Day 2 (TT)
Aeri tự nhận mình sợ hãi đến mức trốn tránh, vì cô không biết trả lời Ningning như thế nào. Jimin đã nói vậy thì cô lại lụi tắt ý tưởng *bán đứng bạn bè* của mình rồi. Bây giờ cũng đã 6h chiều, có lẽ cô cũng nên nhắn cho em rồi.
Nằm mơ thì nằm mơ! Vận dụng tâm linh để tìm người mình thích cũng có sao đâu!
Aeri vừa mở điện thoại lên, khung chat của em đang sáng trước mắt cô. Aeri thở dài một hơi, uống một ngụm sữa rồi tay bắt đầu bấm bấm điện thoại, nhưng cô chợt khựng lại khi thấy Ningning đang gõ gì đó.
@imnotningning: Em đoán không lầm thì Aeri chính là Thỏ con đúng không?
Aeri không ngờ Ningning lại hỏi thẳng như vậy, cô còn chưa trả lời câu hỏi lúc sáng lại thêm câu hỏi này, ngày càng rối rắm khiến cô không biết có nên thừa nhận hay không.
Khi thừa nhận, có khi nào em nghĩ cô quá nhanh và sỗ sàng, sẽ làm em sợ và ngại cô không? Hay nếu cô không thừa nhận mình là Thỏ con thì liệu sau này cô gửi quà thì em có nhận hay không?
@imnotningning: Aeri không được nói dối em đâu đó! Em không thích những người nói dối đâu!
Một tin nhắn của Ningning đã làm Aeri không còn đường nào ngoại trừ nhận bản thân là Thỏ con. Chỉ vừa nhắn tin với em đây thôi, kết thúc sớm quá thì xem như bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tinh thần cô gom góp để nhắn tin cho em chẳng phải sẽ tan nát, không còn lại chút gì sao?
@aerichandesu: Ừm...chị là Thỏ con... Em có thích những món đó không?
@imnotningning: Rất thích luôn là đằng khác! Em cảm ơn Aeri nhiều nha!
@aerichandesu: Em thích là chị vui rồi ( ◜‿◝ )♡
@imnotningning: Mà sao Aeri sang vậy? Mua bánh ở hiệu đó, khó khăn lại còn đắt tiền (‘◉⌓◉’)
@aerichandesu: Quà làm quen thì không thể nào xuề xoà được. Nhưng chỉ cần Ningning thích thì chị thấy công sức chị xếp hàng cũng đáng mà.
Aeri vừa nhấn gửi xong liền hối hận. Hình như...cô phấn khích quá mức rồi đúng không? Một tiếng là "Em thích", hai tiếng cũng là "Chỉ cần Ningning thích"!!! Nhưng Ningning đã xem tin nhắn rồi, thu hồi cũng vô dụng.
@imnotningning: Hì hì, Aeri đáng yêu thật đó! Nhưng mà sau này không cần phải tốn kém như vậy đâu, quan trọng là tấm lòng nha Aeri (≧▽≦)
Aeri được Ningning khen dễ thương, dù chỉ là dòng tin nhắn nhưng mặt cô cũng đỏ cả lên. Cứ ngồi ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm làm Jimin và Minjeong vừa mang đồ ăn ra bàn cũng nghệch mặt e ngại. Ba người họ rủ nhau đi ăn tối, nhưng Aeri cứ mãi lo lắng về vấn đề ở người kia nên Jimin và Minjeong sẽ đi gọi món và mua luôn phần cho cô. Nào ngờ vừa về lại thấy cảnh tượng quỷ dị này.
- Sao vậy? Bị em ấy phát hiện nên tinh thần không ổn định, bước vào giai đoạn đầu của tự kỷ rồi hả? - Jimin đẩy phần của Aeri đến trước mặt cô mà Aeri vẫn không quan tâm, chỉ chúi mặt vào điện thoại, lướt lên lướt xuống rồi mỉm cười.
- Không phải! Chỉ là... Ningning thích những món quà mình tặng cho em ấy!
- Ningning biết cậu tặng em ấy sao? - Jimin còn tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì cậu ta hạnh phúc là đúng rồi! Chứ là Jimin thì nãy giờ cô đã đứng lên la cho mọi người biết là crush thích quà của mình!
Aeri gật gù, lại còn nhớ ra chuyện gì mà bấm điện thoại tiếp.
@aerichandesu: Yuqi, cảm ơn cậu nhiều nha!
@yuqisong.923: Aizh, chuyện nhỏ ấy mà. Mà nhắc cho cậu nhớ là không được làm em ấy buồn đó nha! Ningning gần đây nhạy cảm với mạng xã hội lắm.
@aerichandesu: Mình nhớ rồi mà.
- Mà Aeri này, chị tặng gì cho em ấy vậy? - Minjeong cũng tò mò với món quà Aeri tặng cho Ningning. Cả ngày hôm nay họ cũng không gặp nhau mà chỉ vì công việc của mình, đến giờ mới có thể ngồi ăn tối cùng nhau.
Aeri vừa kể ra, Minjeong thì trợn mắt kinh ngạc vì độ "chịu chơi" của Aeri, trong khi Jimin thì gần như mắc nghẹn. Mặt đỏ, mắt đỏ, mà máu nóng cô cũng dâng trào! Hay thật! Ngày xưa chỉ cần rủ cậu ta đi mua trà sữa uống cũng lắc đầu không chịu, bây giờ tự nguyện đi dưới trời nắng nóng, đã vậy còn xếp hàng mua cho em loại bánh ngon, còn đắt xắt ra miếng như vậy.
- Yah, Aeri! Cậu phân biệt đối xử! Quà làm quen của mình cậu còn chưa tặng gì! Vậy mà đi tặng cho Ningning món bánh đắt tiền như vậy!
- Bởi vì em ấy là Ningning, còn cậu thì không phải! - Aeri nói rồi mỉm cười, chuyên tâm vào ăn bữa tối trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro