Real life
Aeri không nghĩ sẽ chạm mặt em ở đây, cô chỉ theo thói quen mà chạy bộ ở sân vận động của trường, lại vô tình ôm được dáng người nhỏ nhắn mà mình thầm thương trộm nhớ suốt hai năm ròng rã. Thật ra thì Aeri cũng nhạy bén, nếu cô không ôm em thì hẳn tên người yêu cũ kia đã quấn em vào lòng hắn rồi, càng nghĩ thì tay Aeri càng siết chặt lấy em hơn.
- E-Em không sao, cảm ơn chị.
Ningning cũng không nghĩ đến sẽ gặp Giselle, vốn dĩ em đang muốn đi dạo để đầu óc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về người ta, bất đắc dĩ lại gặp, còn được người ta ôm vào lòng bảo vệ, chợt Ningning nghĩ đến hai từ "định mệnh"...
- Mèo con à~ chị xin lỗi~
- Chết tiệt! Cho Miyeon, chị mà còn chạy nữa thì tối nay đừng hòng về phòng!
Minnie mãi lo đuổi theo Miyeon, còn Miyeon bị Minnie rượt đến độ cả hai đều không để ý trước mặt mình có Ningning đi ngang qua, đến khi đạp lên tay Ilhan để hắn la í ới mới dừng lại.
- Xin lỗi nha cậu ơi, nhưng tui phải lo thân tui trước đã! - Miyeon cười giả lã cho qua rồi nhanh chân chạy đi tiếp, dù rằng tối nay không được ôm Minnie đi ngủ, nhưng tính mạng này vẫn hơn! Mỗi lần Minnie giận lên là mèo con xù lông, cào, cắn rồi hét lên thôi!
- Hừ, Miyeon có giỏi thì chạy luôn đi nhé! Để em mà bắt được Miyeon thì chị xong đời chị đấy!!!
Minnie la lên là vậy nhưng vẫn chạy theo Miyeon. Cái con người đáng ghét đó dám ghi âm giọng em nũng nịu rồi up lên IG!!! Lần này không làm thỏ bảy món thì ít nhất cũng phải là sáu món!
Dưới bầu trời chiều tà áng cam rực rỡ, phản chiếu vào sóng mũi thẳng của Aeri làm Ningning có chút si mê. Cô vẫn ôm em vào lòng, nhờ vậy mà Ningning có dịp được khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt cô thật rõ ràng. Chân mày vừa vặn, lông mi cong nhẹ trên đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng thóm và môi hồng hào mềm mại. Aeri thấy Ningning đang nhìn chằm chằm mình, như thể đang đánh giá, dù vậy vẫn yên lặng để em tự do với suy nghĩ của mình.
Vì được ôm em là cô mãn nguyện lắm rồi!
Mất một lúc lâu sau Ningning mới bừng tỉnh, vội thoát ra khỏi cái ôm của Giselle, ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy...
- Ừm...Ningning ăn tối chưa? - Aeri thiết nghĩ nên phá tan sự gượng gạo của cả hai, thiết nghĩ bây giờ cũng đã chập tối, hỏi như vậy chắc là ổn rồi nhỉ?
- Dạ...dạ chưa ạ. - không hiểu vì sao mỗi khi chỉ có cô với em lại không ai tự nhiên được, cứ lấn cấn rồi vụng về kiểu gì ấy.
- Vậy Ningning đi ăn tối với chị luôn nha? Gần đây có tiệm mì ngon lắm. - Aeri tự nhủ bản thân mỗi khi đứng trước mặt Ningning đều phải cười, luôn cười để che giấu đi bối rối cùng con tim thổn thức, giấu luôn cả gương mặt ửng đỏ qua nụ cười của mình.
Aeri chỉ đợi Ningning gật đầu liền dắt tay em mà đi, rất nhanh chóng và dứt khoát. Cô nghĩ kỹ rồi, trước sau gì thì cũng phải lộ diện thôi, bây giờ còn gần gũi em được lúc nào hay lúc đó, nắm bắt thời cơ hiện tại cũng là một cách an toàn cho mối quan hệ của cả hai, Aeri tin là vậy!
Rốt cuộc thì cả hai cặp đôi đều không ai quan tâm đến Ilhan đang vật vờ với cơn đau nhói ở tay, cứ thế mà đi.
Tiệm mì có hơi đông khách, lại là quán lề đường nên Aeri và Ningning phải ngồi sát vào nhau, thật sự là sát vào nhau!
Không phải Aeri không muốn dẫn em đi nhà hàng để ăn, nhưng với trang phục hiện tại của cả hai là thường phục, cô còn mặc đồ thể thao thì không phù hợp cho lắm. Với cả, Aeri đang đóng vai Giselle, là người bạn mới của em, mọi điều mới mẻ có lẽ sẽ thú vị hơn, vì biết đâu thông qua bữa ăn tình cờ này cô sẽ hiểu biết thêm về khẩu vị của em.
Aeri gọi hai phần mì, lau đũa và muỗng cẩn thận rồi đưa cho em. Ningning không nghĩ Giselle lại chu đáo đến vậy, còn nhìn cô mà liên tưởng đến Aeri. Não bộ con người vốn dĩ phức tạp thật! Đang ngồi ăn cùng Giselle lại có thể nghĩ đến Aeri, Ningning nghĩ có lẽ em đang bị Aeri chi phối cảm xúc của mình, bằng cách "vô tình" nhưng lại thật "vô tình"!
Cũng vì mải mê nghĩ đến Aeri, nghĩ đến cô còn đang chăm chú cho bài nhạc tỏ tình của mình mà Ningning quên mất tô mì nóng hổi trước mắt, gắp một đũa vào miệng lại vì quên thổi mà dẫn đến bỏng miệng.
- A!
- Sao bất cẩn vậy nè? Quay sang đây chị xem.
Aeri còn chưa kịp gắp mì lên đã nghe tiếng em, hoảng hốt bỏ cả đũa xuống mà quay sang, áp tay lên gò má em để xem. Aeri bĩu môi, tiếc nuối cho viền môi đã đỏ ửng lên, nhưng vì cô mãi lo lắng nên đâu thấy được gương mặt đỏ bừng lên hơi thở ấm áp của em đang cận kề cô đến vậy!
Ningning lúc này đã cứng đơ người rồi, quên mất cảm giác đau rát mà chỉ thấy tê dại da đầu khi tay cô áp lên gò má tròn trịa của em. Aeri không để ý nhưng Ningning thì có đấy! Vốn dĩ đang suy nghĩ đến Aeri, hỗn độn chưa đủ sao mà bây giờ lại xuất hiện thêm Giselle vậy!?
Aeri còn vô tư mà thổi vào vết thương của em, hành động thân mật này đáng lẽ không phù hợp với hai người mới quen biết nhau, nhưng Aeri luôn vì Ningning mà dành hết sự quan tâm cùng lo lắng cho em, nhất thời quên mất điều kiện xung quanh, bao gồm cả sự ngỡ ngàng của Ningning.
- Đỡ hơn chút nào hông? Đỏ lên hết rồi...
Giọng Aeri rầu rĩ lại như nũng nịu, đôi mi nhăn lại, không giấu được bồn chồn cùng lo lắng qua ánh mắt của mình.
Một lần nữa Ningning lại hỏi, rốt cuộc thì em và Giselle có thật sự mới quen biết nhau hay không?
Aeri lặng một lúc lại không nghe thấy em nói gì, nhìn lên thì đôi mắt to tròn kia cũng đang chăm chú vào mình, mang một chút ngỡ ngàng, ngờ nghệch lại ngẩn ngơ. Aeri thầm cắn môi, biết bản thân lại không kiềm chế được, cười giả lã cho qua chuyện.
- Haha, Ningning ăn tiếp đi, có lẽ sẽ không đau nữa đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận nha...
Bữa ăn này cả hai đều không ai nói lời nào, miệng vẫn lặng lẽ ăn phần mì của mình nhưng tâm trí lại nghĩ ngợi xa xôi về đối phương nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro