Real life (End)
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà Ningning đã hoàn thành xong chương trình học của mình rồi. Đây cũng là thời khắc mà Aeri chờ đợi, tuy lâu nhưng vô cùng xứng đáng!
Aeri sau khi tốt nghiệp đã nối nghiệp ông Kim, đi vào công ty mà làm việc. Cô muốn cho em một cuộc sống đủ đầy sau này.
Aeri tiến vào công ty và đi theo ba Kim để học tập. Hằng ngày đều đưa em đi học rồi đến công ty, trưa lại đón em đi ăn và chiều đến đón em về. Cuộc sống vẫn cứ bình đạm trôi qua.
Ngày Ningning tốt nghiệp, Aeri nhìn em mặc đồ cử nhân và đi nhận bằng, trong lòng cô lại hồi hộp và tràn đầy hạnh phúc. Cô ngồi ở phía ghế khán giả và nhìn em đang tươi cười phía trên sân khấu, khẽ nhìn xuống bàn tay đang cầm lấy hộp nhung màu đỏ rượu, lại nhìn em, nắm chặt lấy bàn tay lại.
Hôm nay...hôm nay cô có thể cầu hôn em được rồi!
Vừa ra khỏi khán phòng, Ningning liền dáo dác tìm kiếm Aeri. Cô đã hứa với em rằng hôm nay cô sẽ đến, nhưng khi nãy khách ngồi bên dưới đông quá, với cả mắt em không được tốt, không thể nhìn thấy cô giữa biển người đông đúc như vậy, chưa kể là khán phòng còn có chỗ ngồi ở tầng trên cho khách, làm sao mà nhìn thấy cô được đây?
Thân thể nhỏ nhắn trong bộ đồ cử nhân rộng thùng thình, đứng giữa sân trường đông đúc người qua lại, mắt em đã dừng ở bó hoa hồng cực kì to lớn và đẹp đẽ. Ningning có chút ngỡ ngàng, bởi hai bên của bó hoa hồng là nhóm bạn của em, có Jimin và Minjeong, có Miyeon và Minnie, có Yuqi và Soyeon, còn có Soojin và Shuhua, họ đều đã tốt nghiệp và bây giờ họ về đây để mừng em tốt nghiệp.
Ningning khẽ rưng rưng nước mắt. Nói vậy...người cầm hó hoa ở chính giữa, chẳng phải là Aeri sao?
Bó hoa đó càng lúc càng tiến gần về phía em. Đôi mắt Ningning đã rưng đỏ, mà bạn bè của em ai nấy cũng nở nụ cười chúc mừng.
Bó hoa được hạ xuống, xuất hiện gương mặt của người yêu em. Nụ cười ngô ngố và chân thành ấy, vẫn hướng về em mà không một chút thay đổi.
- Ning ah~ cuối cùng thì...chị cũng chờ được đến ngày hôm nay. Là ngày mà chị muốn cầu hôn em! Ning ah, em có đồng ý làm vợ của chị không? Để chị được chăm sóc cho em, được yêu thương em, được ở bên cạnh em. Chị nguyện cả đời còn lại chỉ yêu em, quan tâm em. Ningning, cho chị cơ hội quý giá này được không?
Aeri nói xong, lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhung đang cất giữ đôi nhẫn cưới mà cô đã đặt riêng, mở ra và hướng về em.
Ningning khóc nấc lên, tay che miệng, không ngừng gật đầu đồng ý.
Còn nhóm bạn ngỡ ngàng, họ vốn dĩ còn định vỗ tay bảo "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" mà Ningning đã đồng ý luôn rồi!
Họ lắc đầu cười. Thì ra không chỉ có họ, có Aeri, mà ngay cả Ningning cũng đã nôn đến đám cưới rồi~
Đám cưới được diễn ra bên cạnh bờ biển, nhưng đây không phải là một đám cưới bình thường, mà là đám cưới tập thể!
Aeri, Jimin, Yuqi, Miyeon và Soojin đã đứng ở trên sân khấu. Họ hồi hộp và tràn đầy háo hức trong bộ váy cưới trắng tinh, môi đỏ dần cong lên cười tươi khi nhìn thấy nửa kia của mình thật lộng lẫy, xinh đẹp và ngọt ngào trong bộ váy cưới.
Được đứng cạnh người mình yêu, kể từ giây phút này đã ở một mối quan hệ cao hơn, khắn khít và thân mật hơn. Tay đan lấy bàn tay, run rẩy và xúc động không thôi.
- Các con có đồng ý thề nguyện sẽ cùng nửa kia của mình cùng đi đến cuối đời, răng long đầu bạc, cùng trải qua vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều không bỏ rơi đối phương?
- Chúng con đồng ý!
Bên các "cô rể" tươi cười, không chần chừ mà gật đầu.
- Các con...
- Tụi con cũng đồng ý!
Các cô dâu quả thật đã nôn nóng lắm rồi! Còn không đợi Cha nói hết câu đã đồng thanh.
Cuộc sống sau hôn nhân...có lẽ chỉ những người đã kết hôn mới hiểu được. Nhưng mà, mỗi nhà mỗi cảnh.
Nhóm bạn cùng nhau làm việc tại studio của Soyeon, mở rộng không gian làm việc và quy mô lớn hơn, sau năm năm đã có thể mở công ty riêng do chính họ điều hành. Hiện tại, công ty của họ đã phát triển và có một vị trí nhất định, trở thành công ty sản xuất âm nhạc lớn và vang dội, hằng năm đều có vô số bản hit lớn được ra đời.
Riêng Aeri và Ningning, cả hai đều vào công ty của Kim gia, cùng làm việc, cùng tan làm, cùng trải qua vô số công việc cùng nhau. Ở nơi làm việc, cả hai không công khai mối quan hệ vợ vợ, chỉ là đồng nghiệp và hạn chế thân mật hết mức có thể để không gây ra nghi ngờ với bất kì ai, năm năm qua đều như vậy. Và đó chỉ là chuyện ở công ty, còn ở nhà là một chuyện khác.
- KIM AERI!!! CHỊ MAU BUÔNG EM RA!
Mặc cho Ningning vùng vẫy và đẩy ra cỡ nào thì Aeri không thả em ra, còn ôm chặt hơn.
- Vợ à~ Bé yêu à~ Cả ngày ở công ty đều không được ôm em rồi. Bây giờ đang ở nhà của chúng ta, để chị ôm một chút nữa đi mà~
Aeri dụi đầu vào ngực Ningning mà đòi hỏi, nhất quyết không buông em ra.
- Chị mau để anh chàng khi sáng đến ôm chị đi! Đừng có mà ôm em!
- Vợ à~ không cần kích động như vậy, ảnh hưởng đến bé con trong bụng...
Aeri thật khóc không ra nước mắt. Trời ạ! Tên kia lại công khai tỏ tình và theo đuổi cô, đã nhiều lần đuổi nhưng không đi, mà cảnh tượng đó đã để Ningning nhìn thấy nữa chứ!
Nửa năm trước, cả hai có đi thụ tinh nhân tạo, và đã đậu thai vào lần đầu tiên. Và kể từ khi biết mình mang thai bé con của cả hai, Ningning đã nghỉ làm và ở nhà. Hôm nay em muốn mang bánh đến cho Aeri, ngay khi vừa bước vào cửa liền nhìn thấy nam nhân kia mang bó hoa thật lớn đến tặng cho Aeri.
Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, họ sợ đối phương sẽ rời bỏ mình. Ningning cũng như vậy. Dù cả hai đã yêu nhau gần ba năm, kết hôn đã năm năm, tình cảm càng bền chặt, Ningning không lo sợ Aeri sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ sợ cô bị người khác câu đi mất!
- Ning! Còn nhớ chị đã nói gì với bé không? Chị chỉ yêu em, những người khác chị không để tâm đến! Chị biết em đang vất vả mang thai bé con của chúng ta, chị không trách em ghen tuông, nhưng đừng để tâm trạng của mình không tốt, ảnh hưởng cả mẹ lẫn con thì chị lo lắm.
Ningning chuyển thành chủ động ôm Aeri lại.
- Vợ của em...đã bao năm rồi mà chị vẫn ngọt ngào với em như vậy...
- Hì, bởi vì em là Ning Yizhuo của chị mà!
-----------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng SR trong suốt bộ "Hành trình theo đuổi Ning Yizhuo!" 🎉🎉.
Chúc mọi người năm mới có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui, nhất là OTP của chúng ta thật ngọt ngào và phát thật nhiều cơm cho chúng ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro