Real life

Mọi người tranh thủ dọn dẹp trước khi trời trưa đổ nắng gay gắt. Ai trông cũng vui vẻ, đi xuống núi còn ca hát đến vang cả một khoảng trời rộng lớn, chỉ riêng Aeri là im lặng và lủi thủi đi một mình. Minjeong nhận ra Aeri có gì đó không đúng, chị của em bình thường đúng là ít nói, nhưng không đến mức mà trầm lặng như bây giờ, miệng còn không thèm nhếch lên, chỉ hì hục mang xách đồ đi xuống núi, còn không thèm ca hát với mọi người, trong khi đây là sở thích của cô. Minjeong vỗ vai Jimin đang vui đùa ca hát, Jimin lại không nghĩ Minjeong lo lắng, quay sang lại hát thật lớn vào Minjeong làm em giật mình mà đấm cô.

- Yah, Yu Jimin! Chị cố tình đúng không? - Minjeong nhăn mặt, xoa xoa tai đang bị ù của mình. Trời nắng nóng muốn bức người, còn có người yêu hay thèm ăn đấm như Jimin, Minjeong không hiểu vì sao bản thân có thể kiềm chế mà không cho cô lăn xuống núi.

- Minjeongie, chị xin lỗi. - Jimin biết mình không xong rồi, chọc giận Minjeong phải nhanh chóng dỗ dành, nên cô im miệng, không dám hát nữa, đưa tay lên giúp em xoa tai.

- Em không sao. Nhưng chị xem chị Aeri đi, nhìn không ổn chút nào cả.

Jimin theo lời Minjeong liền xoay qua Aeri, đúng là bất thường mà. Đi ở phía ngoài cùng, còn một mình mang vác nhiều đồ như vậy, xung quanh toả ra không khí u ám, không ai có thể đến gần.

- Từ sáng sớm đã như vậy, chị có hỏi thì cậu ấy bảo không sao. À mà, nãy giờ không thấy Ningning?

Nếu là Aeri thì chắc chắn Aeri sẽ đi cùng Ningning, nhưng ngay cả Ningning còn không nhìn thấy! Hai con người này làm sao vậy?

Aeri không phải là không muốn đi cùng Ningning, chỉ là tâm trạng của cô đang rối bời lắm. Tương tư gái thẳng là đau đớn đến thế nào? Aeri rốt cuộc cũng hiểu được một phần rồi, là cho dù có bất kì hành động gần gũi, thân mật nào thì người đó cũng xem là chị em thân thiết, hoặc là giữa nữ với nữ nên không có gì ngại ngùng. Người có tâm tư là người có suy nghĩ, Aeri tự trách mình nghĩ nhiều, tự trách mình có tình cảm với em, cô rất rõ ràng em là gái thẳng cơ mà, thích gái thẳng, chẳng khác nào tự làm đau bản thân mình sao?

Aeri biết mình vô lý khi thất vọng với lý do em ôm cô ngủ, cô thà rằng em không giải thích gì cả, thà rằng em im lặng và bỏ qua vấn đề đó, để cô được tận hưởng một đêm thật đẹp bên em. Nhưng Ningning lại ngây thơ và đáng yêu như thế, còn bảo là ôm thỏ bông ngủ...vẫn đáng yêu...

Còn Ningning đang ở đâu ư? Em không hiểu vì sao Giselle lại "cố ý" tránh mặt em như vậy, hay là do em nhạy cảm chăng? Hay do đêm qua em ôm cô ngủ nên làm cô không thoải mái? Ningning không biết nên làm gì, vì từ sáng thì Giselle đã như vậy nên em không dám đi cùng với cô, cũng không dám đi cùng với nhóm bạn, chỉ lặng lẽ đi sau lưng Yuqi, đi sau cùng và lủi thủi đeo tai nghe, từng bước đi xuống núi.

Ningning là người lên xe cuối cùng, vừa lên xe thì em thấy chỗ ngồi vốn dĩ hôm qua Giselle ngồi thì bây giờ lại là Yuqi.

- Ningning, ngồi đây với chị.

Yuqi kéo Ningning còn đang ngơ ngác ngồi vào ghế, còn thủ thỉ bên tai em.

- Giselle cần tìm hiểu về chuyên đề sắp tới nên để họ ngồi với nhau đi, chị và em tạm ngồi ở đây đi. - nhưng thật ra Yuqi mới là người "tạm" ngồi mà...

Ningning gật gù, trước khi ngồi xuống còn cố ý nhìn về phía Giselle, thấy cô và Soyeon đang bàn bạc gì đó, vẻ mặt nghiêm túc lại xinh đẹp đến không ngờ. Ningning có chút thất thần, không nghĩ đến sẽ có một ngày em lại thích nhìn một ai đang chăm chú làm việc.

- Ning, mau ngồi xuống đi, xe sắp chạy rồi đấy.

Yuqi không biết Ningning đang mãi mê ngắm nhìn Aeri, bằng không cô sẽ không bảo em ngồi xuống đâu. Xe thắng gấp thì Ningning ngã vào lòng Aeri, càng tốt!

Aeri thật ra là có việc bận thật. Cô biết Soyeon là một producer, còn có hẳn một studio cho riêng mình nên cô muốn viết một bài hát tặng cho Ningning.

Thả lưng lên tấm đệm, Aeri không khỏi thở dài. Khi cô yêu thích vẻ trong trẻo và ngọt ngào của em, cô chỉ nghĩ đến việc ngắm nhìn em từ đằng xa. Ngày qua ngày, việc nhìn em từ đằng xa, theo dõi em qua forum trường vẫn diễn ra thường xuyên, chỉ là tâm tư của cô ngày càng muốn gần em hơn, muốn được làm quen, được làm bạn với em, người yêu...có lẽ không khả thi cho lắm. Aeri không biết từ khi nào lại thích em, dù em không biết cô là ai, dù em không biết đến sự tồn tại của một người luôn dõi theo em, dù em là gái thẳng...cô vẫn thích em! Ai cấm cản được đâu! Chỉ là khả năng cao không được đáp lại tình cảm thôi...

- Hey, sáng giờ thấy cậu bất ổn lắm đấy! Có chuyện gì sao? - Jimin nhìn Aeri uể oải, không nói gì từ lúc sáng sớm đến giờ, bữa trưa cũng không ăn, nước cũng chỉ uống vài ngụm, là bạn thân còn là bạn chung phòng kí túc xá, lại còn là chị dâu tương lai, Jimin đương nhiên lo cho Aeri.

- Mình không sao, chỉ là...cảm giác không thật cho lắm... - Aeri thều thào, lại bị ức ở lồng ngực càng làm giọng cô bi thảm hơn.

- Cậu nói không sao thì tức là có sao! Chuyện này khó nói lắm sao, Aeri?

- Jimin... - Aeri ngồi dậy, cúi gục người xuống làm Jimin chỉ thấy mỗi mái tóc rũ rượi, che đi gương mặt thiếu sức sống kia.

- Aeri, bất kì chuyện gì cậu cũng có thể nói với mình, đừng giấu trong lòng, khó chịu lắm...

- Jimin...mình cảm thấy mông lung lắm... - Aeri cong chân, gục đầu lên đầu gối đã cứng đờ, giọng tiu nghỉu còn âm ỉ tiếng nấc nhẹ.

- Jimin, mình không biết mình có đang làm đúng hay không nữa. Mình là Aeri, mình cũng là Giselle, khi tiếp cận với em ấy, mình...không dám đối diện với sự thật... Mình chưa từng thích ai, cũng không biết cách để theo đuổi một ai. Vì Ningning, mình cố gắng thay đổi, tìm mọi cách để làm Ningning chú ý đến mình. Nhưng mà...em ấy có lẽ xem Aeri là một người bạn qua mạng, xem Giselle là một người bạn mới, chỉ dừng lại ở mức bạn bè... Trách bản thân mình thích em ấy, thích một người dị tính là tự chuốc lấy khổ, mình biết nhưng vẫn đâm đầu vào.

- Mỗi ngày mình đều nhớ đến em ấy, mỗi ngày đều muốn cùng em ấy nhắn tin, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em ấy ăn ngon, mỗi ngày luôn muốn em ấy vui vẻ. Mình thích Ningning đến như vậy, chưa bao giờ có cảm giác tự ti như lúc này, vì cơ hội cho mình, dù là ít ỏi cũng không có...

- Jimin, hãy cho mình biết làm thế nào để hết thích em ấy đi.

Jimin nghe Aeri tâm sự, trong lòng ngổn ngang nhưng cũng ngớ ngẩn và ngu ngốc của Aeri lại khiến cô muốn cười khinh một trận. Aeri đang đùa với Jimin sao? Cô ấy vì lụy Ningning mà hoá khờ rồi sao?

- Yah, Kim Aeri, khi yêu thì chỉ số IQ luôn bằng không, nhưng với cậu thì nó chính là số âm! Trời ạ, bạn tôi ơi, cậu chỉ mới nhắn tin với Ningning một thời gian, chỉ vừa tiếp cận em ấy trực diện chưa đến hai ngày, thời gian còn chưa đủ lâu để cậu suy nghĩ đến viễn cảnh đó đâu! Cậu thích em ấy hai năm, nhưng em ấy chỉ mới biết cậu chưa đến một tháng, hỏi làm sao mà có tình cảm ngay với cậu được? Aeri, không có ai là thẳng hoàn toàn, Ningning cũng là con người, cũng có thể thích con gái, em ấy cũng có thể thích cậu, nhưng phải để em ấy có thời gian để tiếp nhận chứ! Cậu hấp tấp làm gì? Cậu cũng biết tình cảm không thể ngày một ngày hai mà thành, chờ em ấy hai năm, không lẽ cậu không chờ thêm được sao...

*Ting*

- Khoan đã, Ningning nhắn tin đến, đợi mình một chút. - Aeri nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn là Ningning gửi đến, liền bảo Jimin ngừng lại.

Jimin: !?!?!?!?

Là muốn uncrush người ta dữ chưa? Cô đang nói đến khô miệng mà được Aeri dội một thau nước lạnh, cũng hay đấy!

@imnotningning: Aeri ơi, em hỏi chị chuyện này được không?

@aerichandesu: Ningning cứ hỏi đi.

@imnotningning: Aeri, chị...có bao giờ thích người cùng giới chưa ạ?

Aeri nhìn tin nhắn em gửi đến mà trợn tròn mắt, cố đọc đi đọc lại nhiều lần, sợ rằng mình đọc nhầm. Nhưng không! Tin nhắn real! Tài khoản của em cũng là real!

- Yu Jimin, cậu đánh mình một cái xem...

Jimin nhìn mặt Aeri cứ ngơ ngơ, nhớ đến thau nước lạnh ban nãy liền chuẩn bị cho cô một cái đánh thật mạnh vào vai.

*Chát*

- Yah, đau!

- Sao lại muốn mìn đánh cậu vậy.

- Jimin, đau...nhưng thật!

- Nói cái gì vậy tên ngốc kia? - Jimin nhướn mi. Bạn thân của cô không còn khờ nữa, sắp hoá điên mất rồi!

- Jimin, cậu đi ăn với Minjeong trước đi, chút mình đi sau. - Aeri nói với Jimin rồi cúi đầu bấm bấm điện thoại.

- Yah, Kim Aeri, chúng ta vừa đi ăn trưa đấy! Mình và Minjeong đã ăn rồi, chỉ có cậu là chưa ăn thôi!

- Vậy phiền cậu đi mua giúp mình hộp cơm nha.

Jimin câm lặng nhìn Aeri rồi mặc áo khoác, cầm theo ví tiền mà đi ra khỏi phòng. Hay thật! Mới thích thầm Ningning thôi, không những hoá điên mà còn thay đổi thái độ xoành xoạch, không biết đâu mà lần!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro