Day 3
@aerichandesu: Ningning, ngày mới tốt lành! (≧▽≦)
Chỉ mới hơn 6h sáng mà Aeri đã nhắn rồi, Ningning không ngờ cô có thể dậy sớm như vậy, trong lòng có một chút gì đó thích thú với lời chào của Aeri.
@imnotningning: Aeri cũng vậy nha!!!
@aerichandesu: Hôm nay em có đi học không?
@imnotningning: Có đấy Aeri, một chút nữa em đi học.
@aerichandesu: Vậy trưa nay...ừm...chị mời em ăn trưa được không?
Ningning đọc dòng tin nhắn mà cô gửi đến, không hiểu vì sao trên đời lại có người ngại ngùng mà thể hiện qua cả tin nhắn chứ?
- Chà, Aeri của chúng ta nay đã trưởng thành rồi!
Jimin vỗ bốp vào vai Aeri, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của cô mà đọc. Thật là, ban đầu ai bảo ngại ngùng không dám nhắn, bây giờ còn mời bữa trưa cơ đấy.
- Ji...Jimin! Sao cậu dám đọc tin nhắn của mình chứ!? - Aeri thẹn quá hoá giận, tắt luôn màn hình điện thoại, mặt đỏ lên rồi lấy balo khoác lên vai, bước ra khỏi phòng ký túc xá, cả quá trình vẫn không nhìn lại.
Jimin đứng ngơ ngác trong phòng một lúc lâu rồi mới bĩu môi, hướng ra cửa mà trách móc.
- Chứ không phải do mình gọi cậu đi ăn sáng mà cậu mãi chăm chăm vào việc nhắn tin với em ấy sao?
Aeri và Ningning đều là sinh viên khoa Nghệ thuật, chỉ khác là cô theo chuyên ngành về Thanh nhạc, còn Ningning lại đam mê hội hoạ. Tuy là chung khoa nhưng hai ngành này hoàn toàn xa nhau, cách tận hai toà nhà. Ningning không thường xuyên tới lui với bên Thanh nhạc, nhưng Yuqi thì quen biết rộng hơn nên có lẽ cô và Aeri quen biết nhau.
Cả đêm qua, Ningning nhắn với cô rằng em biết Yuqi là người cho cô IG cá nhân của em, còn nhắn tin qua lại về ngành học cả hai. Dù khác chuyên ngành nhưng có lẽ do hợp cạ nên cả hai nhắn đến đêm mới tạm biệt nhau.
Aeri vào lớp học rồi mới thấy tin nhắn phản hồi của Ningning.
@imnotningning: Được chứ ạ!
Ningning cũng muốn gặp Aeri ngoài đời, vì IG của cô không có bài post nào, lại càng không có hình chụp cô, ảnh đại diện còn chụp mỗi bóng lưng dưới ánh hoàng hôn, hoàn toàn không biết được mặt của Aeri trông như thế nào. Được dịp cô mời em ăn trưa cùng, có thể biết rõ đối phương hơn.
Ningning nhìn đồng hồ, nhanh chóng muốn đến bữa trưa. Nào ngờ chuông vừa reo lên, Ningning vừa bước ra khỏi phòng học liền thấy Yuqi tươi cười đứng ở trước cửa.
- Aeri nhờ chị đem qua cho em nè!
Nụ cười hồ hởi của Ningning chợt cứng lại. Đây...đây là mời ăn trưa theo cách của Aeri sao?
Ningning chợt nhớ ra là Aeri cũng không cho em biết thời gian hay địa điểm cụ thể, thì ra là nhờ Yuqi đưa cho!
Yuqi còn phải đi gặp giảng viên nên đi trước. Ningning thở dài, cầm lấy túi thức ăn đi rồi đi đến bàn ăn trong căn tin, lặng lẽ ngồi ăn một mình.
@aerichandesu: Ningning, Yuqi đưa bữa trưa cho em chưa?
Ningning còn đang không vui, nhận được tin nhắn của Aeri lại khiến em muốn hỏi xem Aeri có phải người thường hay không? Tại sao lại thật thà đến tẻ nhạt như vậy?
@imnotningning: *Đã gửi 1 ảnh*
Ngon lắm ạ! Em cảm ơn chị Aeri nha ^^
Aeri nhìn tấm hình, thấy em đã ăn hết nửa phần thì vui lắm. Cô chọn món mà em thích, cũng nhờ Yuqi nhiều lắm!
@aerichandesu: Vậy em ăn ngon miệng nha, chị không phiền em nữa.
@imnotningning: Khoan đã Aeri!
@aerichandesu: Sao vậy Ningning?
Ningning còn muốn nói với cô về vấn đề "mời cơm trưa" không phải như cô nghĩ, nhưng chợt nhận ra là không có lý do gì để nói như vậy cả. Phần thức ăn này là Aeri mua cho, cũng là một hình thức mời rồi, không sai biệt lắm, chỉ là có hơi lạ so với mọi người...
@imnotningning: À không có gì đâu! Chị cũng mau chóng ăn trưa rồi nghỉ ngơi nha! Cảm ơn chị vì bữa trưa hôm nay!
@aerichandesu: Em thích là được mà!
Aeri gửi xong thì nụ cười chợt khựng lại. Lại như vậy nữa rồi... Lại nhắn câu chết tiệt mà cô nghĩ đến mỗi đêm đó! Không biết Ningning có thật sự thích hay không nhưng Aeri lại tự ngại chính bản thân mình đây! Tại sao lại không biết kiềm chế bản thân chứ?
Tại sao vậy Uchinaga Aeri?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro