<1>
- Thưa ba mẹ, Ningie về với ba mẹ rồi đây nè~~~
Ningning thả túi xách trên vai xuống, chạy thẳng vào lòng của mẹ, thích thú mà dụi đầu tìm hơi ấm. Haiz, đúng là hơi ấm của mẹ rồi~ mới ba tháng mà nhớ quá đi mất!
- Ningie cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Sao nào, đi chơi có vui không? - bà Ning xoa đầu con gái cưng của mình. Con gái vừa lớn đã chạy ra khỏi vòng tay chăm sóc của mình, như thể báu vật hơn 21 năm nắm giữ trong tay mà bị mất đi, cảm giác trống trải lẫn khó chịu vây lấy bà, chỉ khi Ningning ôm lấy bà thì bà mới xoa dịu được nỗi thống khổ này.
- Ningie, con đi ba tháng, tròn ba tháng ba đã bị mẹ con tra tấn lỗ tai đến muốn giả điếc cho lành! - ông Ning cũng nhớ con gái cưng của mình. Ningning như cả gia tài của đời ông vậy, dù em chỉ là đi du lịch nhưng ông lại cho rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ, thậm chí còn phải báo cáo tình hình liên tục. Ai bảo em đòi đi một mình cơ chứ! Làm ông phải lệnh cho vệ sĩ luôn ẩn nấu khắp nơi, quan sát em từ xa, chứ để em mà biết thì thể nào cũng gọi về nói ông đuổi họ về.
- Hì hì, con đi chơi vui lắm, cũng nhớ mọi người nữa!
- Biết Ningie ngoan rồi. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi rồi một chút nữa xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ sẽ làm thật nhiều món cho Ningie ăn để lấy lại sức!
- Dạ! Con yêu mẹ nhất! - Ningning ôm lấy bà, hôn thật kiêu bên gò má làm cả ba mẹ đều cười. Con gái lớn đến thế nào thì vẫn mãi như đứa trẻ trong mắt ông bà vậy.
Yu Jimin từ ngoài bước vào, mặt đằng đằng sát khí nhìn Ningning. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng áo sơ mi cũng thấm ướt một mảng lớn, chưa kể còn đeo thêm một cái balo, một cái túi xách cùng hai chiếc vali to đùng của Ningning. Đi chơi vui vẻ quá, về lại bắt cô xách đồ cho em, trong khi ở nhà có người hầu xách vào thì em lại không chịu. Làm quản gia chứ có phải làm osin của cô chủ nhỏ đâu!!!
- Quản gia Yu, chị xách đồ lên phòng giúp em luôn nha~
Ningning vui vẻ gọi cô, nhưng đó chẳng khác nào sự trêu chọc mà em dành cho cô. Phòng của em ở tận lầu 3 cơ đấy! Mang hết đống hành lí này lên, chẳng khác nào hành xác cô đâu!?
Càng nhìn vẻ mặt hậm hực của Jimin, Ningning càng đắc ý. Việc trêu chọc nhau giữa bọn họ thì còn lạ lẫm gì trong mắt ông bà Ning đâu. Từ nhỏ đến lớn, cả hai vẫn rất "tâm đầu ý hợp" trong việc chọc tức đối phương đó thôi, vậy mà vẫn thân thiết với nhau được.
Jimin liếc mắt thấy nụ cười thắng lợi của Ningning, còn cực kì ung dung đi lên phòng, trong khi đó cô phải tay xách nách mang tất cả đồ của em lên lầu 3. Nhưng Yu Jimin không hết cách để trừng trị Ning Yizhuo.
"Bộ em nghĩ chỉ có mỗi em là biết cười sao, Ningning?" - nghĩ ngợi điều gì đó, Jimin cũng giương khoé môi, tạo nên nụ cười nhếch mép nhưng lại méo mó vì sức nặng của cả đống hành lí đó. Vẫn là cô chủ, quản gia thì cũng là "người ở cấp cao" hơn thôi, vẫn phải cong lưng làm việc, Jimin thở dài một hơi rồi khệ nệ hai chiếc vali to đùng lên từng bậc thang.
Ningning đứng trước cửa gỗ màu trắng, lòng háo hức không thôi. Đây chính là căn phòng riêng của em, xa nó ba tháng, em cảm thấy nhớ lắm. Mở tung cánh cửa, một mạch chạy đến bên giường, đáp xuống phần nệm êm ái là cả cơ thể em. Ningning lăn lộn một hồi, áp má vào cái gối mà em vẫn ngủ trên đó, thích thú đến nỗi chỉ cần tựa đầu vào liền lim dim muốn ngủ.
Nhưng điều bất ngờ là ngay khi Ningning vừa chợp mắt thì bên dưới giường đã phát ra tiếng động. Có một tiếng gì đó ma sát ở dưới sàn, còn có cả tiếng thở nữa. Ningning trong lòng cả kinh, vừa mở mắt liền bị doạ cho sợ mà la lên.
- BA MẸ ƠI!!! CÓ TRỘM!!! CÓ BIẾN THÁI!!! CỨU NINGIEEEEEE!!!
Người đó nghe em la lên thì còn sợ hơn cả em. Thấy em kéo mền che đi cơ thể, còn thụt lùi ra phía bên kia giường thì biết em đã hiểu lầm. Cũng phải, khi không núp dưới giường của người ta, bị nghi ngờ là kẻ gian cũng là điều hiển nhiên.
- Khoan...khoan đã. Cô hiểu lầm rồi. Tôi...tôi là vệ sĩ của cô, chứ không phải ăn trộm hay biến thái gì đâu... - người đó cuống cuồng giải thích, nhưng càng làm tăng tính nghi ngờ lên.
- Chị nói láo! Có vệ sĩ nào lại đi trốn dưới giường chứ!? - Ningning vừa tính cầm bình hoa ở kệ tủ thì người đó hốt hoảng ngăn lại.
- Tôi...tôi nói thật mà! Ba mẹ cô thuê tôi về làm vệ sĩ cho cô mà!
*Bốp*
- Argh...
Ningning càng nghe càng không lọt tai, để bình hoa xuống mà cầm gối ném thẳng vào người cô. Cái gối không gây cho cô sự đau đớn, nhưng lực ném của em quả thật không thể đùa được, còn rất chuẩn xác mà trúng ngay mặt cô. Ít ra thì em còn biết gây ra thương tích bằng bình hoa sẽ gây hoạ lớn hơn cái gối!
- Ba mẹ tôi làm gì thuê vệ sĩ mà bảo núp dưới giường đâu!
- Nhưng...nhưng chẳng phải Yu quản gia nói là cô thích sự bất ngờ sao? - cô gái đó nghệch mặt mà hỏi, còn bẽn lẽn nhặt cái gối rồi đặt lại cái gối lên giường cho em.
- Yu quản gia? Mau nói! Yu Jimin đã sai khiến chị làm gì? - ngay cả khi em vừa về nhà thì Yu Jimin còn không tha cho em nữa sao?
- Yu...Yu quản gia nói là cô thích sự bất ngờ, nên bảo tôi hôm nay hãy trốn dưới gầm giường của cô, chờ cô trở về...
*Cốc cốc cốc*
- Cô chủ nhỏ, chị đem hành lí lên cho em rồi nè! - Jimin dồn tất cả mệt mỏi và bất lực, gõ cửa phòng của Ningning mà cứ như dùng sức đấm nó vậy.
Ningning vừa nghe tiếng Jimin liền bay xuống giường, vội mở cửa ra để chuẩn bị hỏi tội Jimin.
- Yu Jimin! Mau giải thích cho em! Chị ta là ai!?
Ningning không thèm để tâm đến việc Jimin đang lấm tấm mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị em hỏi dồn dập, nhất thời ngơ ngác một hồi nhưng sau đó đứng thẳng người lại, hai tay khoanh phía trước, vẻ mặt đầy vui sướng khi bây giờ cô mới nhìn rõ được sự hoang mang cùng giận dữ trên gương mặt và đôi mắt em.
- Cô ấy là Aeri, là vệ sĩ riêng mà ông bà chủ thuê để bảo vệ em. - Jimin rất từ tốn mà nói với em, ngược lại càng như muốn bức Ningning vậy.
- Vệ sĩ riêng? - ban nãy nghe Aeri nói thì em chỉ nghĩ cô ấy bịa chuyện, nhưng Jimin nói những việc này là chính xác tuyệt đối.
- Vệ sĩ riêng! - Jimin gật đầu khẳng định chắc nịch.
- Không thể nào! Rõ ràng ba mẹ biết em không thích có người suốt ngày đi theo sau, lấp ló trong mấy bụi cây để trông chừng em mà! Em phải đi hỏi ba mẹ!
Jimin cùng Aeri nhìn theo hướng Ningning vừa dậm chân rời khỏi phòng, cũng không ai có ý định nói gì với em ấy. Jimin thì đã hiểu Ningning quá rồi, còn Aeri có lẽ ngơ ngác vì vừa bị cô chủ nhỏ hiểu lầm, còn nhận thêm một vố vào mặt, ngày thường đã ít nói, nay lại càng rơi vào trầm tư.
- Aeri, có lẽ cô chủ nhỏ đã làm cô hoảng sợ rồi. - Jimin cũng bước vào, đứng đối diện với Aeri mà an ủi cô.
- K-Không có gì đâu, Yu quản gia. Chỉ là...tại sao cô lại bảo tôi phải trốn dưới gầm giường của cô chủ vậy? - Aeri vẫn ôm một bụng thắc mắc mà hỏi Jimin, tay gãi gãi sau gáy, thêm cả gương mặt ngơ ngơ của cô ấy làm Jimin buồn cười, nhưng Jimin phải giữ hình tượng nên cố gắng kiềm lại.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là cô chủ nhỏ thích những điều bất ngờ!
- Thích sao? - bị gọi là biến thái, còn bị gối đáp thẳng vào mặt, Aeri không nghĩ đó là "thích"...
- Thôi, cô không cần bận tâm đến những việc đó đâu. Bây giờ chắc ông bà chủ đang mệt đầu với Ningning lắm, cô cũng nên chuẩn bị đi. - Jimin vỗ vỗ vai Aeri đầy thông cảm rồi ra hiệu cho cô đi theo mình.
Ningning một mạch chạy xuống phòng khách, nơi ông Ning đang thoải mái uống trà, còn có cả hương thơm từ thức ăn ngào ngạt trong bếp toả ra, nhưng những điều đó không khiến Ningning để tâm đến.
- BA MẸ!!! - Ningning la lớn đến nỗi ông Ning sặc ngụm trà trong miệng, bà Ning và người hầu còn giật bắn mình đến độ dao sắp cắt vào tay, hên còn giữ lại kịp thời.
- Ningie, con bị sao vậy? - ông Ning lo lắng nhìn Ningning đang hớt hải chạy xuống, sợ em vấp chân mà ngã cầu thang mất, vội đứng dưới chân cầu thang phòng hờ.
- Sao vậy con yêu? - bà Ning cũng hoang mang, tay còn cầm theo quả ớt chuông đang cắt dở mà ra hỏi em.
- Ba mẹ! Chẳng phải con đã nói là con không cần vệ sĩ theo rồi sao? Tại sao ba mẹ lại thuê chị ta đi theo con vậy? - Ningning vừa như khóc mà nói, tay vừa chỉ lên hướng phòng mình, cùng lúc đó là Jimin và Aeri đang thản nhiên đi xuống. Thật ra chỉ có Jimin là không lo lắng nghĩ ngợi gì, còn Aeri là do không biết nên biểu hiện như thế nào nên cô vẫn giữ nét mặt mà cô cho là bình ổn nhất của mình.
- Ningie à, dù con không muốn nhưng con thật sự phải cần một vệ sĩ bên cạnh. - ông Ning khó khăn mà nói với Ningning, ông không ngờ rằng con gái cưng sẽ phản ứng dữ dội đến như vậy.
- Đúng đó Ningie à. Thật sự thì con cần phải có ít nhất là một người vệ sĩ đi theo con. Con gái của mẹ cần phải được bảo vệ an toàn!
- Nhưng chẳng phải từ trước đến giờ con vẫn rất an toàn sao? Cần gì vệ sĩ đi theo chứ!? - Ningning liếc nhìn Aeri như thể cô là người gây hoạ cho em vậy, nếu mắt em là nòng súng thì có lẽ người cô sẽ xuất hiện nhiều lỗ lắm...
- Ningning à, ba mẹ cũng không muốn giấu con đâu, nhưng thực ra...cả gia đình của mình đều đang bị đe doạ đến tính mạng! Ba mẹ cũng vì muốn bảo vệ con nên mới làm như vậy... - ông Ning nói ra điều đó làm bốn người còn lại trố mắt nhìn ông.
Đe doạ sao? Bà Ning, Jimin lẫn Aeri đều chưa nghe qua điều này. Cả ba trố mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không hẹn đều nhìn về phía ông Ning đang ngậm ngùi, nhướn mi đều tỏ ý muốn biết về sự đe doạ mà ông nói đến.
Chỉ riêng Ningning, điều em mới nghe chẳng khác nào tiếng sấm vang bên tai, hết lời vẫn còn vang âm ỉ trong đầu em. Nhìn ba đang cố gắng không khóc, em biết ba đang lo cho em, ba vì sự an toàn của em mà làm như vậy. Rốt cuộc, ba tháng em đi ngao du khắp nước ấy, thì ba mẹ đã phải chịu những gì?
- Tại...tại sao lại... - Ningning lắp bắp. Em biết, người trong thương trường luôn có nhiều đa đoan mưu kế, nhưng ảnh hưởng đến tính mạng là lần đầu em nghe thấy, lại còn xảy ra ở chính ngôi nhà của em.
- Ningie à, ba mẹ là người làm ăn, bị người khác hãm hại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hơn hết là phải đề phòng, không chỉ ba mẹ, Jimin, mà cả con cũng cần được bảo vệ. Ningie à, ba mẹ chỉ có mỗi mình con, con mà xảy ra chuyện gì, ba mẹ không thể sống nỗi... - ông Ning rưng rưng nước mắt, để một người đàn ông, còn là doanh nhân, phải thể hiện mặt yếu đuối thì thật sự là chuyện nghiêm trọng.
Ningning chưa bao giờ thấy ba khóc, nên em càng tin sự việc nghiêm trọng này.
- Ba mẹ...con hiểu rồi. Con biết ba mẹ lo cho con... Thôi được rồi, vệ sĩ riêng cũng không có gì không ổn, ít ra không phải mấy người đàn ông vạm vỡ luôn làm thái quá mọi chuyện như ngày xưa! - Ningning nhìn đến Aeri một cái, xem gương mặt cũng xinh đẹp, chỉ có điều hơi ngơ ngơ một chút, vẫn là ổn hơn mấy người đàn ông kia...
- Ningie, con hiểu cho ba mẹ là ba mẹ hạnh phúc lắm rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, một chút mẹ con nấu xong sẽ gọi con xuống.
- Dạ...
Nhìn Ningning lủi thủi lên phòng, Aeri cũng mím môi mà nối gót theo sau. Ngay khi vừa nghe tiếng cửa gỗ đóng lại, bà Ning bắt đầu tra hỏi chồng mình.
- Nhà mình bị đe doạ từ khi nào? - điệu hỏi của bà không mang chút gì gọi là lo lắng, chỉ là câu hỏi chất vấn nhưng lại làm ông Ning bối rối không thôi. Còn có cả ánh mắt ngờ vực của Jimin lại đè thêm gánh nặng cho ông.
- Tôi...tôi phải diễn như vậy thì Ningie mới tin chứ! Bà không thấy khi nãy đó, con bé vừa thấy tôi khóc liền chấp nhận mọi thứ đó sao?
- Hơ, ông nghĩ với vài giọt nước mắt "chân thật" của ông mà có thể khiến con bé tin sao? Ningie không phải đứa bé khờ khạo để ông lừa đâu! - bà Ning trách ông một trận rồi trở vào nhà bếp để nấu tiếp món ăn còn dang dở.
- Ông chủ à, con nghĩ là Ningning cũng không tin đâu. - Jimin thản nhiên nói với ông rồi trở đi làm việc của mình, để lại một mình ông Ning với nỗi thất vọng bản thân tràn trề.
Và đúng như bà Ning và Jimin nói, Ningning biết ba của em lừa em, nhưng em không vạch trần ra, thậm chí còn "phụ hoạ" theo. Là con gái cưng của ba cơ mà, ba vui là được!
Ningning ngồi phịch xuống giường, giương mắt nhìn Aeri đang đứng ở phía đối diện. Có lẽ ba mẹ biết em không thích đàn ông ở gần cho nên mới thuê một nữ vệ sĩ, lại còn là một người ưa nhìn. Con mắt thẩm mỹ của ba mẹ cũng còn chạy tốt lắm!
- Tôi hỏi chị một số câu được không? - đột nhiên Ningning ngồi thẳng lưng, tay ôm gối nằm, vẻ mặt rất nghiêm túc mà hỏi Aeri, khiến cô bị em làm cho sợ mất vài giây, rồi cũng bình tĩnh đối diện với cô chủ nhỏ.
- Cô chủ cứ hỏi đi.
- Chị tên gì?
- Thưa cô chủ, tôi tên Aeri.
- Đầy đủ họ tên!
- Kim Aeri.
- Bao nhiêu tuổi?
- Tôi 25 tuổi.
- Vì sao bao nhiêu nghề không làm, lại đi làm vệ sĩ chứ?
- ... Vệ sĩ cũng là một cái nghề mà.
Ningning nhìn một lượt khắp người Aeri, có gương mặt, có sắc vóc, không thích hợp để làm vệ sĩ! Ningning bởi vì tốt nghiệp loại tốt chuyên ngành thiết kế thời trang cho nên mắt nhìn của em khá chuẩn. Như chợt nghĩ ra gì đó, em búng tay rồi mỉm cười, trông rất lạ lẫm trong mắt Aeri.
"Cô chủ nhỏ tính khí thất thường quá..." - Aeri nuốt khan trong cổ họng, dự cảm thấy tương lai mình có nhiều trắc trở lắm đây...
- Chị 25, còn em chỉ mới 21, nên sau này cứ gọi em là "em", với lại cũng không cần đi theo em 24/24, chỉ khi nào em có công việc cần chị thì chị hẳn đi theo.
- Ông bà chủ đã nói là tôi phải ở cạnh cô chủ mọi lúc mọi nơi. - Aeri từ tốn đáp lại Ningning.
- Chị là vệ sĩ riêng của em, phải nghe theo em chứ! - Ningning khó chịu mà chu môi cãi lại, đây vừa là thói quen khó bỏ mà vừa là nét đáng yêu của em, làm tim Aeri bị hẫng đi một nhịp nhưng chỉ là một chút thôi! Aeri còn giữ bình tĩnh được.
- Nhưng ông bà chủ mới là người trả tiền lương cho tôi. - Aeri thẳng thừng đáp, tự dằn lại tâm can đang la hét vì vẻ mặt trông giận dỗi nhưng quá đỗi đáng yêu của em.
- ... Đi theo cũng được! Nhưng chị phải nghe theo lời của em, được chứ?
Aeri nhìn điệu cười hí hửng của em, thêm cái nhướn mi đầy mong chờ đó, đầu không tự giác mà gật gật.
- Tốt! Vậy bây giờ đi xếp đồ cho em đi. Đồ từ vali màu xanh là đồ đã giặt sạch, chỉ cần xếp vào tủ là được. Còn đồ từ vali màu nâu thì đem bỏ vào máy giặt là được.
Ningning nói xong liền hớn hở ôm gối mà nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, để Aeri một trận khó hiểu.
- Cô...cô chủ à, có lầm lẫn gì ở đây rồi thì phải? Tôi được thuê làm vệ sĩ chứ không phải người hầu cho em.
Ningning nghe Aeri nói vậy, từ từ mở mắt ra nhìn cô, sau đó lại kéo chăn lên che nửa mặt, thủ thỉ nói.
- Vậy nhiệm vụ của chị là gì?
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em!
- Thì em đang giao đúng việc cho chị rồi còn gì? Nhiệm vụ của chị là bảo vệ em, là bảo vệ cho thân thể em, đúng chứ?
- Ừ thì...đúng. - Aeri ấp úng, dự cảm không lành ngày một tăng lên.
- Việc xếp đồ cũng là đang bảo vệ em đó. Vali của em có rất nhiều đồ có giá trị, không chỉ về vật chất mà còn lẫn tinh thần của em nữa. Mà người hầu trong nhà thì có người cũ người mới nên em không yên tâm. Chị được ba mẹ em tin tưởng lắm mới cho đi theo để làm vệ sĩ cho em. Cho nên bây giờ, ngoại trừ ba mẹ với quản gia Yu thì em chỉ tin tưởng chị thôi.
Ningning vừa nói, đôi mắt long lanh vừa lộ ra, hướng thẳng đến Aeri mà làm cô không biết đáp lại như thế nào. Ngơ ngẩn một chút, suy nghĩ một chút, cô thấy lời em nói cũng có lí. Dù sao cũng là phận tôi tớ, phải nghe lời chủ thôi...
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, để tôi soạn đồ cho em.
- Nhờ cả vào chị đó~
Đến lúc ăn cơm, cả bàn đầy ấp đồ ăn, thêm cả sự đông đủ của gia đình làm bữa ăn thêm ấm cúng và nhộn nhịp. Không chỉ ông bà Ning, Ningning, mà cả Jimin cũng vui lây. Cô đứng ở phía ngoài mà nhìn vào chứ không ở cùng, tránh làm hỏng không khí của gia đình họ.
- Cơ mà Aeri đâu rồi ta?
Đứng một lúc lâu thì Jimin mới nhận ra là không thấy Aeri. Ban nãy thấy cô ấy đi xuống cùng với Ningning nhưng bây giờ lại biến mất tiêu. Jimin không cần đoán cũng biết Aeri đang ở đâu, xoay người bước ra cửa, hướng đến vườn hoa mà đi đến.
Ban đầu, khi chưa làm vệ sĩ riêng cho Ningning, Aeri cũng không khác gì người làm vườn ở đây cả. Những lúc không tập luyện thể lực thì cô sẽ ra vườn hoa mà chăm sóc chúng. Nhìn thấy những đoá hoa nở rộ thật xinh đẹp, cô chợt nghĩ đến Minjeong. Em ấy...cũng đáng yêu như những bông hoa vậy. Cô cố gắng đi làm, muốn kiếm thật nhiều tiền cũng vì Minjeong. Chỉ khi em ấy hạnh phúc thì cô mới hạnh phúc được.
Aeri đang xem từng chiếc lá bị sâu ăn mà cắt nó đi, tránh ảnh hưởng đến bông hoa, mải mê đến mức không chú ý là Jimin đang đi đến gần.
- Bây giờ cô đã là vệ sĩ riêng của cô chủ nhỏ rồi, việc làm vườn này cũng có người làm, cô không cần lo đến đâu.
- A! Quản gia Yu! - Aeri nghe thấy liền đứng dậy, tay phủi phủi lớp bụi đi.
- Lúc đó không có cô chủ nhỏ thì cô có thể làm việc khác. Nhưng bây giờ em ấy đã về, cô nên để ý em ấy hơn là những bông hoa này.
- Tôi biết rồi, quản gia Yu. - cảm thấy thẹn, cô cúi mặt xuống. Cô cần phải thích nghi, ban đầu chưa quen thì từ từ sẽ quen.
- Tôi chỉ nhắc nhở cô một chút thôi. Mà cô cũng nên chuẩn bị đi, cô chủ nói ăn cơm với ông bà chủ xong sẽ đi gặp bạn của em ấy đó.
Chuyện này ban nãy Ningning có nói với Aeri nên cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi đi đến vòi nước để rửa tay. Nghe đâu là cô chủ nhỏ rất thích sạch sẽ, bụi bẩn một chút cũng sẽ làm em ấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro