Chương 63

"Người phụ nữ trong bức tranh này quá đỗi hoàn hảo đến độ tác giả cũng không xứng"

- Aeri, em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?

Giọng nói văng vẳng bên tai, lần này mở mắt ra không phải là bầu trời xanh sâu thẳm mà là trần nhà trắng cùng hoa văn tương đối rối mắt. 

- Seulgi unnie?

Aeri có chút bất ngờ vì người đầu tiên mình nhìn thấy là chị gái Seulgi thay vì người mà cô mong chờ.

- Sao ngơ ngác thế? - Seulgi nhướng mày hỏi.

- Sao chị có mặt ở đây? Ningning đâu rồi ạ? - Aeri cố ngó nghiêng đủ ngóc ngách của phòng.

- Em có biết đây là lần đầu tiên em ngất xỉu và co giật khiến chị nghe tin xong cũng xanh mặt không? Mà nè, chị đến thăm mày mà mày chưa gì hết đã hỏi vợ mày là sao? - Seulgi cũng biết dỗi hờn, đúng hơn là mới lặn lội đường xa đến đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Aeri dường như không chú ý đến những lời trách móc yêu thương của Seulgi thay vào đó là               sự lo lắng, thấp thỏm nhiều đến kì lạ. Cổ họng khát khô cùng vô vàn bất an bất thình lình ập đến làm Aeri thiếu chút đã không thể thở, cô bất giác đưa tay chạm lên cổ rồi khẽ nuốt nước bọt.

- Em khát à? Đợi chị rót cốc nước ấm. - Seulgi tuy miệng nói thế nhưng vừa thấy loạt hành động của cô liền đổi thái độ chóng mặt.

- Ningning... Em ấy đâu rồi? - Aeri uống vài ngụm nước rồi tiếp tục dò hỏi.

- Ningie nói em ấy đi công tác, khi nào về thì em ấy không nói. - Seulgi có chút rầu rĩ không giấu giếm nữa.

- ...

Chẳng hiểu sao, Aeri dường như biết được lý do Ningning đột ngột đi công tác mà chẳng một lời nào nói với cô nghe. Bỗng dưng bị bỏ ở lại khiến trái tim của Aeri như vỡ tan, tiếng vụn nát dưới chân trần bước đi từng bước, rỉ máu để rồi đau điếng đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy biết rằng mèo nhỏ của cô cũng tổn thương tương tự nhưng thế này lại tàn nhẫn quá, thiếu chút Aeri đã ngã gục.

- Aeri à... - Seulgi nhận ra mọi chuyện không đơn giản dừng lại ở từ "công tác", mà là hai bạn nhỏ đang gặp chuyện khó giải quyết.

- Em không sao, chị ra ngoài đi ạ, em cần yên tĩnh. 

Seulgi có chút chần chừ nhưng chẳng thể làm gì thêm mà đành rời đi để lại cô nhóc trưởng thành mang tâm tư tủi thân của một đứa trẻ. Tiếng cửa đóng vừa vang cũng là lúc người ngã quỵ, nước mắt rơi như cơn mưa bão ồ ạt kéo đến, nức nở và nghẹn ngào, hết thảy tạo nên một cảnh tượng đầy thương đau. 

"Yên tĩnh", chung quy vẫn là lời nói dối thích hợp nhất ngay lúc này, không biết mất bao lâu "yên tĩnh" mới thật sự bắt đầu nhưng giờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ và chớ hề có sự "yên tĩnh" nào ở đây cả.

Thời gian cứ vậy trôi đến chiều tà, Aeri bần thần trước màn hình điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi từ mình đến em giống như tiếng nói vọng cho chính mình nghe, rằng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Chỉ có Aeri, mãi chỉ có Aeri ở đây mà thôi.

Hoàng hôn vẫn thế, đẹp đến động lòng nhưng Aeri nhìn mãi vẫn chẳng thấy nó bằng một góc nào khi có Ningning ở đây và cùng ngắm với cô. 

Đêm dần buông, chiếc bụng đói luôn gào thét đánh thùm thụp kèm với con đau âm ỉ rồi quặn thắt từng đợt nhưng chúng vẫn không khiến Aeri thôi bớt nhìn ánh trăng sáng bừng, ánh sáng hiếm hoi duy nhất chiếu vào gian phòng tối om y như tâm trí cô bây giờ.

Chiếc điện thoại đáng thương giống hệt chủ nhân của nó, từng tràn đầy năng lượng và rồi dập tắt. Aeri ngó lơ tất cả tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm của mọi người mà chỉ tập trung duy nhất hội thoại giữa bản thân và vợ của mình, càng mong chờ lại càng hụt hẫng, Ningie chẳng hồi đáp một lời nào cả. Vô số hành động lặp lại ấy, kết cục gương mặt đau khổ cứ hiện mãi nơi đó, Aeri dùng ống tay áo ẩm ẩm gạt đi nước mắt, khịt khịt mũi rồi tựa vào góc tường thẫn thờ nhìn trăng, phải chăng lý tưởng hồi trước là con dao giết chết tác giả cùng kiệt tác của người hay không?

.

Những ngày sau đó Aeri vẫn ở bệnh viện, người người ra vào xem tình hình của cô thế nào nhưng chẳng chút tiến triển gì. Aeri như người mất hồn, không nằm trên giường bệnh thì lại ra ban công ngồi dựa vào lan can, cũng vì biểu hiện thất thường đó nên ai nấy đều quyết định khoá luôn ban công để phòng hờ những tình huống xấu có thể xảy ra.

- Ningie định như thế đến bao giờ? - Seulgi nhìn đứa nhỏ ngồi co gối trên giường bệnh mà chỉ cách sau cánh cửa thì chị liền cảm nhận được sự cô đơn biết bao nhiêu.

- Gom đủ thất vọng tự khắc rời đi. - Ningning nói xong dứt khoác quay lưng rời khỏi bệnh viện như thể chưa từng đặt chân đến.

Người ngoài nhìn vào luôn miệng nói Ning Yizhuo tàn nhẫn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà khoa trương vấn đề để rồi làm người mình yêu phải gặm nhắm nỗi đau một mình, nhưng họ nào biết Ningning mang một trái tim dè chừng với sự mở lòng gần như bằng không và rồi Aeri đến thành công làm nàng moi hết ruột gan để yêu, để rồi Ningning nhận được một tin, bản thân từ đầu là lý tưởng là một chấp niệm của kẻ yêu cái đẹp. Ban đầu Ningning không tin nhưng rồi lại nghi ngờ, nàng chả biết mình đã làm gì khiến tâm của Aeri rung động vì mình ngoài vẻ ngoài của mình. Chưa bao giờ Ningning ghét điều này nhiều đến thế, sự tự tin về ngoại hình và vóc dáng tụt dốc không phanh.

Hay là mình chưa đủ tốt? Chưa thể hiện đủ?

Rốt cuộc, chị ấy yêu mình từ bao giờ? Yêu vì điều gì?

.

Những ngày tiếp theo Aeri sống bình bình không mục đích, ngoài kiên nhẫn nhắn tin với Ningning ra thì cô chẳng làm gì, kể cả Harry mang đến bộ đồ nghề bartender và cho người set-up như một quán bar nhỏ núp trong bệnh viện thì cũng vô ích. Seulgi thì bày biện một góc phòng giống hệt tiệm chụp ảnh bởi có hơn mười chiếc máy ảnh khác nhau được đặt thành hàng ngang đôi, may là có chút tác dụng bởi Aeri có dùng chúng để chụp ngóc ngách của phòng hay đơn giản là con bướm đêm đậu ở cửa sổ.

Harry hiển nhiên nhìn cảnh này không chịu nổi liền cho Aeri xuất viện ngay khi tình trạng sức khoẻ của cô đã đỡ hơn. Vậy mà Aeri đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu rất kì lạ, đó là muốn đến một nơi gần biển, sinh sống trong thị trấn nhỏ để trồng rau và nuôi cá.

- Bạn em nó khùng hay sao á chị ơi? Có phải quay phim ngắn đâu mà nữ chính về quê trồng rau nuôi cá tránh mặt nam chính để rồi lạc nhau muôn đời? - Harry đập tay lên trán còn Seulgi thì khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường mà nghĩ ngợi.

- Thế em có thấy Aeri đã nói "muốn" gì đó cho em gần nửa tháng nay không? 

- Không ạ... - Harry thở dài đáp.

- Đấy, hiếm khi lắm Aeri mới nói từ "muốn" trong thời điểm này, vậy nên cứ sắp xếp theo mong muốn của em ấy đi. 

- Em biết rồi ạ. - Harry rầu rĩ, chung quy là vẫn lo lắng cho Aeri mà thôi.

Ngày Aeri xuất viện chỉ có Harry đến thu xếp mọi thứ, cô chỉ việc xách theo túi máy ảnh nặng trịch theo sau và ngồi yên trên xe di chuyển hơn cả tiếng đồng hồ mới đến địa điểm mà sắp tới Aeri đồng hành. Nơi này đúng như mọi thứ cô muốn, Aeri được sống gần bến cảng biển nơi mà ngư dân đánh bắt mọi hải sản để làm nguồn thu cho mình. Ngôi nhà nhỏ bình dị nằm lọt thỏm ở giữa khu làng chài, xung quanh được ngăn cách bằng gạch tầm 5 lớp nên có thể bước qua nhà bên cạnh một cách dễ dàng nhưng khó ở chỗ những chú chó nơi đây rất nhạy bén, chúng có thể phân biệt được đâu là kẻ xấu mà tiếng sủa vang trời biển cùng tiếng gầm gừ sẽ khiến người kinh hồn hú vía.

- Có thiếu gì thì nói tao nghe. - Harry rót mỗi người ly nước rồi ngồi phì xuống sofa.

- Không sao đâu. - Aeri đáp.

- Không sao cái gì? Mày tin là với bộ dạng của mày thì gió biển thổi nhẹ tí là mày đi luôn không? - Harry liếc xéo không hài lòng khi nhìn thấy Aeri đã ốm như cây tăm.

- Tao cũng không muốn thế. - Cô có chút rầu rĩ bởi dạo gần đây Aeri ăn uống thất thường chỉ cần ăn vào sẽ nôn ra sạch.

- Nói chứ... Chơi chán rồi thì về, ai cũng đang chờ mày. - Harry thành thật khuyên nhủ.

- Không phải là chuyện chơi, tao hoàn toàn nghiêm túc với việc này. - Aeri khẳng định.

- Được rồi. - Harry gật gù ngồi dậy đi được vài bước lại nói tiếp.

- Aeri à, hãy trở về sớm mày nhé? - Đôi mắt anh như thể đang ngấn nước chuẩn bị trực trào.

Harry dặn dò xong cũng nhanh chân rời đi không nói thêm lời nào. Aeri biết rõ bạn bè và người thân của cô, ai nấy đều lo lắng về sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần mặc cho có sự đảm bảo từ bác sĩ nhưng họ vốn dĩ biết một nửa linh hồn của Aeri đã bị tước đi kể từ ngày Ningning rời khỏi cô.

Aeri thở dài một hơi, quyết tâm tạo ra cuộc sống mới tại đây và tìm lại mục đích sống với cái đầu bỏ lỡ kỉ niệm đẹp lúc trước.

Việc mà Aeri làm đầu tiên sau khi để quần áo và tủ đồ đó là chụp hình hết mọi không gian căn nhà nhỏ gửi sang cho Ningning, thậm chí cô còn đưa định vị chính xác nơi mình đang ở, đang làm gì và chuẩn bị chuyện gì tiếp theo.

Y như cũ, hội thoại bên kia không hề phản hồi vậy nên Aeri đã đọc tin nhắn cũ của cả hai đến thuộc làu làu, Aeri nhớ Ningning muốn điên. Thế nên cầm lòng chẳng đặng mà nhấn vào điện thoại cho em.

Điều chẳng ngờ nhất là có người bắt máy khiến tim của Aeri nhảy vọt lên cao mà cầm thật chặt điện thoại trong tay.

"Alo? Ningie à..." - Giọng điệu của cô phấn khích đến đối phương cũng có thể nhận ra.

"À xin lỗi cô, tôi không phải Ningning, cô ấy đi vệ sinh rồi nên tôi nghe điện thoại giúp" - Vậy mà người vừa thốt lên lại là tiếng của nam nhân, nghe luôn điện thoại thì chắc cũng rất thân thiết.

"..."

Aeri bỗng dưng sợ hãi nên vội vàng cúp máy, nụ cười sượng cứng dần dần mất hút và rồi gương mặt tối sầm, nước mắt cứ vậy vô thức rơi càng ngày càng nhiều. Vô số câu hỏi đột ngột ập vào, người đó là ai? Tại sao Ningning lại ở chung với anh ta? Còn nghe điện thoại của em ấy một cách tự nhiên như vậy? Xong rồi...

Khác xa sự suy sụp của Aeri thì Ning Yizhuo đang nổi trận lôi đình bên này.

- Yonseok-ssi! Sao cậu tự tiện nghe điện thoại của tôi?! - Ningning giật điện thoại lại, hàng lông mày nhíu chặt.

- Ningning à, chúng ta có phải xa lạ gì đâu? Huống hồ chi umma của anh muốn mai mối cho chúng ta. - Yeonseok dịu giọng muốn hoà hoãn.

- Yonseok-ssi xin anh đừng hiểu lầm, giữa tôi và phu nhân Lim hiện tại là đối tác của nhau, vậy nên tôi không muốn vì chuyện riêng tư khiến cho đại cục công ty ảnh hưởng và nếu tôi từ chối thì phu nhân Lim có thể hiểu cho tôi, thế cho nên chúng ta chỉ nên là bạn bè hoặc không là gì cả. Xin lỗi, tôi xin phép đi trước.

Ning Yizhuo nói một mạch cầm túi xách mang bực dọc đi ra khỏi nhà hàng, đáng nhẽ bản thân nể mặt phu nhân Lim mới đồng ý ăn tối với con trai bà, xem như là để chuyện làm ăn suôn sẻ hơn, có thêm quan hệ trên thương trường nhưng việc này thật quá đáng.

Ningning vừa vào taxi liền mở điện thoại kiểm tra số vừa nãy anh ta bắt máy là ai, nào ngờ đó là Aeri.

Ningning xuýt xoa liền biết Aeri nghe giọng nam lạ chắc chắn sẽ hiểu lầm, cảm giác não nề đột ngột ập đến khiến tâm trí nàng mù tịt mà nhấp vào khung chat giữa cả hai như thường lệ. Aeri thật sự rất ngoan, làm gì cũng nhắn cho Ningning, hình ảnh đầy ấp cả hội thoại để minh hoạ hay mô tả một chuyện gì đó. Ning Yizhuo nhìn thôi cũng ấm lòng, thật ra nàng vốn đã chẳng còn giận Aeri vì chuyện đó nữa mà chỉ có chút hụt hẫng và tủi thân mà thôi, nhưng có lẽ nàng không biết phải đối mặt thế nào cho phải.

Trời đã sập tối, Aeri cùng đôi mắt sưng húp nặng nề ngồi dậy trên giường, chiếc bụng đói meo đánh tùng tùng khiến cô phải tìm gì đó ăn đỡ lót dạ. Quả nhiên, Harry rất chu đáo khi tủ lạnh đã được chất đầy đủ các loại đồ ăn mà Aeri thích.

Vậy mà Aeri cất công nấu nướng cái gì thì khi ăn vào chút đỉnh lại nôn thốc nôn tháo hết cả. Quá đỗi chán nản nên Aeri chỉ biết uống chút sữa nóng cho ấm bụng rồi ngồi xích đu ở sau nhà, nơi mà khu vườn trống không của Aeri đang gọi mời cô trồng trọt. Trong lúc cô đang đung đưa chân thì nghe tiếng cót két phía trước, theo quán tính ngẩn đầu lên và sự xuất hiện của người đó khiến tay cô tự giác run lên.

- Ningie...?

Aeri vội buông dây xích đu mà đi vội chuyển sang chạy thật nhanh đến.

- Coi chừng té.

Aeri cứ ngỡ là mơ, cả hai đối mắt nhau được vài giây thì cô dụi dụi mắt mạnh khiến Ningning tặc lưỡi mắng một tiếng.

- Bộ chị muốn đui sao?

- Kh-không có... Chị tưởng là mơ... - Aeri lắp bắp thốt.

- Đồ ngốc. - Ningning mím môi.

Nàng vừa dứt câu Aeri ôm chầm lấy Ningning vào lòng khiến em không kịp phản ứng.

- Vợ ơi, chị nhớ em, xin em đừng đi...

Tiếng khóc nấc lần nữa vang lên, hai trái tim đồng thời nhói lên từng đợt.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro