<3>

- Aeri ah~ Nghe nói bây giờ chị làm vệ sĩ sao? - hai mắt Minjeong sáng rực lên nhìn Aeri, ánh mắt mong chờ của cô nàng làm Aeri phì cười, khẽ gật đầu.

- Nghe oai thật đấy! Aeri của em giỏi thật đó nha~ - Minjeong ôm chầm lấy cô, gương mặt cún con cùng giọng nói nũng nịu đó làm Aeri không kiềm chế được mà đưa tay lên xoa đầu em.

Một màn thể hiện ngọt ngào đó lại được Ningning thu cả vào tầm mắt. Nhưng ôi thôi, cái đầu đau như búa bổ cùng với tâm trạng mới tỉnh ngủ thật không ổn chút nào, Ningning mặc kệ thế sự, đi lên phòng và...ngủ tiếp.

- Minjeongie ah, là ai đã nói với em chuyện chị làm vệ sĩ? - ban đầu Aeri chỉ nói là đi làm thuê cho nhà họ Ning, chứ không nói đi làm vệ sĩ. Vì Aeri sợ Minjeong sẽ lo lắng cho cô, mà cô thì muốn em sống thoải mái, không lo không nghĩ kìa.

- Thì là Yu quản gia đó! Aeri cũng thật là, chuyện vui như vậy cũng giấu em. - Minjeong phụng phịu, cái môi cứ vẩu ra làm Aeri không thể nào chịu nổi sự dễ thương từ em, liền đưa tay véo má em một cái rõ đau.

- A~ Aeri kì quá~ Đau em...

- Minjeong, nói cho chị nghe, từ khi nào mà em và Yu quản gia lại thân thiết đến vậy hả? - Aeri ngờ vực, cố ý muốn tra hỏi rõ ràng như vậy mà Minjeong còn cười đùa được.

- Thì những lúc Aeri đi tập luyện... - Minjeong cầm tay Aeri lắc qua lắc lại.

- Em có qua tìm Aeri nhưng không gặp...

- Rồi sao nữa? - Aeri sốt ruột. Minjeong cứ ậm ừ chậm chạp như vậy thì cô càng tò mò hơn.

- Em vô tình gặp được Yu quản gia. Chị ấy cho em kẹo rồi kể em nghe! - Minjeong hí hửng nhớ lại, còn nhớ như in vị kẹo ngọt ngào mà Yu quản gia cho em, vì nó ngon lắm, là hương vị mà em chưa được ăn bao giờ, chưa kể là còn có nụ cười của Yu quản gia, còn ngọt hơn cả kẹo...

- Em gặp Yu quản gia sao? - theo Aeri biết thì Yu quản gia ít khi ra khỏi phạm vi làm việc của mình, đa phần thời gian chỉ thấy cô ấy ở trong nhà, quan sát người làm và chu toàn mọi thứ. Đối với Aeri, Yu Jimin là người trẻ mà có đầu óc quản lý khá tốt và cũng nghiêm túc trong công việc của mình.

- Vâng~ Em gặp được Yu quản gia, chị ấy nói chị đi tập huấn, rèn luyện sức khoẻ, còn hỏi em có muốn vào nhà đợi chị về không nữa.

Aeri càng nghe càng không tin được. Tính tình Yu quản gia, cách hành xử này...rất không giống cô ấy. Nhưng Aeri thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa, cô còn phải đi xem cô chủ nhỏ có thức hay chưa, rồi còn phải báo cáo cho ông bà chủ nữa.

- Minjeong, không phải đến giờ hiệu sách mở cửa sao? Còn không mau đi đi?

- Ah! Aeri nhắc làm em mới nhớ. Thật là, tại lâu rồi em chưa được gặp Aeri nên nhớ Aeri lắm~ Aeri thấy chưa, nói chuyện đến quên giờ đi làm luôn rồi nè! - Minjeong vờ hờn dỗi Aeri.

*Chụt*

- Bye Aeri~ Em sẽ đến thăm Aeri sau~ - Minjeong nói rồi chạy đi mất.

Aeri nhìn theo bóng lưng của em, bàn tay khẽ sờ lên gò má vừa in hằn vết hôn ấm áp của Minjeong, khoé miệng không tự chủ mà giương lên. Cô xoay bước đi vào nhà, mặt vẫn còn đỏ ửng lên, không biết là vì cô ngại, hay do sáng nay mặt trời rực rỡ quá...

Tưởng chừng Ningning sẽ đi lên phòng và theo dự tính của em là sẽ ngủ tiếp, nhưng không biết vì một thế lực nào đó đã khiến em vén nhẹ góc màn để nhìn xuống dưới cổng nhà, nơi hai người con gái đang trò chuyện rất vui vẻ mà quên mất họ đang đứng ở nhà của người khác.

Ningning chăm chú, như thể xem một bộ phim mà em yêu thích, hoàn toàn nhập tâm vào vấn đề của mình. Đến khi Minjeong đi về rồi thì trong đầu Ningning vẫn không thôi tò mò về em ấy. Người đó là ai mà có những hành động thân mật với Aeri như vậy? Còn ôm ấp, hôn má ngay trước cổng nhà người ta.

- Hừm, làm vệ sĩ cho mình mà còn tranh thủ yêu đương... - Ningning bĩu môi rồi trèo xuống bệ cửa sổ, đi đến giường thân yêu và tiếp tục đi ngủ.

Nhưng Ningning nằm mãi vẫn không thể ngủ lại, hình ảnh ngọt ngào ban nãy của hai người kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, vừa nhắm mắt lại nhớ đến. Vừa nghe tiếng bước chân của cô đến gần, Ningning vờ kéo mền lên giả bộ ngủ.

*Cốc cốc cốc*

- Cô chủ, em dậy chưa?

Aeri làm mọi chuyện rất khẽ, vì tối qua cô chủ nhỏ uống nhiều quá, sợ rằng em còn chưa tỉnh hẳn.

Ningning nghe cô hỏi, cái đầu hơi hơi ló ra, để lộ cặp mắt to tròn ra khỏi cái mền, cứ như thể em đang trốn tránh cô vậy. Vì em vừa...nhìn lén kia mà.

Aeri đứng bên ngoài không nghe động tĩnh gì, vừa tính đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì cửa đã mở ra, mà cô theo quán tính liền không kịp trở tay, thay vì gõ cửa thì cô gõ hẳn vào trán em một cái rõ đau, làm em ôm trán mà tỉnh ngủ.

- Aaaaa~ Aeri! Chị làm cái gì vậy hả~

Ningning mếu máo ôm trán mình, giọng hờn dỗi của em làm mặt Aeri vừa bớt đỏ, giờ lại nóng lên thêm một bậc.

- Tôi xin lỗi cô chủ! Em có sao không? - Aeri quýnh quáng, chạm lên tay Ningning, muốn gỡ tay em ra để xem có bị gì không, nhưng em lại giữ quá chặt.

- Cô chủ, em buông tay ra đi, để tôi xem em có sao không.

Ningning ngước nhìn lên, thấy ánh mắt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm em làm em có hơi dao động.

'Chắc là mới vừa bị kí đầu nên choáng váng mất rồi...'

Ningning cứ đứng nhìn Aeri như vậy, mà cô chỉ để tâm đến việc làm của mình, sợ sẽ ảnh hưởng đến em mất.

- E-Em...em đau~

Đột nhiên Ningning bật khóc làm Aeri hoảng sợ đến xanh cả mặt, vội kéo em vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Mắc công có người nghe thấy, lại bảo cô ăn hiếp cô chủ nhỏ thì coi như cô mất việc.

- Cô chủ, em ngồi lên giường đi, để tôi xem có làm sao không. - Aeri nhẹ giọng khuyên nhủ, chứ thật ra trong lòng cô đang như lửa đốt đây này. Ban nãy cô ra tay có mạnh không, hay có làm trúng mắt em không, Aeri cứ tự hỏi bản thân như thế, vì cô chủ nhỏ vẫn ôm trán mà không chịu buông ra cho cô xem, làm cô không biết tiếp theo nên làm gì.

- Còn hỏi làm sao nữa? Đương nhiên là đau rồi~

- Thì em phải cho tôi xem, tôi mới biết cách làm cho nó hết đau được. - dù Aeri có đang gấp rút thế nào, nhưng cũng phải từ từ dỗ dành cô chủ nhỏ. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là Yu quản gia đã căn dặn như vậy.

- Thế chị làm cách nào cho nó hết đau?

- ...

- Nè, trả lời đi chứ~ Chị sẽ làm gì để em hết đau?

- Tôi...tôi cũng chưa biết.

Nhìn Aeri cứ ấp úng như vậy, Ningning cảm thấy cô...cũng đáng yêu. Thật là muốn đưa tay nhéo hai cái má đó quá đi mà! Nhưng chợt nhớ lại là nơi đó vừa được ai kia hôn qua, làm Ningning thu hồi ý định.

- Hay em có cách này để hết đau nè, chị giúp em nha? - Ningning mới sáng sớm lại bày trò tinh nghịch. Aeri mờ mịt với em nhưng vẫn gật gật đầu. Làm cho cô chủ nhỏ hết đau mới là điều cô cần lúc này.

- Chị hôn lên nơi chị vừa làm em đau đi!

Aeri: !?!?!?!?

Aeri trố mắt ra mat nhìn Ningning, tự hỏi cô chủ nhỏ có phải vừa bị mình làm đau nên mất trí rồi hay không.

- Chị còn nhìn gì nữa? Hồi còn nhỏ, mỗi khi em bị đau đầu là mẹ sẽ hôn lên trán em, còn nói là "Ningie ngoan, sẽ hết đau ngay thôi mà" - sợ cô chần chừ, em liền nói ra, mà nghe cũng hợp lý lắm...

Cùng lúc đó, Ningning buông tay ra để cho Aeri thấy được "mức độ nghiêm trọng" mà cô đã gây ra cho em. Aeri nhìn tới nhìn lui một lượt. Đâu...đâu có đỏ đâu... Nhìn da em vẫn sáng vậy mà...

- Chị thích nhìn thì để sau được không? Chứ em đang đau lắm đó~

Ningning thì đang ngồi bên mép giường, trong khi đó Aeri lại đứng ở phía đối diện. Em lay lay tay cô vì cô đứng yên bất động sau yêu cầu của em mất rồi.

- Hức hức~ YU JIMIN!!! AERI ĂN HIẾP EM!!!

- Oái! Cô chủ! - Aeri quáng quá rồi, làm liều mà lấy tay bịt miệng em lại. Phòng của em không có cách âm, la lên là thể nào Jimin cũng nghe được mà chạy lên đây cho mà xem.

- Hức~ - Ningning giương đôi mắt to ngấn nước đầy uất ức nhìn Aeri, làm cô càng thêm khó xử.

- ... Được rồi.

Aeri thở dài một hơi rồi cúi xuống, để gương mặt mình ngang với em. Cô khựng lại một chút, nhìn em một chút, rồi nâng tay lên để che mắt em lại. Một tiếng *chụt* rõ ràng nhưng cũng thật nhanh chóng vang lên. Dù rất chóng vánh nhưng Ningning vẫn còn cảm nhận được hơi ấm vây lấy trán em, làm cho nơi vốn không đỏ thì giờ lại đỏ au lên.

- Ningie ngoan~ Sẽ hết đau ngay mà~

Lần này đến lượt Ningning không tin nhìn Aeri, nhưng em phì cười vì độ đáng yêu của cô. Nào có ai dỗ ngọt người khác mà gương mặt còn đỏ hơn cả người được dỗ đâu chứ. Đã vậy còn bắt chước giọng điệu dỗ dành, học ai vậy chứ?

Tự nhiên Ningning nổi lên niềm tự hào. Người kia chỉ lén hôn cô, còn em được cô hôn này, còn được dỗ nữa! Người đó có được như em không chứ!?

- Ừ hừm... Em có đói chưa? Có muốn ăn sáng không? - Aeri đánh tan bầu không khí ngượng ngùng đang vây lấy mình.

- Được! Ăn sáng! Em đói~

Aeri nãy giờ vẫn cúi đầu, nghe em nói vậy liền ngẩng đầu lên, tính nói với em là em thay đồ, cô sẽ chờ bên ngoài để đi cùng em. Nào ngờ, nụ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào lạ thường của em làm mặt cô *rẹt* thêm một tiếng. Aeri than trời, sắp không giữ mặt lạnh như Yu quản gia được rồi...

- Aeri mang thức ăn sáng lên cho em đi. Đầu em còn đau lắm, không đi xuống nhà nổi đâu~

- Đ-Được. Em thay đồ đi. T-Tôi...tôi đi lấy đồ ăn sáng cho em.

Aeri nhanh chóng đi ra ngoài, chứ ở đây lâu hơn là cô không biết trong người mình sẽ vì ngại mà nóng đến mức độ nào nữa...

Aeri vừa bước xuống lầu là đã gặp Yu Jimin. Nhìn mặt Yu quản gia, cô lại nhớ đến đợt la hét của em mà rùng mình, vội né tránh Yu quản gia rồi đi xuống nhà bếp.

- Aeri, chờ đã. Làm gì mà vừa thấy tôi là cô chạy vậy hả? - Jimin bất bình, túm lấy vai Aeri lại.

- Tôi...tôi đâu có trốn cô. Tôi chỉ xuống bếp để lấy đồ ăn sáng cho cô chủ thôi.

Jimin đưa ánh mắt dò xét nhìn cô rồi lại nhìn lên lầu, vừa hay Ningning đã đi ra và gọi với xuống.

- Aeri nhớ lấy cho em thêm ly nước cam nữa nha~ - rồi chạy tọt vào trong phòng.

- Cô mau đi đi. - Jimin rốt cuộc cũng tha cho Aeri rồi đi làm việc của mình.

---------------------------

Chúc mừng sinh nhật Ninh Nghệ Trác💝. Mãi mãi hạnh phúc bên aespa và MYs, được Chi Lợi cưng chiều hơn nữa nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro