Hồi Thứ Nhất: Bóng Ma Shiroyasha

Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên nhà, gió thoảng hương nắng mai, xào xạc lay động những tán hoa anh đào nở bung rực rỡ. Ngày mới đã đến bình yên, tiếng thì thầm của bầu trời xanh trong la đà đáp trên mái nhà của Tổng Cục Tân Đảng, mùa xuân khẽ gõ lên cánh cửa phòng Phó Cục Trưởng, đánh thức người đang say ngủ bên trong.


Hijikata hé mở mi mắt, mọi giác quan khác cũng nhanh chóng tỉnh giấc theo sau. Anh điềm tĩnh nhìn quanh căn phòng rộng lớn một lần như mọi khi. Lơ đãng vò gãi tóc mái hình chữ V rối bù của mình, Hijikata lặng lẽ chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen hàng ngày mà xếp gọn chăn nệm còn ấm hơi người vào tủ, thay bộ đồng phục cảnh sát rồi xuống nhà vệ sinh tập thể.


Là người nổi tiếng kỷ cương như thép trong Shinsengumi, hầu như sáng nào Hijikata cũng dậy sớm nhất và là người đầu tiên bước vào nơi này để làm vệ sinh cá nhân. Kéo cái khăn bông ra khỏi gương mặt đã được lau khô sạch sẽ, anh chồm đến nhìn hình ảnh của mình trong gương. Sắc mặt hôm nay cũng không tệ, chỉ hơi hốc hác hơn mọi ngày một chút, có lẽ vì gần đây anh bận rộn quá, công việc khiến anh ăn uống thất thường hẳn. Lần cuối anh ăn sáng đàng hoàng là khi nào nhỉ? Có vẻ anh lại ngược đãi bản thân mình nữa rồi!


Chẳng có nhiều thời gian, Hijikata ghét những kẻ dành hàng giờ đứng suy nghĩ vẩn vơ trước gương, anh với lấy thanh kiếm đặt cạnh bên bồn rửa mặt đeo lên hông, chỉnh trang lại chiếc khăn voan trên cổ, khoác vội chiếc áo cảnh phục bên ngoài rồi rời khỏi nơi đó.


Hôm nay ra khỏi tổng cục sớm hơn mọi khi, anh quyết định ghé ngang quán quen để ăn một bữa sáng đàng hoàng. Quán vừa mở cửa, vắng quá, chỉ có mình anh ngồi ở dãy quầy đối diện chủ tiệm, và một hai người ngồi ở những chiếc bàn quanh đó. Anh gọi món cũ – bữa sáng quen thuộc kể từ đầu đông năm ngoái – vẫn là Hijikata Special Version, nhưng có thêm chén mứt đậu đỏ tí hon dùng để ăn kèm đặt cạnh bên. Chẳng hiểu khẩu vị anh đã thay đổi từ lúc nào, anh cũng chẳng ưa gì cái vị ngọt ngây kia, chỉ biết không có nó, Hijikata cứ cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Ăn vội bữa sáng, anh trả tiền, cảm ơn chủ quán rồi đứng dậy, đeo thanh kiếm trở lại bên hông, với lấy bao thuốc lá Mayoboro, cái hộp quẹt hình chai mayonnaise cùng thỏi kẹo dark chocolate - loại có mứt dâu - trên bàn bỏ vào túi áo rồi rời khỏi quán.


Chiếc xe tuần tra của Okita vừa trờ tới trước cửa quán rồi dừng lại. Cậu bước xuống xe buông lời móc mỉa khiến Hijikata không tiếc lời phản ứng. Anh châm một điếu thuốc rồi mở cửa bước lên xe, ngồi vào ghế lái để Okita đi vòng sang bên kia ngồi. Họ lại tiếp tục công việc tuần tra thường nhật quanh thành phố.


Kể từ mùa đông năm ngoái, Cục Trưởng Kondou bắt anh mỗi ngày phải tan ca khá sớm. Bàn giao công việc lại cho các đội viên khác một cách chi tiết và kỹ lưỡng, không quên giao thêm nhiệm vụ và nhắc nhở họ về trách nhiệm, tinh thần kỷ luật của Shinsengumi, một người không muốn lãng phí một giây phút nào như Hijikata ngay lập tức đến đạo đường luyện kiếm. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực, ánh tà dương hắt vào sân tập kiếm vắng lặng chẳng có một bóng người, phủ ngập không gian bằng màu đồng cháy âm u. Giữa đạo đường trống vắng, tiếng kiếm gỗ vang lên vun vút, Hijikata mình mẩy mướt mồ hôi, ánh mắt sắc lẻm tập trung cao độ vào từng đường kiếm, thân pháp lẫn bộ pháp uyển chuyển lướt nhanh trên tấm sàn gỗ rộng lớn, làm vang lên âm thanh nhịp nhàng linh hoạt. Mỗi ngày sau khi tan ca anh đều tập luyện hàng giờ ở đây cho đến khi lã đi, đến mức phải chống mũi kiếm xuống sàn, quỳ gối gục đầu thở dốc, nghe hoàng hôn đổ ngập gian phòng rồi tắt ngấm giữa buổi đêm vắng lặng mới ngừng.


Mấy ngày gần đây, cho dù không đi tuần đêm nhưng Hijikata vẫn thường xuyên bỏ qua bữa tối. Chẳng biết từ khi nào anh lại có cho mình thói quen sau khi tắm rửa sạch sẽ lại giam mình trong phòng riêng, mở cửa ngoài hiên hướng ra cánh vườn có cây hoa anh đào sắp nở, rồi ngồi đó ngắm đất trời, thưởng thức trăng hoa và uống rượu đến khi ngà say.


...


Hôm sau cũng như vậy, mỗi ngày đều như vậy, trôi qua đều cùng một lối sống, một lịch trình với những thói quen thường nhật. Đối với Hijikata, một Phó Cục Trưởng Shinsengumi chỉ cần tuân thủ cuộc sống ngăn nắp kỷ luật như thế là đủ.


Hôm nay quán quen anh hay lui tới ăn sáng khá đông đúc, phụ bếp xin nghỉ khiến chủ quán vô cùng bận rộn. Bà lão vội vã làm phần ăn cho khách quen nhưng lẩm cẩm nhầm lẫn, đổ luôn chén mứt đậu đỏ lên món Hijikata Special của anh thay vì để riêng. Chẳng có thời gian phàn nàn, anh cũng cảm thông, rồi nhủ lòng hôm nay thử đổi khẩu vị.


Thằng Okita hôm nay đem xe hộ tống Kondou-san đến gặp lão già Yamamoto nên Hijikata tuần tra một mình. Anh đi bộ giữa những con phố đông đúc chen người qua lại. Vẫn những nẻo đường, ngõ ngách quen thuộc; vẫn những nhiệm vụ vặt vãnh, những cuộc rượt đuổi lãng sĩ khả nghi như thường. Hijikata làm tất cả như thể những việc đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, nhưng cũng chỉ là một phần bình thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà thôi.


Thế nhưng, trưa nay tên Katsura lại biến mất ở một khu ổ chuột vắng vẻ chẳng còn quen thuộc mấy với Hijikata. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối anh quay lại khu vực này. Hijikata thất vọng sau hồi lâu tìm kiếm không thấy bóng dáng mục tiêu, để rồi quyết định quay về. Bước ngang qua lối vào một con hẻm cụt khác. Hijikata rùng mình nghe thấy sống lưng mình lạnh run. Anh ngoái đầu lại nhìn dưới gốc cây cột điện cũ kĩ dựng ngay kế bên đầu hẻm. Ở đó, vẫn là một bó hoa màu trắng đặt cạnh hộp sữa dâu mà có lẽ người viếng thăm vừa đem đến. Khiêm nhường một góc giữa hai thứ đó là thanh kiếm gỗ cắm xuống đất, lưỡi kiếm tựa vào bức tường cạnh cây cột, trên chuôi kiếm khắc hàng chữ "Hồ Toya" trầy xước nhòe đi vì vệt máu khô hoen ố.


Tim Hijikata gần như ngừng đập, khí quản nín bặt bởi dòng hơi thở dồn lên gấp gáp, sắc mặt anh trắng bệch ra và đôi mắt mở to thất thần. Anh đã nhiều lần cố tình tránh đi qua nơi đây, tại sao hôm nay định mệnh trớ trêu lại dẫn anh quay về chốn bi thương đầy kỷ niệm đau buồn này? Con hẻm cụt tối quá, dù vẫn đang là giữa trưa, không gian âm u lạnh lẽo bao trùm nơi này khiến cơ thể Hijikata run lên. Bao nhiêu hình ảnh về ngày đó ùa về, đổ ngập tâm trí anh, chân thật đến mức như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh nghe hồn mình lặng đi, mọi suy nghĩ đều tắt ngấm, trong lòng chỉ còn lại cảm giác bi ai thống khổ và sợ hãi, đau đớn tột cùng.


Anh hoảng loạn đến mức buông rơi điếu thuốc đang cháy trên môi. Hai vai anh run rẩy và đầu gối như sắp không thể đứng vững, trong không gian tối tăm tịch mịch của con hẻm trước mắt, nhân ảnh trắng toát hiện ra tựa bóng ma. Hình ảnh Shiroyasha mang áo giáp, chiến phục màu trắng đẫm máu và dính đầy bùn đất, gương mặt âm u khuất dưới mái tóc xoăn rối che phủ lòa xòa, những lọn tóc màu trắng bạc bù xù đan lẫn vào chiếc ruy băng đeo quanh trán. Hắn ta đứng đó, mỉm cười đầy ái muội rồi vụt biến mất trong khoảnh khắc Hijikata vô tình chớp mắt.


...


Cuộc sống của Hijikata khó khăn lắm mới có thể trở về lại khoảng yên tĩnh bình lặng, bám chặt vào kỷ cương và nguyên tắc cho anh khả năng mạnh mẽ bước tiếp những tháng ngày bình thường mà chẳng bận tâm thời gian sắp tới trôi qua thế nào, bởi vì anh chỉ muốn an yên tận hưởng cuộc sống bình dị đã vào khuôn khổ của mình mà thôi, miễn là đừng ai nhắc anh về những chuyện khủng khiếp đã xảy ra vào đêm mùa đông định mệnh đó. Nhưng sau buổi trưa hôm ấy, khi anh vô tình đi qua chốn cũ, cuộc sống của anh lại bị xáo động nữa rồi! Nỗ lực nửa năm qua của anh thành vô ích cả rồi sao, khi mọi thứ lại một lần nữa, kéo ngược anh trở về thời điểm ấy?


Lại nữa! Mỗi đêm Hijikata đều trằn trọc trở mình với những ám ảnh, mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Những cơn ác mộng cứ liên tục kéo nhau ùa về, quấy nhiễu giấc ngủ hiếm hoi ngắn ngủi, để rồi sáng nào anh cũng phải bừng tỉnh trong sự hoảng hốt đầy lo sợ với nét mặt bơ phờ, uể oải và toàn thân đẫm ướt mồ hôi. Lần nào anh cũng thức dậy ngay sau hình ảnh hắn ta gọi tên anh trước khi tan biến trong biển lửa của những cuộc chiến đẫm máu và tử khí.


Hijikata nhanh chóng định thần lại, lại xếp chăn gối, thay quần áo và xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Những vốc nước trong lành, lạnh ngắt tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo hẳn. Lau vội mặt bằng chiếc khăn bông, anh giật mình trông thấy bóng dáng hắn ta đang thản nhiên đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường phía sau, nhoẻn môi cười, vẫn không thấy ánh mắt đâu. Hijikata hoảng hốt quay phắt lại, đôi mắt mở to hoang mang giáo giác nhìn quanh nhưng nhà vệ sinh tập thể từ nãy đến giờ làm gì có ai ngoài mỗi mình anh.


Anh lại đến quán quen ăn sáng, những ngày gần đây quán vẫn đông nhưng hai ghế cạnh anh, chỗ quầy đối diện chủ quán chẳng ai ngồi. Bát cơm Hijikata Special Version được dọn ra với mayonnaise phủ ngập nửa phần cơm, nửa còn lại là mứt đậu đỏ. Anh đã quen với món này được cả tuần rồi, cũng như thỏi dark chocolate vị dâu trong túi, đường làm anh cảm thấy tỉnh táo và thư giãn hơn dù chẳng ưa gì vị ngọt của chúng. Anh nâng bát cơm nóng hổi lên, cẩn thận sao cho mứt đậu và sốt kem không tràn ra khỏi thành bát. Bỗng chốc anh gần như đánh rơi bữa sáng của mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:


-    Oi chủ quán, cho tôi gọi món cũ: cơm mứt đậu đỏ.


Hijikata quay phắt sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng người vừa nói. Anh cố nén hơi thở gấp gáp, cảm thấy tim chạy đua trong lồng ngực. Nhưng ghế cạnh bên nãy giờ nào có ai ngồi?


Xe tuần tra cảnh sát chờ anh trước quán ăn, Hijikata đã lau mồ hôi ướt đẫm vầng trán và lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình trước khi Okita lại tuôn lời nói móc. Hôm nay anh tiếp tục là người cầm lái, chiếc xe bon bon chạy khắp phố chợ Edo nhộn nhịp chẳng bị quấy nhiễu bởi tệ nạn hay trộm cướp kể từ ngày "đàn sói Mibu" đóng đô tại đây. Bất thình lình, xe thắng gấp đến mức suýt lật ngang gây ra tai nạn, Hijikata bẻ gấp bánh lái để giữ thăng bằng khiến con ngựa sắt bị kéo lê, nghiến bánh xe xuống mặt đường, để lại vết nhựa đen sì một đoạn dài trước khi dừng hẳn lại ngay trước cánh cửa nhà dân, khoảng cách chưa đầy nửa mét. Okita vừa đập mặt vào phần glovebox trước mặt, cậu ta quay sang định trách người lái xe về cái lỗ mũi "ăn trầu" của mình, dù chính cậu đã không chịu cài dây an toàn theo lời càu nhàu nhắc nhở của Phó Cục Trưởng trước đó. Chợt Đội Trưởng đội Một Shinsengumi khựng lại khi thấy người đàn ông cạnh bên mặt mũi tái mét, gục đầu vào vô lăng thở dốc. Bất thình lình, Hijikata hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh rồi ngồi bật dậy, quay phắt ra phía ghế sau, nhất quyết tìm cho ra bóng dáng kẻ ngạo mạn mỉm cười mà anh vừa nhìn thấy qua kính chiếu hậu trước mặt cách đây vài phút. Nhưng ghế sau trống không.


Hijikata lại đến đạo đường luyện kiếm sau giờ tan ca, ánh hoàng hôn cô quạnh vây hãm sân tập kiếm vắng tanh. Đạo đường vốn là nơi linh thiêng dành cho những ai cần thanh tẩy và rèn luyện không chỉ kiếm pháp mà còn là linh hồn của chính mình. Vậy mà giờ đây, khi đã đứng trước bàn thờ của vị tổ sư, hai thanh katana trên giá đỡ và lá cờ chữ Thành uy nghiêm đặt giữa đạo đường, nhưng tâm của Hijikata chẳng thể an tĩnh, hồn không sao hợp nhất với kiếm như mọi khi được. Cứ hễ mỗi khi anh vừa tập trung tinh thần vào thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay thì hình ảnh Shiroyasha lại hiện ra trong đầu, khiến đôi tay của anh không ngừng run rẩy. Anh tức giận với chính mình và với hắn, hình bóng trêu ngươi kia tại sao cứ lởn vởn trước mặt anh, trong tâm anh, không một giây phút buông tha anh, không một khoảnh khắc nào rời bỏ anh? Hijikata vung kiếm lên điên cuồng chém loạn vào không gian đến khi kiệt quệ. Mắt anh hoa đi vì dùng quá sức, lúc này, ảo ảnh Shiroyasha lại nhợt nhạt hiện ra trước mắt khiến tâm trạng tồi tệ của anh càng thêm phát tiết. Đường kiếm của anh cuồng loạn vun vút trong không gian yên tĩnh, tiếng gió và cả tiếng kêu gào thống khổ của anh đều bị lưỡi kiếm xé toạc, nhưng chẳng thế nào rẻ đôi được ảo ảnh trước mặt. Thanh kiếm gỗ vừa chạm vào nhân ảnh kia thì liền xuyên qua như thể chỉ đâm vào không khí, còn hắn thì vẫn cứ hiện hữu trước mặt anh, điềm nhiên nở nụ cười, không thèm tránh né, thậm chí còn không nhìn thẳng mắt anh.


Hijikata nghĩ rượu sẽ làm mình bình tĩnh trở lại. Đêm nay anh lại bỏ cơm tối, nhốt mình trong phòng nốc rượu. Bóng trăng phản chiếu dưới mặt hòn non bộ ngoài vườn nhòe đi vì những cánh hoa anh đào ung dung rơi rụng, đáp xuống mặt nước. Hijikata không cảm nhận được vị cay của rượu nơi đầu lưỡi, miệng anh nhạt nhếch, càng uống anh càng cảm thấy mình tỉnh táo. Bỗng một cánh hoa anh đào đậu lên chén rượu anh đang uống. Rồi, chợt anh nghe sát bên tai tiếng hắn gọi tên anh, xa ngàn dặm như trời biển, gần trong gang tấc tựa kề ngay sau gáy. Anh hất đổ chén rượu, quay phắt lại nhìn, nhưng căn phòng đã tắt đèn kia vẫn im bặt không một bóng người.


...


Hôm sau cũng hoàn toàn y như thế, chỉ khác mỗi việc anh bị Kondou bắt phải đi bộ tuần tra cùng một đội tinh anh. Tuy lấy cớ là có nhiệm vụ đặc biệt nhưng thực chất, anh biết Okita đã bép xép kể lại sự cố ngày hôm qua, khiến Kondou-san lại lo lắng thái quá. Ấy vậy nhờ thế mà nay anh bắt được mấy tên lãng sĩ khả nghi dễ như trở bàn tay. Hijikata chỉ huy các đồng đội còng tay tên thủ lĩnh rồi đem đến trước mặt mình. Đứng trước mặt tên tội phạm đang cúi đầu quỳ dưới chân, hình ảnh của vị Phó Cục Trưởng ma quỷ thật oai nghiêm khi anh vừa điềm nhiên hút thuốc, vừa ngạo nghễ tra hỏi. Thế nhưng hầu như toàn bộ cấp dưới của anh ai cũng trông thấy nét mặt thất thần hiếm thấy của Phó Cục Trưởng trong khoảng khắc tên ấy ngước lên trả lời. Trong mắt Hijikata lúc này, đang phủ phục trước mặt anh lại là nhân ảnh của hắn, nụ cười khinh mạn kia vẫn không lẫn vào đâu được, mái tóc trắng đẫm máu che phủ đôi mắt kia khiến Hijikata gần như hóa điên ngay trước mặt mọi người. Hắn mở miệng trả lời anh, nhưng anh chẳng nghe được từ nào, một tiếng thì thầm cũng không, môi hắn mấp máy vài chữ mà anh đọc được là: "Làm tốt lắm, Hijikata!"


Ra lệnh cho các đội viên khác giải tội phạm về đồn, Hijikata nhất quyết một mình đi tuần tra. Mặc cho Hadara nằng nặc anh cần phải làm theo lời Cục Trưởng, Hijikata vẫn khăng khăng rằng tâm trạng mình không được tốt, chỉ muốn được yên tĩnh nên cần đơn độc hành động, cho đến khi trông thấy toàn đội ai cũng gieo cho anh ánh nhìn đầy quan ngại lo lắng, anh mới nổi cáu quát lên rằng kẻ nào trong đội dám phản đối nữa sẽ phải chịu hình phạt mổ bụng vì làm trái lệnh cấp trên.


Chết tiệt, kẻ nào cũng như đang muốn thương hại anh!


Khi ở một mình rồi, Hijikata mới thấy bình tâm trở lại. Anh lê bước nặng nề qua con phố đông đúc nhưng lòng lại trống rỗng cô quạnh quá đỗi. Chợt vai Hijikata đụng trúng một người đi ngược chiều trong lúc chen chúc qua đoạn đường gần khu chợ tấp nập. Chẳng mấy để tâm, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, anh cất tiếng xin lỗi khi người đó đi lướt qua anh. Cho đến khi bất chợt nghe vang vọng lời nói chưa kịp thành câu trong đầu: "... Hijikata...!", anh mới giật mình quay lại, nhưng giữa trăm người nhộn nhịp chen chân giao thương trước mắt, chẳng có gương mặt thân quen nào cả.


...


Đã nhiều ngày như thế trôi qua, tuy Hijikata vẫn không sao quen được với cảm giác thống khổ mỗi khi linh hồn Shiroyasha hiện về ám ảnh, nhưng anh cũng chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên hoảng sợ mỗi khi trông thấy bóng hình bi thương kia xuất hiện trước mắt. Điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận cuộc sống cứ mãi bị khuấy động như thế, thân làm Phó Cục Trưởng, Hijikata không cho phép mình cứ mãi nhìn về quá khứ. Trong mơ cũng thấy, thức dậy cũng thấy, rửa mặt cũng thấy, ăn sáng cũng thấy, đi tuần cũng thấy, luyện kiếm cũng thấy, lái xe cũng thấy, đi bộ cũng thấy, ngắm trăng cũng thấy, uống rượu cũng thấy. Một ngày của anh lúc nào cũng bị hình ảnh làm xáo trộn, chẳng còn một phép tắc khuôn khổ nào nữa và điều đó khiến Hijikata càng muốn chấm dứt tình trạng này, anh còn gánh vác trách nhiệm của cả Shinsengumi trên vai, linh hồn không thể tiếp tục yếu đuối, để mặc quá khứ quấy nhiễu nữa. Cuối cùng, anh quyết định, một lần và mãi mãi, kết thúc chuyện này.


Với ý nguyện sắt đá ấy, một buổi chiều nọ sau khi tan ca trực, Hijikata quyết định đối mặt. Tay cầm bó hoa trắng tinh khiết, những bông hoa nở tươi rói, nhưng lại mang màu trắng buồn bã, cánh hoa dài rũ xuống như thể ẩn chứa muôn lời ly biệt; tay còn lại xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, bên trong là hộp sữa dâu một lít và vài hộp milk chocolate vị dâu, loại mà hắn yêu thích, Hijikata hướng về phía con hẻm nọ, nơi mà lần cuối anh nhìn thấy Gintoki khi hắn chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt, đổ gục với thanh Hồ Toya đâm xuyên qua tấm ảnh chụp Shiroyasha trong cuộc chiến Nhương Di ngày xưa và găm sâu vào ngực trái của hắn trên nền tuyết trắng xóa đẫm màu máu tươi.


- Ta chờ ngươi... Mau đến và nói lời tạm biệt đi, Gintoki!


Hijikata dụi tắt điếu thuốc, cất tiếng nói đầu tiên sau hồi lâu nhắm mắt nguyện cầu, rồi rời khỏi đó khi ánh tà dương bắt đầu đổ bóng.


...


Quay lưng về phía lối ra vào của đạo đường, ngồi vuông góc với bàn thờ tổ sư và hướng mặt về phía cánh cửa ngoài hiên đang hé mở thông ra sân vườn, Hijikata đang chuẩn bị sẵn sàng cho nghi thức tiễn đưa. Anh nhắm mắt lại, chú ý vào hơi thở và nhịp tim mình, tĩnh tâm thiền định trước khi những hình ảnh quen thuộc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Linh hồn anh đã quyết thôi trốn tránh những ký ức từ quá khứ vội vàng ập đến: Hình ảnh Gintoki hiện lên không còn là bóng ma Shiroyasha đầy ám ảnh, mà là một Gintoki anh thật sự quen biết. Nụ cười trêu ngươi, ánh mắt cá chết đầy giễu cợt, tà áo kimono hờ hững buông lơi phân nửa, tay lúc nào cũng móc mũi, từ tóc tai đến bộ dạng đều hệt những tên côn đồ lêu lổng bất cần đời. Những kỷ niệm nối tiếp nhau lấp đầy từng ngóc ngách trong đầu Hijikata, khi hắn kề vai sát cánh cùng anh qua những chuyện dở khóc dở cười, những vui buồn, những cuộc chiến lớn hay những cuộc cãi vã nhỏ, và cả những lần anh cùng hắn thân thiết, gần gũi. Tim anh đập nhanh, Hijikata nhớ lần đầu tiên anh và hắn ân ái dù không phải tự nguyện, nhớ lần đầu hẹn hò dẫu tới giờ vẫn chưa chính thức, nhớ những lần một tên vô trách nhiệm như hắn quan tâm lo lắng hay chăm sóc anh. Tất cả, tất cả, ... tất cả đều là những gì Hijikata đã từ rất lâu không dám nghĩ đến. Kể từ ngày chia ly không một lời từ biệt đó, anh đã nhiều lần gần như hóa rồ khi phải cố kìm nén tất cả những ký ức này dậy sóng trong tâm can, phải chôn chặt và dìm nó xuống tận cùng sâu thẳm của linh hồn đã mất đi một nửa của anh. Hôm nay, anh lại mở cánh cửa ấy ra, để mặc vô vàn những cảm xúc mãnh liệt kia dâng tràn, đổ ngập tâm trí và cả không gian vây quanh anh.


Linh hồn anh đã sẵn sàng đối mặt, Hijikata chậm rãi mở đôi mắt điềm tĩnh ra nhìn xoáy vào nhân ảnh vừa xuất hiện trước mặt. Hắn ta cũng đang ngồi quỳ như anh, một Shiroyasha trong bộ chiến phục đẫm máu ngạo mạn nhìn anh mỉm cười. Đáp lại lời thách đấu của bóng ma vất vưởng đối diện, Hijikata cũng nhếch môi nở nụ cười đầy tự tin.


- Cuối cùng cũng chịu đến nói lời từ biệt rồi sao?


Anh từ tốn đặt tay lên chuôi của thanh kiếm gỗ cạnh bên và cầm nó lên, nhân ảnh phía trước cũng cùng lúc ung dung đứng dậy. Hijikata đã hoàn toàn sẵn sàng, ngay lập tức, anh lao đến vung đòn thứ nhất trực diện, nhắm thẳng đỉnh đầu đối phương mà chém xuống. Nhân ảnh kia không còn là hư ảo, trong chớp mắt, hắn rút thanh katana từ vỏ kiếm đeo bên hông, dễ dàng đỡ nhát tấn công đầu tiên ngay khi kiếm còn chưa được rút hẳn ra khỏi vỏ bao. Thanh kiếm gỗ của Hijikata nghiến sát vào lưỡi kiếm nứt mòn, nhuốm máu chiến trận của hắn. Chẳng ai nói với nhau một lời, nụ cười khó hiểu, nửa mỉa mai, nửa mãn nguyện kia vẫn lưu giữ trên môi hắn và cả anh.


Những đòn tấn công tiếp theo cứ kéo dài khiến linh hồn Hijikata run rẩy, anh lao đến tung đòn kết thúc, với vết thương lòng và hi vọng chỉ một lần này nữa thôi, ký ức kia sẽ ngủ yên. Chợt một cơn gió thốc thổi mạnh qua, hất tung vạn cánh hoa anh đào ngoài sân bay tan tác vào đạo đường. Một luồng sáng bí ẩn bất ngờ vây quanh, bao trùm lấy chuyển động lúc này đã chậm lại tựa như bị đứng yên của Hijikata khiến anh ngạc nhiên mở to đôi mắt.


Nhân ảnh người thương trước mặt mỉm cười lướt nhanh qua anh, trong khoảnh khắc, hóa thân từ Shiroyasha lạnh lùng thành hình ảnh Gintoki mà anh đã từng quen biết, nhưng vẫn giấu đôi mắt đằng sau những lọn tóc rối bù bị gió hất tung. Hắn buông rơi thanh kiếm đầy tử khí trên tay, trong gió không còn mùi máu tanh cuồng sát, Gintoki nắm lấy cánh tay đang cầm chặt kiếm gỗ của Hijikata. Thanh kiếm gỗ trên tay anh bỗng hoá thành thanh bảo kiếm quý giá toả ánh sáng linh khí thanh cao.


Gintoki áp sát Hijikata từ phía sau, âu yếm nắm tay dẫn dắt đường kiếm và cùng anh múa bài quyền kiếm tuyệt đẹp giữa biển hoa bay. Vị Phó Cục Trưởng Ma Quỷ sững người ngạc nhiên trước sự thay đổi bất chợt này, nhưng những bỡ ngỡ không kéo dài lâu, bởi linh hồn anh và hắn đã từ lâu đã chẳng phải xa lạ. Thân thể anh linh hoạt hoà nhịp chuyển động cùng hắn, không một động tác thừa, hạnh phúc quấn quýt lấy nhau, cùng nhau giao hoan, tấu lên vũ điệu thanh thoát của riêng hai người, hệt những cánh hoa anh đào yêu kiều nhảy múa trong gió.


Dẫu vậy, những người đứng núp bên ngoài từ nãy đến giờ, nhìn trộm vào bên trong đạo đường như Kondou và Okita chỉ có thể thấy Hijikata đơn độc múa kiếm giữa biển hoa với đôi mắt nhắm nghiền bình yên cùng đôi môi mỉm cười đầy viên mãn. Họ sẽ chẳng bao giờ cắt ngang, vì đã lâu rồi, họ không được trông thấy Phó Cục Trưởng của mình lại có nét mặt hạnh phúc an yên đến thế này.


Cơn lốc hoa dần chậm lại, ảo ảnh kia mờ nhạt dần, vũ khúc giao hoan sắp sửa kết thúc, đã gần đến lúc nói lời tạm biệt. Gintoki khẽ trao lên má Hijikata nụ hôn từ phía sau, kề tai thì thầm điều ấm áp thân thương nào đó nhưng anh chỉ nghe được hai tiếng: "... hạnh phúc... "


Gió ngưng thổi. Vũ điệu chấm dứt. Nhân ảnh người kia vụt biến mất, luồng sáng cũng tan đi. Ngàn cánh hoa ngừng nhảy múa, rũ rượi lần lượt rơi rụng, từng cánh hoa cuối cùng đáp xuống sàn gỗ im bặt, trả lại không gian lặng yên của đạo đường giờ đây chỉ còn lại mỗi Hijikata buông lơi thanh kiếm gỗ, bàn tay nắm lại lỏng lẻo, bỏ mặc mũi kiếm hờ hững kéo lê dưới mặt sàn. Thở dài rồi mỉm cười mãn nguyện, nghe thanh thản rót vào lòng cho đến khi linh hồn nhẹ nhõm hẳn, anh thẫn thờ hồi lâu giữa hơi ấm như vẫn còn đây, tựa vòng tay ai đang âu yếm vỗ về, dịu dàng ôm lấy anh...


...


Tối đêm đó, Hijikata lại một mình uống rượu sau bữa cơm tối thịnh soạn cùng các đội viên do chính anh thiết đãi. Trăng hôm nay sáng quá, bầu trời trong trẻo soi bóng dưới mặt nước phẳng lặng. Có cánh hoa anh đào đáp trên chén rượu ấm nóng anh nâng niu trên tay. Hijikata trầm ngâm ngắm nghía cánh hoa bé nhỏ đang lơ lửng, an nhàn trôi nổi kia. Tự nhủ lòng mình đây quả là may mắn hiếm có, anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên tia nhìn long lanh kì lạ, và đưa chén rượu lên môi uống một nửa.


Nửa còn lại, anh hướng về phía trăng, rồi rưới xuống đất. Hijikata nhắm mắt cùng người thương thưởng thức chén rượu hợp cẩn giữa kẻ đi và người ở lại.

...


*****


Nguồn ảnh: http://www.zerochan.net/1641859

Recommended song: 

https://youtu.be/97cMNGzWMS4

https://youtu.be/VCoGx3oQOAM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro