giữ không cho giọng bị lạc đi:
"Sao...cô biết?"
Công chúa nở nụ cười tươi như hoa, gương mặt trái xoan giãn ra.
"Anh biết tại sao người ta lại gọi tộc Hoả Long chúng tôi là chủng tộc nắm trong tay quyền sinh sát không?"
Hijikata cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đã có người kể cho anh nghe về sức mạnh của chủng tộc hiếm hoi này. Nhưng anh cho là không quan trọng nên đã để ngoài tai. Thật không ngờ có một ngày anh phải lấy một người trong tộc này, lại còn là công chúa nữa. Cuộc đời quả thật éo le.
Công chúa từ tốn nói, kéo anh về thực tại.
"Vì chúng tôi là những kẻ du hành thời gian. Chúng tôi có thể trở về quá khứ, đi đến tương lai chỉ trong vài phút. Ngoài ra, còn có thể ngưng đọng thời gian."
Bây giờ thì Hijikata đã được thông suốt. Tương lai anh sẽ cưới một người thuộc chủng tộc đầy quyền lực thế này ư? E là có bỏ trốn cũng khó mà thoát khỏi.
Trên gương mặt trái xoan của công chúa lộ rõ nét ranh mãnh. Cô nháy mắt:
"Muốn làm một cuộc giao dịch không?"
"Sao cơ?"
"Tôi sẽ đưa anh về quá khứ, cứu người kia khỏi cái chết, bằng cách nào tuỳ anh, tôi không cần biết."
"Đổi lại?"
"Đổi lại..." - công chúa cười đến tít mắt - "Anh phải toàn tâm toàn ý rước tôi về làm vợ."
"... Được."
Hijikata thoáng ngạc nhiên, nhưng anh đã quyết định rồi. Để đổi lại sự sống của ai đó, dẫu có phải mạng đổi mạng đi chăng nữa anh cũng cam lòng, huống chi, đây chỉ là lấy một người mình không yêu.
Nhưng công chúa không tàn ác như anh nghĩ. Cô cất tiếng cười khanh khách, giọng cười có chút bi thương. Trong đôi mắt trong veo như nước bích mùa xuân kia tràn đầy ý vị chân thành.
"Tôi nói giỡn thôi. Tôi sẽ giúp anh. Ngày mai, giờ này, ngay tại đây, tôi sẽ đưa anh đi. Còn anh, chỉ cần mang người đó về là đủ."
Lần này thì Hijikata sửng sốt thật. Anh đứng trân trân nhìn cô gái trước mặt, chỉ có ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần, không có đôi cánh nào, mà sao giống thiên thần quá đỗi. Mãi một lúc, anh mới dè dặt hỏi:
"Sao lại tốt với tôi như vậy?"
Vì một lý do nào đó, công chúa đột ngột quay mặt đi. Mái tóc dài quá eo được gió thổi tung, từng lọn tóc đen nhánh múa may trên không trung, nhưng chúng không được tự nhiên cho lắm, cứ như có nỗi niềm bâng khuâng kéo chúng lại. Tâm trí cô bỗng chốc hiện lên cảnh tượng sinh tử biệt ly giữa anh và hắn, những giọt nước mắt, nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh dành cho hắn. Làm sao cô có thể ép một người kết hôn với mình trong trạngthái cùng cực của đau khổ, làm sao cô có thể bình tâm tỏ ra không có gì sau cảnh tượng kinh khủng mà mình vừa thấy kia.
"Vì tôi muốn người tôi yêu được hạnh phúc."
Nói rồi, cô bỏ đi một mạch, không quay đầu nhìn lại, hại cô người hầu phải hấp tấp chạy theo, suýt té.
"Về thôi. Về nói với cha ta huỷ hôn." - công chúa nói, giọng lạc hẳn đi.
"Tại sao vậy công chúa? Rõ ràng là anh ta đã đồng ý rồi mà..."
"Thôi. Ta không ưa mấy thằng gay. Tên đó hình như còn nằm dưới nữa. Chẳng xxx gì được cả."
Cô người hầu hoảng hốt xua tay:
"Thôi thôi stop đi ạ!! Công chúa, người không được nói những câu thô bỉ như vậy!!! Công chúa phải... ơ... công... chúa...?"
Chiều hôm đó, trong cơn gió xuân không chỉ có vị ngọt ngào của hoa cỏ, mà còn có thêm vị mằn mặn của nước mắt thiếu nữ tuổi mười bảy. Lần đầu tiên trong đời, vì một người đàn ông mà đôi ngươi màu xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ đã dao động, không còn nhìn rõ cảnh vật nữa, tất cả nhạt nhoà trong thứ chất lỏng nóng hổi trong suốt, kể cả những vụn vỡ của trái tim cô.
"Toru à, có lẽ ta không nên đến Trái Đất du ngoạn... Ta thật ngốc..."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro