Tôi
Em, Ning Yizhuo , đem lòng tương tư chị nhân viên ở một quán cà phê, lúc nào rảnh rỗi thì em đều ghé qua đó chỉ để ngắm chị làm việc. Được nhìn thấy chị mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.
Chị, Kim Aeri, một nhân viên chăm chỉ, hiện tại là sinh viên năm ba khoa công nghệ tại đại học Seoul. Lúc đầu, Aeri trong mắt em cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn có chút gì đó khó gần, chẳng có gì để ấn tượng. Nhưng sau lại rung động vì chị rất nhiều lần.
Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn vào gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm của chị làm em phát ghét. Nhưng không hiểu sao cô bạn Kim Minjeong của em lại u mê chị ấy như vậy, còn bảo chị ấy hấp dẫn, ờ thì ngoài sự xinh đẹp ra thì chị ấy không có gì để em ấn tượng hết cả.
Rồi cái gì tới cũng tới.
Hôm nọ em loay hoay thế nào làm đổ cả ly cacao nóng chỉ mới uống một ngụm ra bàn. Em cuống cuồng cả lên, nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi những vệt nước đang lan ra. Và còn xui hơn nữa khi em nhận ra tài liệu ôn thi của em đã bị nước làm ướt, Minjeong nhìn thấy thế liền trách mắng em vài câu.
Trong lúc em đang nghe Minjeong càu nhàu bên tai thì chị bước đến.
- Quý khách bị bỏng rồi, để lâu sẽ không tốt đâu. Hay là dùng cái này đi, sẽ đỡ hơn nhiều.
Chị chìa cái khăn ướt ra trước mặt em, em ngớ người một lúc mới nhận ra tay mình từ lâu đã bị đỏ lên.
Em ngại ngùng nhận lấy khăn từ chị, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chỗ bị bỏng. Cảm giác mát lạnh truyền đến xoa dịu cơn đau rát của vết bỏng, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
- Cảm ơn chị!
- Quý khách có muốn gọi lại đồ uống không ạ?
Chị từ tốn hỏi em, sau một hồi suy nghĩ thì em cũng quyết định kêu thêm một ly latte cho bản thân, dù sao em cũng chỉ mới đến quán chưa được bao lâu, vậy mà lại hậu đậu làm đổ nước.
Sau chuyện ngày hôm đó, em có chút cảm tình tốt với chị. Chẳng biết từ lúc nào lại thường xuyên đến quán để được gặp chị dù là đi với Minjeong hay một mình. Lúc trước Minjeong phải nài nỉ lắm em mới đến đó, vậy mà giờ thì gần như ngày nào em cũng đến, nhiều đến nỗi mấy nhân viên ở đó đều quen mặt em. Nếu có thẻ thành viên thì chắc chắn thẻ của em là thẻ kim cương rồi.
Một ngày khác, em đi đến thư viện để tìm tài liệu. Đang mải mê tìm kiếm, bất chợt em nghe thấy tiếng chị, giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được. Tò mò, em tiến gần hơn nơi phát ra tiếng chị, ở một góc thư viện yên tĩnh, em thấy chị ngồi ở đó cười nói với tiền bối Yu Jimin nổi tiếng nhất khoa thanh nhạc. Em chính là không ngờ một người bình thường như Aeri lại là bạn thân của một tiền bối nổi tiếng trong trường. Hai người như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một người như mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, còn một người lại như ngôi sao nhỏ bé trong hàng nghìn ngôi sao khác, mờ nhạt vô cùng.
Nhưng điều đáng nói hơn nữa đó là chị đang cười, em rất ít khi nhìn thấy chị cười tươi như vậy. Phải nói là Aeri cười rất đẹp. Đối với tâm trí em giờ đây, chỉ có duy nhất nụ cười của chị là hiện diện ở đó, những thứ xung quanh tất nhiên không để ý đến.
Cứ thế em đứng ở một góc nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà quên mất mục đích ban đầu tới thư viện là gì.
Cũng ngay ngày hôm đó, định mệnh đã để em gặp chị thêm một lần nữa.
Lúc đó là sau giờ học, một buổi chiều mây đen bao phủ cả một vùng trời. Mưa nặng nề trút xuống mặt đường, em đứng lặng lẽ ở trước hiên ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Hôm đó, em đã quên mang dù, cô bạn Minjeong của em thì đã về kí túc xá từ lúc nào. Thế là em đành nán lại trường dù trời đang dần dần tối đi.
- Là Ningning đúng chứ? Sao em vẫn còn ở đây?
Là chị.
Chị vừa nói vừa tiến đến gần chỗ em hơn. Cuối cùng sau hai tháng ngồi lì ở quán cà phê thì chị cũng nhớ đến em. Em có chút vui sướng nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài.
- Dạ em... em quên mang theo dù ạ.
Bình thường bên cạnh Minjeong thì em không ngần ngại mà nói rất lớn, thiếu điều chỉ thua loa trường một chút thôi. Vậy mà bây giờ khi đứng cạnh chị, em lại nhỏ nhẹ từ tốn biết bao, Minjeong mà thấy cảnh này chắc nhỏ sẽ sốc lắm cho mà xem.
- Hmm... với thời tiết như thế này thì rất lâu mưa mới tạnh được. Trời cũng tối rồi, nếu em không ngại thì đi chung với chị cũng được.
- Dạ nếu vậy thì tốt quá. Vậy... chúng ta về thôi.
Chị gật đầu rồi từ tốn mở dù ra. Em đi sát vào người chị để tránh bị ướt, lần đầu tiên em với chị gần nhau như thế này, bỗng chốc cái lạnh của cơn mưa lại hóa ấm áp đến lạ thường.
Cũng chính vì ngày mưa hôm ấy, em và chị có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Kim Aeri, em thích chị mất rồi.
Một con người ấm áp như chị mà em lại nỡ lòng ghét ngay cái nhìn đầu tiên, nghĩ lại thì đúng là sai lầm quá mà. Ningning em phải yêu thương chị để chuộc lại lỗi lầm thôi.
------------------------------
Nắng vàng đổ xuống sàn nhà trong một buổi sáng chủ nhật ấm áp. Ningning đẩy cửa bước vào quán cà phê, nhìn thấy mấy anh chị nhân viên liền lễ phép cúi đầu chào, rồi em chọn cho mình một chỗ ngồi. Hôm nay là chủ nhật nên em rất rảnh, vì thế mà liền tìm đến đây để thư giãn, hơn hết là được gặp người thương.
Mà hình như chị vẫn chưa đi làm thì phải, em ngó nghiêng ngó dọc nhưng chẳng thấy hình dáng của chị đâu. Một nhân viên cầm menu bước đến chỗ em cất tiếng:
- Cho hỏi em dùng gì?
- Aeri...
Em đang bận chìm trong thế giới riêng của bản thân nên mới vô thức gọi tên chị. Chị nhân viên nghe thấy thế ngớ người, sau đó liền lên tiếng:
- Ở đây không có món đó em ơi.
- À... ờ... cho em một latte ạ.
Ôi xấu hổ quá đi mất. Em ước gì bây giờ có một cái lỗ để em chui xuống cho đỡ quê.
- Em đợi chút nhé.
Chị nhân viên quay đi, thầm cười trong lòng, chị biết cô bé trước mặt đã thầm thương trộm nhớ Aeri từ lúc nào rồi, cái ánh mắt nhìn trộm Aeri đã nói lên tất cả. Đa số mọi người đều biết, chỉ có người kia là không hề hay biết gì.
Một lúc sau, cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện làm cho em đang ũ rũ khuấy ly latte bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên.
Nhìn thấy em, Aeri liền mỉm cười chào em, đương nhiên em cũng chào đáp lại rồi.
Em ngồi một góc ngẩn ngơ nhìn chị đang đứng ghi ghi chép chép nước uống cho khách.
"Kim Aeri, hãy thôi xinh đẹp lại đi! Cứ như vậy thì trái tim em sẽ vỡ tung vì chị mất thôi."
Toang.
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của em.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi quý khách!
Lúc này, em nhìn thấy Aeri cúi đầu xin lỗi một vị khách vì sơ suất của mình. Nhưng xem ra vị khách kia là một người khó tính, ông ta mạnh tay đẩy vào người chị, còn lớn tiếng như thể muốn cả quán nghe được:
- Mày không thấy đường hả? Mày có biết đôi giày của tao đắt tiền như thế nào không?
Aeri nhìn xuống đôi giày trắng loang lổ cà phê mà thầm trách bản thân.
- Tôi xin lỗi! Tôi không có ý muốn làm bẩn giày của ông đâu. Tôi sẽ đền cho ông.
- Không những mù mà còn điếc nữa hả? Mày nghĩ mày đền được trong khi bản thân làm nhân viên phục vụ hả?
Ông ta được nước lấn tới, mang giọng điệu chế giễu Aeri.
Ningning nhìn thấy cảnh tượng đó không chịu được mà liền bước đến đứng trước mặt Aeri, khiến cho chị nhân viên định bước đến cũng phải khựng lại.
- Yah! Ông chú quá đáng lắm rồi nha! Ông nghĩ đôi giày của ông đắc giá lắm hả? Đồ giả mà làm như sang lắm, muốn đền chứ gì? Đi, tôi đưa ông đi mua 10 đôi như thế!
Em hùng hổ nói một tràng vào mặt vị khách kia khiến cả ông ta lẫn Aeri và tất cả những người đang chứng kiến cũng phải đơ người nhìn em.
- Mày là ai mà dám lớn tiếng với tao hả, con ranh?
- Người lạ, được chưa?
- Mày...
Ông ta định giơ tay lên đánh Ningning thì bị một bàn tay khác chặn lại.
- Đừng đụng vào em ấy.
Aeri nắm chặt tay ông ta khiến ông ta đau đớn rút tay lại. Thái độ mềm mỏng lúc nãy của chị cũng vì hành động quá đáng của ông chú đó đánh bay mất.
- Ningning, chúng ta đi thôi. Chị Wendy, cho em xin nghỉ hôm nay ạ!
Không để chị nhân viên kia kịp phản ứng gì, Aeri đã tháo tạp dề ra, sau đó nắm tay em kéo ra khỏi quán.
- Ê còn giày của tao thì sao?
------------------------------
Ningning cầm chai nước vừa mới mua đưa cho Aeri đang ngồi thơ thẩn trên ghế đá. Sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh chị.
- Cảm ơn em!
- Xin lỗi chị...
Aeri mở chai nước ra uống một ngụm, nghe em nói liền quay sang nhìn.
- Em có lỗi gì mà xin.
- Em làm khó cho chị rồi.
- Có gì đâu, bà chủ sẽ hiểu cho chị thôi.
Dù chị đã nói vậy nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Chị nên biết ơn em mới phải, Ningning lúc nãy ngầu lắm luôn. Cái gì mà "Đi! Tôi đưa ông đi mua 10 đôi như thế!".
Aeri không thể không bật cười khi nhớ lại hình ảnh của Ningning lúc nãy. Một người ngày thường nhẹ nhàng vậy mà khi đụng chuyện lại như trở thành một con người khác. Cái cách mà Ningning đứng trước mặt bảo vệ chị khiến chị cảm kích vô cùng.
- Yah! Chị làm em ngại đó!
Em cũng không thể tin được lúc nãy mình đã nói như vậy. Nếu ông ta mà đồng ý thật chắc tháng này em ăn mì gói mất.
- Cảm ơn em, Ningning.
- Hửm?
- Cảm ơn vì ngày hôm nay.
- Sao chị nghiêm túc vậy? Đừng làm em sợ nha.
- Chị đã làm gì đâu. Mà thôi, đi ăn không, chị bao.
Ningning liền gật đầu. Làm sao em có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy được. Có ngu mới bỏ qua.
Aeri đứng dậy khỏi ghế đá, Ningning cũng đứng theo, còn ôm lấy cánh tay của chị mà kéo đi.
Chúng ta đã thích nhau chưa?
-----------------------------
- Thích rồi!
Ningning ngồi ở thư viện cùng Minjeong, em đan hai tay lại ngại ngùng trả lời. Minjeong ngồi đối diện nhìn thấy em như vậy không khỏi khinh bỉ mà lên tiếng:
- "Mày nghĩ sao vậy? Còn lâu tao mới thích chị ta." Ờ còn lâu, chưa đầy 3 tháng nữa mày đổ gục trước người ta luôn rồi.
- Thì...
- Thứ bạn tồi! Bảo yêu mình, bảo thương mình mà đi tương tư "crush" của mình.
- Thôi! Lát nữa về tao bao trà sữa cho được hong?
- Ok chốt.
Minjeong của 10 giây trước còn chấm nước mắt tỏ vẻ uất ức, 10 giây sau đã vui vẻ cười với em. Đúng là đồ ăn vẫn quan trọng hơn với nhỏ.
- Tao đi vệ sinh một chút, mày ở đây đi.
- Ờ.
Nói rồi nhỏ rời khỏi đó, giờ đây chỉ còn mỗi em thơ thẩn ngồi ở đó. Cuốn sách trên tay chỉ mới đọc được mấy trang đầu đã bị em gạt sang một bên mà nghĩ đến chị.
"Không biết bây giờ chị đang làm gì ha? Có nhớ đến em không?"
Vừa nghĩ đến Aeri, chị liền xuất hiện trước mặt em.
- Ah chào em, đang học sao?
Ningning có chút bất ngờ, từ lúc em bắt đầu để ý đến chị, dường như mỗi lần nghĩ đến chị thì chị luôn xuất hiện trước mặt em, như thể có thể đọc được suy nghĩ của em.
- À dạ, sắp tới có bài luận nên em đến để tìm thêm tài liệu.
- À, vậy em cứ tiếp tục đi, chị không làm phiền em. - Nói rồi, Aeri quay đi, vừa bước được vài bước đã bị em gọi lại.
- Chị!
- ??
- Hay là chị ngồi ở đây đi. Dù sao em cũng ngồi có một mình.
- À vậy chị ngồi đây nhé.
Aeri kéo ghế ngồi đối diện Ningning. Trong lúc Aeri đang mãi mê đọc sách, Ningning đã nhảy sang ghế bên cạnh cô ngồi lúc nào không hay. Sau khi cảm nhận được người bên cạnh, Aeri liền quay sang nhìn, lại vô tình bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Ningning. Em thì như kẻ trộm bị phát hiện, vội vàng quay đi, còn giả vờ đọc sách như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng may là Aeri cũng chẳng để tâm đến hành động mờ ám đó của em cho lắm, bởi vì chị đang bận đọc sách rồi.
- Tối mai em có rảnh không, Ningning? - Đột nhiên Aeri lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi.
- Có ạ, có chuyện gì sao hả chị? - "Với chị thì lúc nào em cũng rảnh hết."
- À, tối mai khoa thanh nhạc có buổi giao lưu âm nhạc với các trường khác, Jimin cũng có biểu diễn. Nên chị muốn mời em đi cùng. Không biết...?
- Đi, nhất định ngày mai em sẽ đi ạ.
Ningning không nghĩ gì mà đáp lời ngay lập tức, điều đó khiến Aeri có chút ngạc nhiên.
- Em có thể rủ bạn em đi cùng.
- Dạ. - Khỏi phải nói, cả buổi hôm đó Ningning vui như thế nào, em cứ mỉm cười suốt thôi. Chỉ cần là được ở gần chị, dù làm gì hay ở bất cứ nơi đâu em cũng cảm thấy hạnh phúc, như thể đã là của chị rồi vậy.
Minjeong ngồi ở một bàn cách đó không xa, nhìn thấy Ningning ngồi cạnh Aeri gần đến mức muốn nhảy vào lòng của Aeri để ngồi, còn nghe được cuộc trò chuyện của cả hai làm nhỏ tức trong lòng. Nhỏ vừa đi có chút Ningning đã quên mất sự tồn tại của nhỏ, tự hỏi mình có phần trăm nào trong cuộc sống của Ningning nữa không vậy. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.
"Có gái bỏ bạn."
------------------------------
Ningning đang chuẩn bị cho buổi hẹn vào tối nay. Nhỏ cuống cuồng lật tung tủ đồ để chọn bộ quần áo đẹp nhất để đi cùng với Aeri. Nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy bộ nào phù hợp. Minjeong ở gần đó bị em làm phiền đến khuôn mặt cũng trở nên bơ phờ, nhỏ nhìn em chạy tới chạy lui để thử đồ mà hoa mắt, chóng mặt.
- Minjeong, tao nên mặc cái này hay cái này?
- Minjeong à mày xem tao nên để tóc như thế này hay thế này?
- Minjeong à, màu xanh hay màu hồng?
- Minjeong à...?
- Mày hỏi thêm một câu nữa là tao đuổi mày ra khỏi đây ngay lập tức đó. Chỉ là một buổi xem biểu diễn thôi mà. - Minjeong khó chịu nói, Ningning mà nhỏ biết chỉ cần đẹp là được, rất ít khi tốn thời gian để chuẩn bị đồ như thế này, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay em trở nên quan tâm như vậy.
- Đây là lần đầu tiên Aeri chủ động mời tao đi, nên phải chỉn chu một chút chứ.
- Ningning, mày đã làm phiền tao từ tối qua đến giờ, mày nhìn xem, tao thành gấu trúc luôn rồi này. Vậy nên để tao ngủ đi. - Minjeong mặc kệ Ningning đã làm căn phòng trở nên hỗn loạn như thế nào, bây giờ nhỏ chỉ muốn lên giường, trùm chăn lại mà đánh một giấc dài đến tối.
- Ò... mày ngủ đi. - Ningning nhìn nhỏ mệt mỏi đi về giường của mình đành im lặng nhường lại không gian yên tĩnh cho nhỏ, nhưng chưa đầy 10 giây, em đã không nhịn được mà lên tiếng lần nữa.
- Nhưng mà Minjeong, mày thấy...
- YAHHHH! MÀY RẤT XINH RỒI, MẶC CÁI GÌ CŨNG ĐẸP. THOẢI MÁI LÀ ĐƯỢC. - Minjeong bật dậy khỏi chăn, bức xúc lên tiếng. Mái tóc ngắn cũng vì đó mà trở nên rối xù lên, nhưng nhỏ chẳng còn quan tâm nữa.
- Ò biết rồi.
------------------------------
Tối đó.
"Khi tớ nhìn cậu
Tớ nhận ra mình đang bất giác mỉm cười.
Lắng nghe tình yêu của cậu
Tớ tiến đến một bước rồi hai bước.
Chỉ cần trao nhau ánh mắt
Ta cũng có thể hiểu ý của đối phương.
Tớ và cậu có ý nghĩa với nhau ngày hôm nay.
Những khoảnh khắc chỉ có chúng ta
Tớ sẽ giữ mãi trong tim
Trân quý những kỉ niệm đó thật nhiều.
Để tớ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai
Chính cậu đã bao bọc tớ bằng tình yêu trọn vẹn
Cậu là người luôn theo dõi tớ.
Tớ luôn cảm thấy biết ơn cậu
Muốn truyền tải điều đó đến cậu suốt cả ngày dài.
Gửi đến cậu, người luôn âm thầm và mạnh mẽ bảo vệ tớ.
Bởi sự hiện diện của cậu
Mà tớ đã trở nên tỏa sáng.
Hãy luôn bên cạnh tớ
Để trái tim này luôn trọn vẹn.
..."
Bài hát được nhóm của Jimin thể hiện đã làm thổn thức trái tim của Ningning, người từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn đang không ngừng ngắm nhìn Aeri. Mỗi câu từ đều như đang thay em gửi lời đến Aeri, nhưng liệu chị có cảm nhận được không. Ánh mắt của Ningning mỗi ngày đều hướng về Aeri một cách chân thành, thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Nhưng dù là tình cảm đến từ một phía, Ningning cũng rất vui, chỉ cần được ngắm người mình thích mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc rồi. ,
Buổi biểu diễn vừa kết thúc cũng là lúc đồng hồ đã điểm 9 giờ. Jimin vừa gặp nhóm của Aeri liền ngỏ ý đi ăn, nhưng Aeri từ chối, Ningning cũng vì vậy mà cũng không đi. Thế là Minjeong may mắn được đi ăn cùng tiền bối xinh đẹp. Bốn người, hai hướng cứ thế tạm biệt nhau. Trước khi đi, Ningning cũng không quên để ý đến nhỏ bạn thân của mình, vừa nhìn đã biết nhỏ thích như thế nào, chỉ là ngại nên chẳng biểu hiện gì nhiều. Khi Jimin trình diễn, nhỏ là người sôi nổi nhất khán phòng mà, xem ra nhỏ đã tìm thấy một nửa chân ái của mình rồi.
Trời hôm nay có một chút lạnh.
Aeri và Ningning đi cạnh nhau, nhưng im lặng chẳng nói với nhau câu nào từ khi tạm biệt Jimin và Minjeong. Không khí ngượng ngùng lại một lần nữa xuất hiện, một người không biết nói gì còn một người thì ngại nên chẳng thể nói. Thế nên im lặng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất ngay lúc này.
- Hôm nay em xinh lắm đó Ning.
Aeri là người mở lời trước sau mấy phút dài im lặng, còn là một lời khen dành cho người bên cạnh. Điều này đã làm Ningning thấy ấm áp hơn hẳn, không uổng công hôm nay Ningning đã cất công chuẩn bị lâu như thế.
- Dạ. - Vành tai của em thoáng đỏ ửng lên, cảm giác như có gì đó nở rộ trong tim, chẳng biết là gì.
- Chị Aeri này.
- Hửm?
- Em có thể... nắm tay chị được chứ? - Em hỏi, giọng bỗng nhẹ đi, nửa muốn người kế bên có thể nghe thấy, nửa lại không. Nhưng Aeri có thể nghe được, ngược lại còn nghe rất rõ, gương mặt chị không khỏi biểu lộ sự ngạc nhiên, Ningning thấy thế liền bối rối giải thích.
- Chỉ là em thấy lạnh, muốn nắm tay chị để ấm thêm một chút thôi ạ. Nhưng nếu chị thấy...
Ningning nói vội, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một sự mềm mại nơi lòng bàn tay, nhìn xuống đã thấy tay chị đan lấy tay em. Ningning ngạc nhiên sau lại có chút ngại ngùng, còn Aeri, chị lại ung dung bước đi đều đều như thể đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng có bình thường hay không chỉ có mình chị mới biết rõ.
- Tay chị lạnh quá nhỉ?
- Ừm, còn tay em thì rất ấm.
- Để em sưởi ấm cho chị. Để ở đây một lúc sẽ ấm lên thôi. - Vừa nói, Ningning vừa nắm lấy tay Aeri kéo vào túi áo khoác của mình. Aeri khó hiểu nhìn em, ngay sau đó lại bất chợt mỉm cười. Rốt cuộc ai mới là người sưởi ấm cho ai đây.
Trong không khí lạnh lẽo này, chị phải công nhận rằng chỉ có em là ấm áp nhất.
------------------------------
"Mỗi ngày đều nhìn thấy em, nhiều đến nỗi tôi thích em lúc nào không hay."
Lại một ngày nữa lại bắt đầu, thế nhưng lại bắt đầu bằng một cơn mưa kéo dài, lạnh lẽo và ảm đạm.
Vì mưa lớn nên quán tôi hôm nay cũng vắng khách đến lạ. Tôi đứng ở quầy nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt. Bên ngoài cũng vắng lặng như vậy.
- Không phải chứ, dự báo nói hôm nay có thể mưa cả ngày đấy. - Chị Wendy ngồi gần tôi, ủ rũ nhìn vào điện thoại nói. Chị Wendy lớn hơn tôi 3 tuổi, là con gái của chủ tiệm cà phê này, chị ấy là một tiểu thuyết gia mạng, những lúc rảnh rỗi chị ấy sẽ đến làm, cũng như quản lý quán này giúp mẹ mình. Hôm nay chỉ có tôi và chị ấy làm. Wendy là người thích sự náo nhiệt, tiếc rằng hôm nay lại là một ngày vô cùng yên tĩnh, lại còn làm với một người chắng có gì thú vị như tôi. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài với Wendy.
- Để em đi lau kính. - Không biết làm gì nữa, tôi đành chuyển sự chú ý đến mấy tấm kính trong suốt kia.
Chị Wendy ừ một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, không gian yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn nữa.
- Trời mưa nên bé kia không đến nhỉ? - Không thể nhịn được nữa, 1 phút sau chị Wendy đã lên tiếng, chủ đề của cuộc trò chuyện lại hướng đến tôi.
- Chắc vậy ạ. - Tôi đáp, ánh mắt dời từ mấy tấm kính đến một góc quán, nơi góc bàn vẫn luôn có sự xuất hiện của một người nào đó. Cảm giác hôm nay trống trãi vô cùng.
- Chà, chị chưa nói đó là ai mà.
- Dạ? - Tôi bối rối. Còn Wendy, chị ấy bỗng trở nên phấn khích đến lạ.
- Dạo này thấy em thân thiết với em ấy hẳn. Hóa ra trong đầu em đã có người ta rồi. Chị tưởng em không để ý đến chứ.
- Không như chị nghĩ đâu. Em xem Ningning như em gái thôi. - Nói rồi tôi quay lại với mấy tấm kính, thế nhưng động tác lại có phần nhanh hơn.
- Thì chị có nghĩ gì đâu. - Chị Wendy cười, thành công trêu chọc tôi.
- Chị Wendy... - Tôi chẳng còn lời nào để biện minh được nữa, câu từ cứ thế bị đứt gãy, rơi xuống đất rồi biến mất
- Chị nói nhé Aeri, nói có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không đâu nhé. Có ngốc mới không nhận ra Ningning thích em nhiều như thế nào.
- Vậy thì ý chị chẳng khác nào em là kẻ ngốc đâu.
- Ờ là như vậy đó. - Wendy nói rồi đứng dậy đi vào trong kho, để tôi một mình ở đó chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Và rôi tôi giật mình nhận ra, hóa ra tôi luôn lừa dối bản thân khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Ningning nhìn mình. Nhưng tôi có phũ nhận thế nào cũng không thể phũ nhận được rằng Ningning thật sự thích tôi. Và có lẽ tôi cũng thích em ấy. Một chút.
Vì lúc đó không có khách nên tôi cứ bị những suy nghĩ bủa vây lấy mình, chẳng biết phải làm gì để thoát ra.
.......................................................
Đến chiều muộn, trời bắt đầu tạnh mưa. Và người mong muốn gặp cũng đã xuất hiện.
Ningning cùng Minjeong bước vào quán. Vừa nhìn thấy Ningning, Aeri ngập ngừng vài giây, sau đó lại nhanh chóng bước ra khỏi quầy mà đi đến trước mặt em, khiến cho em bất ngờ đứng yên, Minjeong đứng gần đó lẫn Wendy cũng bất ngờ không kém. Tất cả đều khó hiểu nhìn cô.
Aeri hít lấy một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó sắp sửa diễn ra.
- Ning, chị thích em!
Aeri bình thường là người sống nội tâm, một lời tỏ tình lại càng khó để nói ra. Thế mà ngay chính khoảnh khắc này, cô lại là người chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích. Có lẽ những lời nói của Wendy đã cho cô biết mình phải nên làm gì. Còn Ningning, có lẽ vì quá bất ngờ mà nhất thời im lặng không phản ứng.
- Chị vừa nói gì với em sao? - Lúc này, Ningning mới lên tiếng. Em vừa hỏi, vừa tháo tai nghe bị che bởi mái tóc dài xuống, như muốn khẳng định mình chưa kịp nghe thấy những gì cô nói.
- Phụt... Khụ khụ... - Wendy đang uống nước nhìn thấy cảnh tượng đó thì phun hết ra, ho sặc sụa. Cảnh tượng trước mắt khiến chị không thể lường trước được.
- What the...? - Minjeong cũng ngơ ngác theo, chẳng biết Ningning đã đeo tai nghe từ lúc nào. Hèn gì nãy giờ đi bên cạnh nhau mà nhỏ lại không thấy em nói gì.
- Chị... ờ... chị nói là... - Aeri thì cả người bỗng trở nên cứng đờ. Lời nói cũng trở nên lúng túng.
- Em cũng thích chị, Aeri à. - Ningning nhìn khuôn mặt bối rối của Aeri không khỏi bật cười. Thật ra bài hát em nghe đã dừng từ lâu, chỉ là em muốn đùa chị một chút thôi.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Đi đâu ạ?
- Hẹn hò.
Nói xong chưa kịp để Ningning phản ứng, Aeri đã kéo tay em ra khỏi quán. Để lại hai con người ngơ ngác đứng đó.
- Ơ còn tui thì sao?
...................................................
Nếu cậu thích, hãy nói cho tớ biết nhé. Vì tớ cũng để ý cậu rất lâu rồi, nhưng lại muốn cậu chủ động với tớ hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro