Real life
- Ừm...cõng em, được không? - Aeri như bị líu lưỡi, hỏi thật nhỏ như sợ Ningning nghe thấy.
- Em cũng không bị thương nặng nên không cần đâu Giselle unnie. - Ningning cũng không nghĩ đến việc sẽ làm phiền đến người chị mới quen biết này, với cả, cõng một người không phải là chuyện dễ dàng gì, mà còn leo núi với độ dốc cao như thế này thì em cũng không dám để Giselle cõng mình.
- Nó vẫn còn nhẹ, nhưng em không dưỡng thì nó sẽ nặng thêm mất. - Aeri cố thuyết phục em, nhìn đến chân em còn đang rỉ máu thế kia, lòng cô xót không thôi, đáng lẽ cô phải cẩn thận hơn và để ý em nhiều hơn, để bây giờ thành ra như vậy...
- Đúng đó Ningning, để Ae...Giselle cõng em đi. Cậu ấy có tập gym nên khoẻ lắm, em không cần phải lo đâu.
Jimin muốn tạo cơ hội nhưng nhanh miệng, chưa kịp suy nghĩ mà chút nữa nói tên Aeri ra, làm cô giật mình, nhưng may mắn Jimin đã nhận ra kịp thời, bằng không là có chuyện xảy ra rồi. Không chỉ Aeri, mà năm người kia còn trừng mắt nhìn Jimin như cảnh cáo, còn cô chỉ cười cười hối lỗi, cũng che miệng mình lại.
- Vô tri! - Minjeong thì thầm, tay còn véo lấy eo Jimin làm cô muốn la í ới nhưng phải ráng nhịn lại.
Ningning nhìn ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, vì mình mà mọi người đang chậm hơn so với những người khác nên áy náy vô cùng, thử duỗi chân ra thì đúng là rát thật, có lẽ leo núi cũng khó khăn thật.
- Vậy...làm phiền Giselle unnie nhé.
Aeri thấy em đồng ý liền vui mừng, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi đưa balo nhờ Jimin mang giúp, còn tiện tay đưa balo của Ningning cho Yuqi cầm, khiến hai người nghệch mặt ra nhưng không nói gì, thầm ghi nhớ trong đầu để khi về nhà phải đòi lại!
Aeri ngồi xổm trước mặt em, đưa lưng đối diện em để cô cõng em. Ningning vòng tay quấn lấy cổ Aeri, áp sát vào lưng cô, ổn định trên tấm lưng vững chắc kia.
Trời nắng gắt, thêm cả cõng Ningning trên lưng, dù Aeri ngày ngày có tập luyện, luôn tự nói với chính mình là không mệt nhưng cơ thể cô thì toát hết cả mồ hôi, ướt cả lưng áo.
- Giselle unnie, hay chị để em tự đi cũng được mà...
- Chị không sao đâu, Ningning.
Ningning đối với lời nói của Aeri thì có chút khó hiểu, vì sao cô lại đối tốt với một người mới quen chưa đến nửa ngày như em, có thể là do mọi người "giao trọng trách" cho cô, nhưng hình như Aeri hơi nhiệt tình và thật sự xem đây là trách nhiệm của mình rồi.
- Yuqi, chị giúp em lấy khăn giấy trong balo với.
Balo của Yuqi đã mang nhiều đồ, vác trên vai đã nặng, còn phải mang thêm balo của Ningning, mà vì "phúc lợi" từ Aeri là căn dặn Ningning phải mang những món cần thiết nên cũng không nhẹ nhàng gì. Yuqi hừ một tiếng rồi ngồi xuống, tìm trong balo của em mà lấy khăn giấy ra, trong lòng còn nghĩ.
"Kim Aeri, cậu nợ mình món nợ lớn nhất!"
Ningning nhận khăn giấy từ Yuqi, vòng tay lên lau mồ hôi trên trán Aeri. Cô gần như cứng đờ với hành động của em, không ngờ đến việc này sẽ xảy ra. Ningning ở phía sau nên không nhìn thấy được, chỉ theo cảm tính mà chậm rãi lau mồ hôi cho cô. Aeri hạnh phúc đến muốn ngất đi, dù em có lau vào mắt cô, hơi xót...nhưng không sao! Chỉ cần là Ningning thì mọi thứ đều có thể!
- Giselle unnie, chị có cần nghỉ ngơi một chút không? Mình đã đi một quãng đường dài rồi ạ...
- Không cần đâu! Chị vẫn còn khoẻ lắm! Mau lên đến núi còn ăn trưa nữa.
Aeri không muốn Ningning bị đói, ra hiệu cho Jimin lấy bánh cho cả nhóm ăn. Jimin lấy trong túi của Aeri ra rất nhiều món, ai thích món nào thì cứ lấy mà ăn, đại tiểu thư Kim Aeri khao mà, ngu gì không ăn?
Vì Aeri cõng em nên không thể tự ăn hay uống nước, thế là được Ningning đút nước cho uống, hạnh phúc còn hơn cả trong mơ của Aeri nữa!
Jimin và Yuqi rất để ý, nhìn Aeri vui vẻ như chuẩn bị bay lên đến nơi rồi, lên đến tầng mây thứ chín lận! Lần này Aeri hao tâm tổn sức nhưng được đền bù xứng đáng quá rồi!
Lên được đến địa điểm tập trung là Aeri đã không còn ở cõi trần nữa, thăng thiên rồi! Để Ningning ngồi xuống là cô nằm bẹp dí ở một bên, Jimin và Yuqi phải lấy nước tạt vào mặt cô, còn liên tục quạt cho cô để kéo Aeri trở về.
- Minjeong, em cùng mọi người đi cất đồ vào lều trước đi, để Giselle cho chị và Yuqi lo liệu.
Mọi người gật gù rồi mang đồ đi, chỉ riêng Ningning lo lắng ở lại để xem tình hình của Aeri.
- Chị không sao, Ningning cứ về lều trước đi. - Aeri vẫy tay, vì cô dám chắc rằng hai người bạn của mình có điều muốn nói nên mới như vậy.
- Nhưng mà... - Ningning đắn đo.
- Ningning, cũng không còn sớm, em phụ mọi người dọn bữa trưa đi. - Jimin tìm một công việc nữa để "đuổi" Ningning đi.
- Để em xem chị ấy một chút thôi, vì chị ấy đã cõng em một quãng đường xa như vậy...
- Em lo cho cậu ta quá làm gì! Giselle còn sống khoẻ mạnh lắm, cậu ấy mỗi ngày đều chạy bộ 8 vòng sân, gánh 20 chậu nước, đứng tấn 1 tiếng, luyện tập thể lực thêm 2 tiếng nữa! Cõng em cũng chỉ như rèn luyện thêm thôi chứ nhằm nhò gì!
Có lẽ Yuqi đã xem quá nhiều phim võ thuật Trung Quốc nên mới vẽ ra cảnh tượng cật lực, khổ luyện như vậy!
Sau một hồi thuyết phục thì Ningning mới chịu đi, chân em cũng đỡ đau rồi nên không cần Yuqi phải đỡ em. Ningning vừa khuất tầm nhìn thì Jimin và Yuqi bất chấp đất cát mà nằm xuống, vì họ thấy Aeri còn không ngồi dậy, hay nói đúng hơn là không thể ngồi dậy được! Ningning không chỉ khiến mỗi Aeri, mà là làm cả ba người vừa mệt thân mà còn hết hơi hết sức.
- Kim Aeri! Cậu trúng mánh rồi đó! - Yuqi vỗ vai Aeri, tỏ vẻ thương tiếc cho cô.
- Kiếp nạn thứ 3023 của Kim Aeri! Gái thẳng đã đành, còn không dễ dàng đối phó! Cậu mà cua được Ningning thì mình cũng nể cậu! - Jimin tuy là nói đùa nhưng vẫn ngầm nhắc nhở Aeri. Cô bạn này có lẽ không nhát ai ngoài Ningning đâu, mà em ấy thì có quá nhiều năng lượng, lại có nhiều người để ý đến em ấy như vậy, chỉ mỗi vấn đề giới tính là khiến Aeri thấy mình thua rồi.
- Không sao...không làm người yêu...thì làm bạn cũng được.
Jimin và Yuqi nhìn nụ cười gượng của Aeri, biết trong lòng cô lo lắng nhiều mà đến 99,99% đều liên quan đến Ningning. Bản thân họ chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể chủ động gắn kết mối tình này, Aeri mới là người phải tự mình giành lấy hạnh phúc của mình, có thể không hạnh phúc trong tình yêu nhưng sẽ vui vẻ trong tình bạn...
Khi ba người đi đến nơi tập trung thì mọi người đang hì hục nấu cơm, nói là ngoại khoá nhưng thực chất là buổi cắm trại để sinh viên có cơ hội giao lưu và trao đổi với nhau nhiều hơn, từng hoạt động được tạo ra cũng vì mục đích đó.
Mọi người vẫn đang nấu cơm vui vẻ, tuy có chút khó khăn vì thiếu thốn nhiều thứ nhưng không sao! Trải nghiệm mà!
Nhưng nhìn đến Aeri và Ningning, nó lạ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro