<2>
Ningning nghe Aeri nói xong liền bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xìu xuống. Em cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ quá viễn vong trước lời nói của cô. Cô tìm em sao? Tìm người đã từng nhẫn tâm nói lời chia tay không lý do với cô, và sau đó là rất nhiều điều xảy ra mà em nghĩ mãi mãi cô sẽ không tha thứ cho em, hơn nữa là em cũng không được hối hận.
Aeri thấy Ningning cứ đứng trầm ngâm suy tư điều gì đó, nhìn nét mặt thay đổi liên tục của em làm cô có chút xao động. Ngày xưa em bảo em không còn tình cảm với cô đấy, em bảo em mệt với cuộc tình giữa họ đấy, vậy mà bây giờ lại có dáng vẻ này?
Trước sự rối rắm của Ningning, Aeri đứng dậy đi về phía em, ánh nhìn gắt gao của cô làm em càng hồi hộp hơn bao giờ hết. Aeri khoanh tay lại, dáng đứng tựa vào bàn làm việc chờ đợi hồi đáp từ em. Aeri lẳng lặng chờ, Ningning cũng chỉ im lặng không dám nói gì, chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên mới phá bầu không khí yên tĩnh đến bức người của cả hai.
- Aeri, là chị nè. - tiếng của Taeyeon bên ngoài vọng vào làm Ningning thở phào một hơi. Cuối cùng em cũng có vị cứu tinh rồi!
*Cạch*
- Chị tìm em có việc gì? - Aeri đi ra mở cửa phòng, mỉm cười nhìn chị mình cũng đang cười với mình. Thật là càng nhìn càng không ngờ, chị Taeyeon càng lớn lại càng mặn mà, thành thục và rất ra dáng nữ cường nhân, hẳn là chị dâu ở bên kia trái đất cũng đang lo lắng sốt vía nhỉ?
- Aeri, chị muốn hỏi là em có cần thêm gì không để chị cho người chuẩn bị. - Taeyeon nhìn Aeri rồi lại để ý đến Ningning. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, tại sao trong công ty có một cô bé đáng yêu lại xinh xắn mà chị không biết nhỉ?
- À, hiện tại như vậy là đầy đủ lắm rồi chị, khi nào cần gì thêm em sẽ nói với chị mà. - Aeri nở nụ cười thật méo mó. Chị của cô đang nói chuyện với cô nhưng lại nhìn Ningning!? Taeyeon unnie, chị đừng quá đáng, không thì em mách chị dâu!!!
- Vậy thì được. Nếu không có việc gì thì chị đi làm việc đây. - Taeyeon vẫn duy trì nụ cười đó rồi muốn rời đi, nhưng vẫn không quên kéo Aeri lại rồi nói nhỏ vào tai cô.
- Aeri, cô bé đó là "em dâu hụt" của chị đúng không?
Taeyeon là chị của Aeri, trong ánh mắt và nội tâm của Aeri có chất chứa điều gì thì Taeyeon cũng có thể nhìn ra 80%. Ngày xưa ngoài sách vở và gia đình ra thì em của chị làm gì ngó ngàng đến ai, duy chỉ có người tên Jimin, không biết bằng cách nào mà trở thành bạn thân của Aeri được, và cô nhân viên nhỏ nhắn này là trường hợp ngoại lệ thứ hai Taeyeon được nhìn thấy. Hẳn là cô bé đó có mối quan hệ không tầm thường với Aeri, hay nói cách khác chính là "em dâu hụt" của chị?
- Chị, cái gì mà "em dâu hụt"!? "Em dâu" thôi là đủ rồi! - Aeri sửa lại lời của Taeyeon làm chị cười phá lên. Thì ra Ningning chính là cô bé năm xưa mà Aeri luôn nhắc với chị, cũng năm đó ở nước ngoài xa xôi mà tò mò xem ai có thể chiếm được trái tim và ánh mắt của em gái mọt sách của mình. Nào ngờ người đó lại ở gần chị đến như vậy, là cấp dưới, vậy mà bấy lâu nay chị không để ý đến. Thật là uổng phí thời gian mà!
- Được rồi, em nói sao thì là vậy đi. Chị đi trước. - Taeyeon nháy mắt với Aeri rồi vẫy tay chào Ningning đang đứng khúm núm bên trong. Em thấy chị chào như vậy thì hốt hoảng cúi đầu chào lại, mấy khi gặp được Tổng giám đốc đâu...
Taeyeon đi rồi, căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng của nó. Aeri nhìn thấy Ningning vẫn rụt rè với mình thì trong lòng cười khổ. Thôi thì, cô hiểu tính của em, càng ép thì sẽ càng đẩy em ra xa cô, xa nhau năm năm đã quá đủ rồi. Nay cô trở về, thời gian sắp tới còn rất dài, cứ từ từ là sẽ để em về lại bên cô thôi!
- Ningning, chúng ta đi được chưa?
- Dạ...dạ được, thưa Giám đốc. - Ningning thờ phào khi Aeri không tiếp tục vấn đề đó nữa, ít ra dẫn cô đi tham quan công ty sẽ làm em đỡ ngượng ngùng hơn.
Cả hai, người trước người sau, đi nhìn xem các phòng ban của công ty, căn tin, phòng nghỉ, phòng trà, có cả thư viện và một gian phòng lớn, thường để mọi người tụ họp hay tổ chức tiệc. Khi đi ngang qua phòng Kinh doanh ở tầng mười, có một người, dáng vẻ cao ráo lại điển trai, hướng về phía Ningning mà cười.
- Chào em, Ningning. Sáng giờ em ở đâu mà anh không thấy? - người đó có vẻ rất thân thiết với Ningning, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn em mà không thấy ánh mắt dò xét cùng gương mặt đang lạnh dần của cô.
- Chào anh, Leon. - Ningning chỉ mỉm cười chào lại, cũng ngại ánh mắt của anh. Em biết Leon không chỉ xem em là đồng nghiệp, còn theo đuổi em hơn một năm nay, mặc cho Ningning từ chối, anh ta không những không ngại, thậm chí còn từng công khai theo đuổi Ningning, rất bài bản là đằng khác.
Aeri nhìn cả hai "ánh mắt đưa tình", tự cảm thấy bản thân đang bị ngó lơ, liền hắng giọng một cái.
- Hừm. Chào anh, Leon, tôi là Kim Aeri, là Giám đốc Kinh doanh mới của công ty. Tôi mới tiếp nhận chức vụ, còn nhiều việc cần mọi người trong công ty giúp đỡ và hướng dẫn.
Aeri đưa tay ra, bàn tay thon dài thẳng thóm trước mặt Leon, tuy là lời tự giới thiệu cùng lịch sự nhưng anh cảm thấy lạnh cả sóng lưng.
- Ahaha...thì ra cô là Giám đốc mới. Xin chào Giám đốc, tôi là Leon, là nhân viên phòng kinh doanh. Việc giúp đỡ nhau trong công ty cũng là chuyện đương nhiên, Giám đốc không cần nói lời khách khí như vậy. - Leon cũng bắt tay lại với Aeri, mỉm cười nhìn cô.
Aeri bắt tay rất nhanh rồi buông ra, vì cô có chút bài xích với đàn ông, không muốn đụng chạm quá nhiều vào họ, mà nhất là người cô có cảm giác không an toàn, cảm thấy đồ của mình hay chính bản thân mình bị đe doạ.
- Ningning, chúng ta đi tiếp được không? - Aeri nhìn sang mà hỏi Ningning.
- Được, thưa Giám đốc. Vậy...em xin đi trước. - Ningning cũng không thích tiếp xúc quá nhiều, quá gần gũi với Leon, em sợ làm trung tâm của những câu chuyện "thị phi chốn công sở", vội tạm biệt Leon rồi đi theo Aeri.
Aeri và Ningning cùng bước vào phòng Kinh doanh, trưởng phòng Park đang giao việc cho nhân viên, thấy cô bước vào liền hô hào giới thiệu với mọi người.
- Mọi người, hôm nay chúng ta đón chào Giám đốc Kinh doanh mới, cô Kim Aeri.
Aeri vừa bước vào liền thu hút được ánh mắt của mọi người, khí chất cùng thần thái toát lên vẻ cao sang và cả cao ngạo, vừa khiến mọi người không nhìn chằm chằm vào cô, lại càng xác định được cô giữ chức vụ Giám đốc có vẻ không có gì là không thích đáng.
- Xin chào mọi người. Tôi là Kim Aeri, là người sẽ tiếp nhận chức vụ Giám đốc Kinh doanh thay cho Giám đốc Lee vừa chuyển công tác. Hy vọng khoảng thời gian đầu có thể được mọi người hướng dẫn và giúp tôi hoà nhập được với công ty.
Aeri nở nụ cười nhẹ, làm Ningning đứng bên cạnh tròn mắt ra nhìn, xao xuyến cùng nhịp tim đập binh binh ngay lồng ngực, dồn cả máu lên đại não, nhất thời bị hình ảnh nụ cười đó của cô chiếm hết tâm trí. Đúng là thời gian không những không bào mòn Aeri, thậm chí là làm cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.
Aeri hơi liếc mắt, dư quang lại thấy ánh mắt "si mê" của em, trong lòng không khỏi nở rộ. Ningning của cô vẫn như xưa, mạnh miệng nhưng lại vô cùng yếu đuối, mà em cũng không thể giấu giếm cô được gì, vì ánh mắt em thể hiện ra hết. Mọi người ít khi nhận ra, nhưng vì Aeri để tâm và quan sát em nên em chỉ cần có một thay đổi trong cảm xúc, dù là nhất thời thì cô cũng có thể nhận ra được.
- Cảm ơn em vì đã dẫn chị đi tham quan công ty. Hôm nay đến đây thôi, em mau vào tiếp tục công việc của mình đi. - Aeri quay sang, đối mặt với em, lời nói vẫn dịu dàng và từ tốn, như ngày xưa, giọng nói ấm áp luôn thủ thỉ vào tai em, lúc đó em còn đánh vai cô, bảo là rợn cả gai ốc, nhưng nụ cười hạnh phúc thì không thể che giấu được.
Mãi cho đến khi Aeri đi rồi, Ningning vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ khi cô bạn đồng nghiệp đi đến vỗ vai em thì em mới choàng tỉnh.
- Ningning trở về Trái Đất! Ningning trở về Trái Đất!
- Ừ...hả? Sao vậy Taerin? - Ningning vuốt vuôt lại tóc để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
- Vào bàn làm việc đi rồi nói tiếp. - nhận thấy cả hai đang đứng ở cửa phòng làm việc, có phần không đúng nên Taerin kéo Ningning về bàn của họ.
Ningning vừa ngồi xuống, Taerin liền quay ghế sang đối diện em, nụ cười thật tươi trên môi như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu. Ningning lần này là rợn gai ốc thật! Vì cô nàng Taerin này luôn lắm chiêu nhiều trò, nhí nhố như con nít vậy, đây là lần đầu thấy cô ấy nở nụ cười dịu dàng như vậy.
- Ningning, vị Giám đốc đó...xinh đẹp thật nha~
Ningning liếc nhìn bạn mình, gương mặt thể hiện rõ sự mê gái của cô ấy đúng là lần đầu tiên thấy được.
- Mau thành thật trả lời cho mình biết! Tại sao cậu lại đi cùng với Giám đốc mới? Từ sáng đến giờ cậu đều đi theo cô ấy sao?
Ningning thật không ngờ bản thân lại bị "hỏi cung", em có muốn chuyện này xảy ra đâu chứ! Nhưng nhìn dáng vẻ tò mò của Taerin, nếu em không nói ra thì chắc chắn hai tai sẽ không được để yên trong suốt hai ngày.
- Mình vừa đến công ty, đang xếp hàng chờ thang máy thì trưởng phòng Park đã gọi mình đi cùng ông ta để ra sân bay, đón Giám đốc mới từ nước ngoài về. Sẵn tiện mình đang ở đó thì được phân phó nhiệm vụ là đưa Giám đốc đi tham quan công ty. Chỉ vậy thôi. - Ningning kể rành mạch rõ ràng, Taerin bên cạnh cũng gật gù theo.
- Oh...nếu vậy sao trưởng phòng không gọi mình? Rõ ràng là mình đến công ty sớm lắm mà! - Taerin thể hiện rõ sự bất mãn. Nếu được gọi đi theo thì có lẽ cô nàng đã được tiếp xúc chút ít với vị Giám đốc xinh đẹp rồi.
- Cậu hỏi mình chi bằng hỏi trưởng phòng. - Ningning nhún vai, tay cầm chiếc ly đã được Taerin pha sẵn cafe thơm phức, hài lòng mà uống một ngụm. Từ lúc quen biết đến nay, Taerin luôn là người pha cafe cho Ningning, ban đầu Ningning rất ngại, nhưng Taerin đã giải thích là vì cô nàng rất thích ngửi mùi cafe, cũng thích đứng khuấy ly cafe và tạo ra từng đợt sóng nhỏ, nhìn vui mắt nên nhiều lúc không chỉ pha cho Ningning mà còn cho cả những đồng nghiệp khác. Ít ra Ningning còn có niềm vui là Taerin khi đi làm, cô nàng rất thoải mái cũng rất hợp tính với em, còn rất hay bảo vệ em nữa.
- Hừ, trưởng phòng... - nhắc đến trưởng phòng và Ningning, Taerin cứ có cảm giác gì đó không ổn nhưng lại không dám nói ra, vì công việc và cũng vì Ningning không muốn có mâu thuẫn xảy ra.
- À mà Ningning, lại đây mình hỏi nhỏ cái này nè. - Taerin vẫy vẫy tay, Ningning cũng ghé tai vào xem cô nàng muốn hỏi gì mà lén lút như vậy.
- Giám đốc...có thơm không?
- !?
Ningning muốn phun cả ngụm cafe vào mặt Taerin nhưng may mắn là em đã kiềm chế lại kịp. Ningning mở to hai mắt, không ngờ bạn mình lại hỏi vấn đề này...cũng không bình thường cho lắm!
- Taerin! - Ningning ré lên, gương mặt còn đỏ ửng vì sặc nước.
- Gì chứ? Cậu phản ửng thái quá làm gì? Mình thấy câu hỏi đó bình thường mà. - Taerin nhún vai, cũng cầm ly cafe lên uống một ngụm.
- Cậu...haiz, thật hết nói nổi với cậu mà! - Ningning bực bội, muốn kéo ghế về bàn làm việc nhưng Taerin đã giữ lại.
- Ningning! Trả lời cho mình biết đi mà, chỉ một câu hỏi nhỏ đó thôi cũng không được sao? - Taerin nắm hai bên vai của Ningning mà lắc lư.
- Thôi được rồi, tha cho mình đi Taerin! - Ningning chịu thua với "sức bền" của Taerin thật. Nhìn cô nàng mặc đồ công sở, gương mặt có phần sắc sảo và quyến rũ, vậy mà bên trong lại che giấu một tâm hồn con nít như vậy.
- Vậy mau nói mình biết đi~
- Ừ thì...thơm! - Ningning nói xong liền ngượng ngùng, nhanh chóng đẩy ghế về chỗ của mình với gương mặt đã ửng đỏ một mảng.
- Haha, vậy thì hay quá! - Taerin vỗ tay bôm bốp, khoái chí sau câu trả lời của Ningning.
- Mà cậu hỏi vấn đề này làm gì chứ?
- Oa, Ningning à, cậu không thấy Giám đốc rất xinh đẹp sao? Vừa có sắc, có tài, có tiền, lại còn thơm! Có được cô ấy như vớ được của hời! - Taerin lại bắt đầu mơ mộng về cuộc sống màu hồng khi kết hôn cùng người giàu, chỉ khác với những lần trước là nam thì nay cô nàng lại mơ mộng về Aeri, một nữ nhân.
- Taerin...cậu...cũng thích con gái sao? - Ningning không ngờ, một người mê trai đẳng cấp như Taerin lại có một ngày tơ tưởng đến một cô gái, mà cô gái đó không xa lạ gì với Ningning cả.
- Ningning ơi là Ningning, thời buổi nào rồi, thích là thích, yêu là yêu, cần gì phân biệt giới tính. Với lại, Giám đốc có điều kiện tốt như vậy, mình không để ý thì cũng còn rất nhiều người muốn được vào tầm mắt của cô ấy. Cậu cũng không cần nhìn ở đâu xa xôi đâu, lướt mắt một vòng quanh phòng của mình đi. - Taerin nháy mắt một cái, Ningning nhìn theo liền hoảng hồn.
Cả phòng, vừa lúc không có sự xuất hiện của trưởng phòng thì nháo nhào cả lên, mà cái tên được mọi người luôn miệng nhắc đến chính là Aeri!
- Ban nãy anh thấy không? Cô Giám đốc mới đó, cô ấy rất hợp gu tôi! Chiều cao cũng ngang ngang tôi, đôi mắt to, lại còn nụ cười của cô ấy nữa chứ! Ôi, thật là không ngờ, "thích từ cái nhìn đầu tiên" là có thật! - một nam đồng nghiệp hào hứng kể với bạn mình.
- Còn trẻ mà lên được chức Giám đốc thì cũng không phải dạng vừa gì, nhưng phải công nhận là nhìn cô ấy, muốn sắc có sắc, khí chất thì không cần bàn rồi. Haiz, không biết cô ấy còn độc thân không nhỉ? - nam nhân viên khác lại thở dài.
Ningning không trách được họ, ai cũng độc thân cả, có đặt tâm tư lên một đối tượng thì cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Ningning lại nổi lên từng cơn khó chịu.
- Nè, các cậu cũng đừng nhìn xa xôi quá, trong phòng mình cũng còn nhiều người độc thân, cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang cơ mà! - Leon đi đến, vỗ vai hai anh chàng kia.
- Chúng tôi có nhìn cũng không nhìn đến "người nào đó" mà anh tơ tưởng đâu. - hai anh chàng biết tỏng "người nào đó" mà Leon nói, công khai theo đuổi Ningning cơ mà, làm đủ mọi cách mà em chỉ cười cười từ chối. Họ làm sao biết được em không có cảm giác với đàn ông chứ.
Ningning nghe được nhưng cố ý giả điếc, quay sang tiếp tục nói chuyện với Taerin.
Còn bên ngoài phòng Kinh doanh, thông qua lớp kính đó, Aeri vẫn chăm chú quan sát Ningning. Cô chưa muốn đi, cô muốn ngắm nhìn em thêm một chút, năm năm xa cách không làm cô quên đi em, thậm chí còn nhớ đến khảm vào tâm trí. Nhìn từng chút thay đổi biểu cảm của em khi trò chuyện cùng đồng nghiệp. Đáng yêu quá đi mất! Aeri nhìn thêm một chút rồi luyến tiếc đi về phòng, cô còn phải tiếp nhận công việc mới, tài liệu chất chồng còn chờ cô.
Đến giữa trưa, Ningning còn đang bận rộn với hàng tá văn bản và tài liệu mà trưởng phòng Park "ưu ái ban tặng", vò đầu bức tóc đến xù cả đầu, phải nhờ Taerin pha thêm một ly cafe, còn phải nhờ cô nàng mua giùm một phần thức ăn trưa để có sức làm việc. Chiều nay em còn công việc, không muốn ở lại tăng ca đâu.
Ningning thở dài, nhìn cả phòng đều đi nghỉ trưa rồi, chỉ còn mình em lẻ loi ở đây, nhưng biết sao được, mưu sinh vốn không dễ dàng gì...đã vậy còn gặp tên trưởng phòng thích hành hạ một cô gái vừa đáng yêu, vừa nhỏ nhắn lại tội nghiệp như em~
Ningning còn đang tự luyến và tự tội nhân sinh của mình, không để ý đến bên ngoài luôn có ánh mắt dõi theo em.
Aeri nhíu mày, vốn chỉ tính đi ngang qua thôi, nào ngờ thấy bóng dáng của em vẫn đang dán mắt vào màn hình vi tính. Aeri đảo mắt một vòng, không thấy cô bạn của Ningning, chính xác là chỉ có mình em. Aeri lại nhìn xuống bàn tay của mình, cô đang cầm theo hai phần bánh burger, đây là cô cố ý mua cho cô và em. Cô chỉ muốn được ăn trưa cùng em, vậy là ông Trời đang tạo cơ hội cho cô phải không?
Aeri mở cửa bước vào, chậm rãi đi đến bàn làm việc của em. Ningning đang gục mặt xuống bàn để nghỉ ngơi một chút, nghe một tiếng *phịch* vang bên tai, kèm theo đó là hương thơm cùng vị ấm nóng của thức ăn. Ningning vui vẻ bật dậy, cứ ngỡ là Taerin nên quay sang nở nụ cười.
- Taerin, cuối cùng cậu cũng về với mình rồi...
Nhưng Ningning không ngờ rằng đối phương là Aeri, nụ cười chợt cứng nhắc, gương mặt đờ hẳn ra.
Aeri phì cười, cô không đáp lại sự bất ngờ của em, chỉ kéo ghế của Taerin mà ngồi lên, ngồi ngay bên cạnh em, hai tay thuần thục lấy bánh burger ra, mở bao bì và đưa bánh đến trước mặt em.
- Chắc em chưa ăn trưa đúng không?
Nụ cười đó, những cử chỉ đó, ánh mắt trông đợi đó, hình ảnh này...đã năm năm rồi em không được nhìn thấy, trong lòng nổi lên xúc động không thôi. Nhưng mà, em không dám đưa tay ra nhận cái bánh mà em mong chờ đó...
- Dạ...nhưng Taerin đã mua thức ăn trưa cho tôi rồi, thưa Giám đốc. - Ningning nói ra câu này, tựa như nuốt phải mật đắng, lại phải cố không nhăn mặt mà nói ra.
- ... Em muốn ăn của cô ấy thay vì burger chị mua cho em sao? - Aeri thoáng buồn, điều đó thể hiện rõ trên nét mặt, giọng nói và cả ánh mắt của cô. Bàn tay cầm burger trước mặt em vẫn duy trì ở đó, chỉ chờ em nhận lấy.
- Đợi bạn em về lâu lắm, hay em ăn tạm trước cái bánh này cũng được. Đói sẽ không có sức làm việc. - nhìn thấy sự yên lặng từ em, Aeri đành lên tiếng trước, đây là mục tiêu mà cô đặt ra khi về nước, cô không muốn nản chí từ ban đầu.
Ningning lại trầm mặc, nhìn burger trước mặt, lại thêm đối phương là Aeri, em thoáng chần chừ lại muốn khóc. Cảm xúc của em nhiều khi không thể hiện hay trỗi dậy quá mãnh liệt, trừ những lúc ở gần Aeri như thế này.
Nhưng điều em không ngờ đến, đó là Aeri đã đưa burger đến trước miệng em, chỉ cần em mở miệng là có thể ăn được ngay. Khoảnh khắc này... Ningning nhớ rõ lắm, cũng hay hoài niệm về nó lắm, nay gặp lại đột nhiên bỡ ngỡ, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.
- Ưm...
- Ăn một miếng thôi mà Ningie.
Ningning rốt cuộc chịu thua với cử chỉ ấm áp của Aeri, cùng với cái tên "Ningie" đó, em chậm rãi đưa tay lên, muốn cầm burger nhưng cô lắc đầu.
- Để chị đút em ăn, sẽ không bị bẩn tay. - Aeri thấy Ningning chấp nhận mình, trong lòng như nở hoa.
- Tôi tự mình ăn được rồi, thưa Giám đốc. - bây giờ là giờ nghỉ trưa, đâu biết được có người sẽ vào bất ngờ, rồi thấy cái cảnh này lại thêm một loạt chuyện kéo theo, chủ đề bàn tán sẽ càng thêm xôn xao.
Aeri nghe theo em, cô cũng tự nhủ bản thân phải từ từ, không nên vồ vập. Aeri đưa bánh cho em, nhìn em ăn mà cô cũng muốn no theo. Nhìn trên trán em có sợi tóc rơi xuống, vẫn là theo bản năng "người yêu", cô đưa tay tính vén lên để không làm đứt đoạn em ăn trưa, nhưng Ningning đã né tránh cô. Aeri cũng biết mình hấp tấp, vội rụt tay về, còn lấy khăn giấy đưa em.
Cả phòng làm việc chỉ có hai người, một người ăn, một người nhìn đối phương ăn, không ai nói với ai câu nào nhưng giữa họ lại có không khí hoà hợp và ấm cúng, như cách mà họ ở cùng nhau năm năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro