Real life

Aeri mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng có thể chợp mắt. Hôm nay cô trông chừng Ningning nên đôi mắt gần như căng đến khô rát, chỉ khi thấy em ngủ ngoan bên cạnh mình thì Aeri mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy Jimin thấy mắt cô đỏ ngầu lên thì huých vai chọc ghẹo.

- Aeri, cậu trông chừng Ningning còn hơn em bé nữa, làm mắt cũng mỏi theo nữa kìa.

Aeri chỉ mỉm cười không đáp, cũng vì cô mới biết đôi mắt to và sáng của Ningning nhạy cảm cực kì, ban đầu vốn chỉ dự định quan tâm một chút và muốn kiềm chế lại, nhưng lại thành ra quan tâm hết cả ngày, đúng là trông chừng...

Aeri nằm lật người sang bên cạnh mà ngắm nhìn em. Ningning lúc ngủ trông thật yên tĩnh và đáng yêu, mái tóc xoã dài bên gối, gò má bầu bĩnh làm cô càng nhìn càng muốn đưa tay cưng nựng, nhưng vì không thể quấy rầy giấc ngủ của em nên tay cứ đưa gần đến là lại rụt về. Aeri mím môi, cố nhắm mắt để vào giấc ngủ, bằng không sẽ nhìn em đến cả đêm, nhìn đến khi bình minh che lắp cả trời đêm tĩnh mịch nhưng lòng người nhộn nhạo này.

Vì lạ chỗ nên dù mệt đến cỡ nào, Aeri cũng không thể vào giấc được, chưa kể còn nằm cạnh Ningning, cô không có dáng ngủ xấu nhưng vẫn sợ sẽ lấn chỗ ngủ của em. Nằm trằn trọc mãi, bên tai văng vẳng tiếng gió, ngọn lửa bập bùng tận ngoài kia vẫn còn le lói chút ánh sáng vào trong lều. Aeri thở dài, cô xoay người sang, muốn ngắm Ningning để có thể vào giấc ngủ cùng em, lại trùng hợp thay, Ningning cũng quay sang phía cô, trong miệng còn rên ư ử, đôi mày nhăn lại trong có vẻ đang khó chịu lắm.

- Ningning, em có làm sao không? - Aeri thỏ thẻ, tay em mò mẫm gì đó, chạm vào được Aeri bên cạnh liền với tay ôm cô, đầu dụi vào lòng cô rồi mỉm cười thoả thích và ngủ tiếp.

Aeri cứng đờ người, không dám động đậy dù chỉ một chút. Chết thật! Sao lại ôm cô chứ!? Còn như một bé mèo nhỏ dụi vào lòng cô mà say giấc!?

Đã không ngủ được rồi...còn như vậy nữa...

Aeri không dám thở mạnh, sợ lồng ngực phập phồng sẽ làm hơi thở ấm áp của em thổi vào tim cô sâu hơn. Dù không muốn nhưng trái tim đang đập rất mạnh mẽ, có khi em sẽ tỉnh giấc với tiếng *bụp bụp* bên tai mất.

Tay Aeri đã cứng lại, không dám hạ xuống tấm lưng nhỏ bé của em, nhưng trong lòng cực kì muốn vuốt ve mà đưa em vào giấc ngủ. Thân thể kia cuộc tròn trong lòng cô, vẫn còn say sưa với giấc mộng đẹp của mình, nào hay biết rằng có người vì mình mà thức trắng đêm, mà thì thầm vài đôi ba câu hát để ru mình ngủ.

Nói là nói như vậy, nhưng rạng sáng là Aeri đã quá mỏi mắt nên từ từ chìm vào giấc ngủ, hay có thể nói, được gần gũi với người mình luôn tâm niệm, ngọt ngào còn hơn cả mật ong thượng hạng vây quanh thì dù khó khăn đến đâu bỗng chốc lại quá đỗi dễ dàng. Được ôm em vào lòng, đối với Aeri, đây còn hơn cả giấc mơ, còn hơn cả mộng tưởng suốt hai năm nay.

- Giselle, Ningning, đến giờ dậy rồi... Oh...

Sáng sớm hôm sau, Soojin được phân công đi gọi hai người dậy, những chiếc lều này có thể mở từ hai phía nên Soojin rất dễ dàng mở ra, cảnh tượng kia thật sự là...không nên làm phiền, không nên phá vỡ! Soojin khẽ kéo khoá lều lại, còn rón rén đi ra chỗ khác, sợ rằng sẽ đánh thức họ. À, trước khi đi còn không quên chụp vài tấm làm kỉ niệm!

- Soojin, sao cậu ra đây có một mình vậy? Còn Aeri và Ningning đâu? - Yuqi nhìn Soojin chỉ lẻ loi một mình, còn Shuhua từ đâu bay ra ôm lấy cô, làm Soojin vừa đi vừa lôi theo một cô gấu koala bên mình.

- Đêm qua có lẽ cả hai mệt mỏi quá nên còn ôm nhau ngủ rồi. - Soojin nhẹ giọng trả lời nhưng gây ra chấn động đối với năm người còn lại.

- HẢ!? ÔM NHAU NGỦ!?

- Ừ, ôm nhau ngủ thôi mà, các cậu có cần la đến vậy không? - Soojin khó hiểu. Aeri ôm Ningning ngủ thì có gì lạ đâu?

Jimin không tin Aeri dám làm chuyện như vậy. Chẳng phải đã nói là tiếp cận chậm rãi rồi sao? Tại sao bây giờ lại nghe tin ôm nhau ngủ rồi!?

Jimin ra hiệu cho cả bọn im lặng, rồi từ từ quay sang mở khoá lều. Ngoại trừ Soojin thì cả năm người còn lại đều bất ngờ, vì ban nãy cô đã bất ngờ rồi nên bây giờ chỉ đứng bên ngoài xem.

Aeri đang ngủ bỗng thấy chói mắt, nhăn mi một cái lại mở mắt ra, chào đón cô là ánh nhìn ngạc nhiên cùng kinh hoàng của nhóm bạn. Aeri cũng giật mình, vội buông Ningning ra, gương mặt còn trắng bệch như cô thật sự làm chuyện xấu với Ningning.

- Các...các cậu...không phải như các cậu nghĩ đâu... - Aeri lắp bắp giải thích, muốn tránh ra nhưng vì em đang gối đầu lên tay cô nên không thể  rút ra đột ngột, sẽ làm Ningning đau.

Cả bọn còn thấy cảnh tượng đầu ấp tay gối còn cứng họng hơn, không biết nói gì. Tiến triển tới mức ôm nhau thân mật, ngủ một giấc mộng xuân sao?

- Hửm? Có chuyện gì vậy Giselle unnie? - Ningning vì tiếng động mà lờ mờ tỉnh dậy, nhăn mi vì ánh nắng chiếu vào, ban nãy còn nằm trong lòng Aeri nên không hề hấn gì...

- K-Không có gì... À, đến lúc phải dậy rồi Ningning à~

Aeri lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng như dỗ ngọt Ningning. Em gật gù, từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái, còn không quên làm vài động tác cơ bản để giãn cơ. Nãy giờ Ningning chỉ quay lưng về phía nhóm bạn nên không biết tình hình bên nơi khoá lều, em vừa vặn người liền thấy mọi người, mà sao trông ai cũng trố mắt nhìn vào em vậy?

- Mọi người làm gì mà tụ họp sớm vậy?

- À...thì...đến lúc thức dậy rồi, Ningning à. - Yuqi cười cười, không hiểu sao Ningning bình tĩnh đến như vậy.

- Em biết rồi~

Đợi Ningning đi rửa mặt ở dòng suối gần đó rồi, cả nhóm lại đồng loạt hỏi Aeri.

- Aeri! Chẳng phải đã nói cậu là phải từ từ, không được manh động rồi sao? - Jimin túm lấy Aeri lại mà hỏi, không giấu được kích động của mình, nhưng Minjeong đứng bên ngoài chỉ lắc đầu thở dài. Diễn lố quá!

- Mình xin thề là mình không hề làm gì cả! Mình chỉ thấy Ningning khó chịu nên muốn quay sang hỏi, không ngờ em ấy lại ôm lấy mình, chứ mình không chủ động đến gần em ấy! Mình xin thề là mình không hề có ý xấu gì với em ấy! Các cậu phải tin mình!

Aeri tuôn một tràn, tránh để bị "lấy khẩu cung" như tối qua. Nhưng có vẻ như mọi người không ai tin cô nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro