Chap 3: Tuẫn tình

Gin Ran - NHIỄM THUẦN HẮC

Chap 3:

Không biết Gin cầm trong tay thanh Beretta 92FS từ khi nào nhưng tiếng nổ súng chói tai ấy đã chứng minh hắn từ đầu tới cuối đều là kẻ nguy hiểm đến tận cùng. Mọi động tác võ thuật trong đầu Ran như bị đình chỉ lại, chỉ còn một đôi mắt vô cảm đến kỳ lạ.

Cô và hắn đối mặt với nhau.

Trên trái tim hắn thình lình bị cắm vào một con dao sắc nhọn.

Gương mặt hắn đông cứng nụ cười nham hiểm lại, cái cảm giác nắm bắt hết thảy trong tay vụt mất.

Lăn lộn lâu như vậy, hắn thật không ngờ mình sẽ chết trong tay một cô nhóc mới học cấp 3. Thật đáng buồn.

Không đúng, hắn không nên xem thường học sinh cấp 3, Sherry là vậy, Shinichi là vậy, ngay cả Ran cũng vậy.

Cho nên, hôm nay đừng nghĩ một ai có thể sống sót rời khỏi.

Gin dùng tất cả lý trí còn lại của bản thân, đưa ngón tay bấm vào một kíp nổ dán trên người.

Không ngờ ngay lúc này, thân hình mềm mại của Ran đã ngã vào trong ngực hắn.

Cái đầu Gin giờ này chỉ còn chạy duy nhất một chuỗi lệnh là ấn vào kíp nổ phá nát tất cả, để không một ai có thể sống sót rời khỏi. Thế nhưng nó giống như đã bị bug vậy, ngừng hẳn vận chuyển.

Gì ấy nhỉ?

Hắn đã nổ súng giết Ran, nhưng theo quán tính cô bé này phải ngã ra sau chứ. Điều gì đã làm cho cô nhào về phía hắn vậy? Cô cảm thấy một con dao chưa đủ, phải dùng cả người để áp hắn xuống mới an tâm hay sao?

Thực tại tàn khốc không phải phim thần tượng, dù đây là phim thần tượng đi nữa, nữ chính phải ngã vào trong ngực nam chính mới đúng.

Ran không đoán được muôn vàng suy nghĩ như một hệ thống gặp virus của Gin, nếu cô nghe được tiếng lòng của hắn cô đã cười chế nhạo.

"Nam chính và nữ chính sẽ an toàn rời khỏi đây. Chỉ có nữ phụ và vai ác mới đồng quy vu tận"

Ran cũng không muốn mấy giây cuối cùng còn ý thức của đời này lại nằm trong ngực một gã phản diện. Nhưng vừa rồi vì trúng đạn cô không tránh được quả banh của Shinichi. Lực đá như đạn đạo đó kết hợp với cấu tạo khoa học của quả banh khiến cô rơi vào hoàn cảnh không biết bản thân đã bị gãy bao nhiêu cây xương sườn.

Giống như đồng hồ bấm giây đang đếm ngược. Gin trừng đôi mắt màu xanh lục nhìn Ran, Ran cũng thẫn thờ nhìn Gin.

Đôi mắt của hai người từ vô số cảm xúc đi ra, từ kinh tủng, phẫn nộ đến lạnh nhạt, vô tình. Ánh sáng trong con ngươi cứ ảm đạm đi theo từng khoảnh khắc.

Ran là người chịu không nổi trước, đôi mi cô hơi nhẹ run, rủ xuống, cả người cô như từ bỏ hết thảy phản kháng, nằm im trên người hắn.

Cô cũng từng nghĩ tới, chết trong tư thế này rất có khả năng bị hiểu lầm là tuẫn tình, nhưng cô bất lực. Vừa đau vừa khó thở, không gượng dậy nổi, chỉ có thể cam chịu mà thôi.

Gin thấy cô ra vẻ đầu hàng như vậy, đôi mắt hắn tối sầm lại, muốn đá cô ra nhưng cả người chẳn còn miếng sức lực nào. Đến cả việc đưa tay ấn kíp nổ đã chuẩn bị sẵn cũng không thể.

Mấy hơi thở quý giá cuối cùng này, hắn không dùng để quan tâm Shinichi và Sherry chết hay sống, cũng không quan tâm tổ chức còn ai có thể vực dậy hay không. Dù sao đi đến bước đường này hắn đã tận tình tận nghĩa, làm hết tất cả những việc có thể làm.

Hai phần ba chai rượu trong xưởng là rượu pha nước, tổ chức tồn tại đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi.

Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này, là cơ thể của cô thật mềm mại, thật nhẹ. Nhìn đi nhìn lại, thì ra cái nhòn nhọn kia không phải sừng mà chỉ là tóc mái thôi. Có chút đáng yêu. Hiển nhiên nếu cô không đè hắn khó thở muốn chết thì càng đáng yêu hơn.

"Ran!!!" Gin dường như nghe thấy tiếng gào tê tâm liệt phế của Shinichi.

Hắn có nghe một tiếng "bịch" như thứ gì bị ném xuống.

Chắc là Sherry.

Tiếc là cô ta đã hôn mê, không thể tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống. Nếu thấy được, chắc là quãng đời còn lại không cần phải sợ gì nữa cả.

Ngẫm lại hắn cũng hơi tò mò, không biết Sherry sợ hắn cái gì. Là hắn đã giết chị cô hay sao? Chết cũng không sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn lại rung rẩy trốn tránh. Vừa nãy cũng vậy, nếu Shinichi không đến đúng lúc, hắn... Thôi bỏ. Không quan trọng nữa.

Mọi chuyện, chấm hết tại đây đi.

Hắn nhắm mắt, mặc kệ.

Lửa cháy lan ra càng lúc càng lớn, nhánh cây lớn ở gần đó cũng bén lên, đỏ rực rồi ầm ầm đổ xuống, thời gian để Shinichi gào khóc cũng không có bao nhiêu. Hắn muốn mang Ran và Sherry rời khỏi trước.

Có điều eo của Ran đã bị Gin ôm thật chặt hay nói đúng hơn là bị cánh tay của Gin ghìm lại thật chặt, Shinichi không có cách nào tháo ra được.

Khói đặc và nhiệt độ nóng hổi của hoả hoạn đã sắp lan đến, Shinichi cắn răng một tay ôm Haibara cõng trên lưng, một tay kéo lấy cổ áo Gin, một đường chạy thoát đi.

Tóc của Gin và Ran ma sát xuống đất đá, màu bạc và đen xoả tung, quấn vào nhau. Máu trên ngực hai người không ngừng chảy, theo từng bước chân của Shinichi kéo dài như bất tận. Hình ảnh này trông vừa thê lương vừa quỷ dị.

Hai tiếng sau, Haibara tỉnh. Haibara không nói lời nào, từ trên lưng Shinichi tuột xuống rồi bắt chước Shinichi nắm lấy một phần cổ áo Gin, kéo Gin và Ran về phía trước.

Bốn tiếng sau, trời tối mịt mù. Hai người, hai thi thể rời khỏi khu rừng, đến quốc lộ, ánh lửa của biệt thự đã ở xa xa. Shinichi không lên tiếng, cũng không có dấu hiệu dừng lại, Haibara chỉ đành lủi thủi bồi ở bên cạnh hắn.

Năm tiếng sau.

Khi Furuya Rei tìm tới, gương mặt Shinichi đã chết lặng. Hắn chảy cạn nước mắt, oán hận Gin và thương sót Ran đã đạt đến đỉnh rồi chạy dần xuống vô cực. Từ đầu đến chân hắn lạnh ngắt, ngay cả mồ hôi chảy ra khiến tầm mắt nhìn mơ hồ hắn cũng coi như không có.

Một lớn một nhỏ từng bước từng bước kéo hai cổ thi thể lê trên đường nhựa. May mà áo khoác màu đen của Gin tương đối dày, nếu không hắn đã sớm không còn lành lặn. Chỉ có điều mấy vết máu đông của hắn và Ran thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh dị.

Cảnh tượng này có lẽ cả đời Rei cũng không bao giờ quên. Mà hình như thể chất của Rei chính là thường xuyên chứng kiến những cảnh cả đời không thể quên này.

Chính nghĩa đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Đúng là như vậy, nhưng chính nghĩa này mang theo đau khổ và mất mát không gì có thể bù đắp được.

Năm ngày sau.

Phòng pháp y đã tìm rất nhiều cách để gỡ cánh tay của Gin ra khỏi Ran, nhưng không được. Trừ phi, cắt ra bằng phương pháp vật lý.

Shinichi rất muốn làm như vậy, nhưng Rei không đồng ý.

Mười ngày sau.

Bọn họ cuối cùng cũng tách Gin và Ran ra được.

Một năm sau.

Dòng thời gian của thế giới này trở lại bình thường, một năm chỉ có 365 ngày, chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chỉ có đúng một dịp lễ tết nào đó mà thôi.

Ba năm sau.

Vì phải chuyển trường nhiều lần trong hình hài Conan, Shinichi nghỉ học theo cha mẹ ra nước ngoài sinh sống.

Mười năm sau.
Haibara đã chế ra được thuốc giải hoàn toàn của APTX-4869, Shinichi cuối cùng đã có thể chấm dứt nỗi dày vò, trở lại thành một thám tử tài ba, nổi tiếng.

Không biết vì sao Haibara không uống nó. Có ai hỏi cô sẽ nói bản thân mắc một hội chứng hiếm gặp, cơ thể không thể phát triển như người bình thường. Rất nhiều báo đài đưa tin ra vẻ tiếc nuối cho nhà khoa học tuổi trẻ thiên tài này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro