Conan và chú chó của Akiko đến đây không lâu, Mori Korogo cùng với ba của Akiko và ông quản gia cũng theo tới nơi. Sau đó, cảnh sát cũng có mặt.
Ran nhìn cảnh náo nhiệt trước cổng trường, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.
Sonoko và Akiko nghe được động tĩnh đã cùng nhau chạy xuống tầng dưới, những vị khách còn lại trong quán cafe thì bắt đầu bàn tán.
"Ồn ào lớn như vậy, đáng lý ra tôi phải chú ý từ sớm..." Gin cảm khái một câu.
Hắn đang tự kiểm điểm bản thân mình. Sự việc quá mức rõ ràng, thám tử trung học Kudo Shinichi - chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản vừa mất tích, thám tử ngủ gật Mori Korogo lập tức nổi lên đình đám...
Còn có... Những món đồ chơi kia nữa. Những món đồ chơi đó dường như biến cậu ta thành một kho vũ khí di động vậy. Trước mắt hắn chỉ biết được châm gây mê, thắt lưng bóng đá và tem ghi âm.
Đúng là nên điều tra kỹ hơn, có lẽ sẽ thu được lợi ích không nhỏ.
Ran nhìn Gin, cô phát hiện người trước mắt ngoài tồn tại một cách nguy hiểm ra, còn rất cường đại và thần bí.
Nhớ lại những gì Shinichi từng nói, hắn là kẻ đã khiến toàn thế giới phải tập trung lực lượng trong tối ngoài sáng mới đánh bại được.
Không đúng, nếu lúc đó cô không mang theo một con dao găm, không ai nói chắc được kết quả hết. Ít nhất là Shinichi hoặc... Haibara sẽ phải mất nửa cái mạng.
"Thật ra cũng không cần lưu ý mọi việc, chỉ cần chăm chú vào một việc với mọi chi tiết, làm nó thật tốt" Ran nói
"Theo ý cô, Shinichi chỉ cần quan tâm đúng một chuyện là phá án thôi thì đủ rồi?" Gin hỏi lại một cách nghiền ngẫm.
"..."
Thật là mệt mỏi, vòng đi vòng lại vẫn là đề tài này.
Có điều cô và hắn tựa như hai người ở hai thế giới, không nói đề tài này thì thật sự không còn đề tài nào nữa cả. Dù kiếp trước không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa đông mùa hạ, nhưng lần nào cũng chỉ lướt qua không nhìn rõ mặt nhau mà thôi.
"Mafia thì sao? Chuyên tâm làm việc trái pháp luật?" Thấy cô không đáp, Gin như tìm được điểm thú vị, hắn lại hỏi.
Ran hơi trừng mắt nhìn hắn nói "Cũng có thể là chuyên tâm theo đuổi ai đó bằng nhiệt tình chứ không phải là bắt nhốt"
Dứt lời, cô đẩy ghế đứng lên.
Thế nhưng câu nói này của cô có lẽ đã chạm trúng vào nơi riêng tư không nên chạm vào của hắn. Chỉ thấy hắn thu liễm ý cười lại, lạnh nhạt hỏi lại:
"Cô không cảm thấy rằng một khi đã buông tay, người kia sẽ không bao giờ trở lại hay sao?"
Không bao giờ trở lại...
Ran nghe thế lại mê mang mà nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của người trước mặt.
Nếu không phải vừa rồi cả hai còn trò chuyện vui vẻ, chỉ câu này của hắn đã khiến cô cho rằng bọn họ là kẻ thù truyền kiếp.
Thật dễ khiến người ta đau đớn và khó chịu.
Thôi đi, chẳng có gì phải phản bác lại đối phương cả.
Đều là những kẻ bị vứt bỏ mà thôi.
"Hẹn gặp lại, Jin"
Cô bước đi.
Nhưng, bị hắn níu lấy.
Cổ tay nhỏ bé mảnh mai có thể phát ra lực lượng khủng khiếp của cô bất chợt bị một lực không lớn không nhỏ ghì lại.
Tay của Gin thật sự rất lớn, dưới sự đối lập này, phần cổ tay cô bị hắn nắm lấy lộ ra thêm mấy phần bạc nhược và yếu đuối.
"Khoan đã, tôi còn có một món quà gửi tặng Shinichi. Hi vọng cô có thể giúp tôi chuyển tới cậu ta"
Ran muốn dùng sức rút tay mình ra khỏi Gin, nhưng không có thế để mượn lực. Hơn nữa bây giờ cô không có mặc quần bảo hộ bên trong váy, càng không thể cho hắn một cú đá chuẩn Karate. Tiến không được, lùi chẳng xong, bất đắc dĩ cô đành phải tiếp câu chuyện với hắn.
"Anh muốn tặng cái gì?" Cô hỏi "Nói trước, hiện tại chính tôi cũng không chủ động gặp Shinichi được, phải thông qua Conan..."
"Trùng hợp, món quà này cô có thể thông qua thằng nhóc đó để gửi"
Không để cô kịp phản ứng, hắn đã mau chóng đứng lên, dùng một lực lớn đến không thể kháng cự kéo cô vào lòng mình.
Tư thế vô cùng quen thuộc.
Khác biệt là không có viên đạn hay con dao nào ở đây cả.
Hắn một tay vẫn nắm tay cô, một tay choàng lấy chiếc eo nhỏ mà hắn từng ôm rất chặt.
Không khí có hơi ngưng kết.
Cô hoảng loạn không biết khi này là khi nào, nhiều hình ảnh từ quá khứ hiện lên.
Thì ra trong ngực hắn ấm áp không phải do khói lửa mà vì hắn tuy có vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim là nóng.
Một cơn đau nhói từ bàn tay truyền đến chợt làm cô thức tỉnh. Không quan tâm bản thân đang mặc váy hay quần nữa, cô tung ra cú đá tiêu chuẩn Karate. Mượn lực đá này, cô thoát được khỏi vòng tay của hắn.
Như là có dự liệu trước, Gin nhẹ nhàng tránh khỏi chân cô - nơi có một lực tác động đủ làm gãy cả cột điện.
Khoé môi hắn hiện lên nét cười ngâm ngâm.
Ran thấy vậy càng thêm bực bội, cô lùi lại hai bước, trên bàn tay xinh đẹp đã tồn tại hai dấu răng màu đỏ.
Rất lớn, rất sâu.
Rất bắt mắt.
Hắn ác ý cắn ở vị trí tay áo không che được, cô ước lượng một chút, cảm thấy hai miếng băng cá nhân cũng không lấp nổi.
"Đây là món quà mà anh nói?"
"Ừm, rất khá, phải không?" Gin hỏi lại
"Sớm muộn sẽ có đáp lễ!" Cô lạnh lùng trả lời "Hi vọng lúc đó không làm anh quá bối rối!"
Nói xong, cô bỏ đi.
Sau khi cô quay lưng, Gin nhỏ giọng tựa như đang đáp lại câu nói của cô, lại tựa như đang nói một mình.
"Cô làm tôi thật chờ mong"
.
"Ran, sao con lại ở đây?" Giọng nói không lẫn vào đâu được của ông Mori Korogo vang lên, ngay lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người.
Đa số đều không giấu được sự kinh ngạc.
Đơn giảng vì hôm nay Ran quá đặt biệt. Nói sao nhỉ, bình thường cô chỉ là một cô nhóc học cấp 3. Hôm nay, không những có thay đổi trong trang phục, còn có thay đổi trong khí chất, nhìn trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều.
Trong số kinh ngạc đó đương nhiên bao gồm Shinichi. Dưới góc độ của hắn, Ran quả thật rất khác, rất khác so với ban sáng.
Dường như có điều gì đã lặng lẽ thay đổi.
Dường như hắn đã làm mất đi vật nào đó... Rất trọng yếu.
Khó chịu đến lạ.
"Con và Sonoko đi dạo ở gần đây" Ran cười nói với mọi người "Còn vô tình cứu được bé Akiko"
"Đúng vậy, đúng vậy, là chị Ran đã đánh bại tên bắt cóc xấu xa" Akiko lúc này đã đứng bên cạnh ba mình, nhanh nhảu mà nói "Chị ấy rất lợi hại"
Ba của Akiko nghe vậy, hai ba bước chạy về phía Ran, mỉm cười niềm nở mà cảm ơn liên tục.
Ran xua tay ý bảo không có gì.
Ngay lúc này, sức quan sát nhạy bén của một thám tử trong Shinichi được thể hiện nhuần nhuyễn.
Chỉ có mình hắn nhìn thấy dấu răng trên tay Ran mà thôi.
Là ai? Tên bắt cóc sao?
Không đúng, tên bắt cóc đã ngất xỉu đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, chứng tỏ vũ lực của hắn ta chẳng là gì so với Ran. Sao có thể để lại trên tay Ran dấu răng như thế...
Sonoko thì sao? Trong vài trường hợp đặc thù, miệng của Sonoko có thể há rất to. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn đoán chắc đây là dấu răng của một người đàn ông.
Một - người - đàn - ông - nào - đó - đã - cắn - lên - tay - Ran.
Điều này đồng nghĩa với môi của tên đó đã chạm vào Ran!!!
"Chị ơi, có phải tay chị đã bị thương không?" Shinichi không nhịn nổi sự tò mò cộng với sự khó chịu nhưng vẫn giữ được lý trí mà dùng giọng làm nũng hỏi một cách ngây thơ.
"Không phải đâu, chị chỉ bị một con chó mực cắn thôi"
"..."
Lừa con nít à.
Ỷ vào Shinichi hắn hiện tại biến thành một đứa trẻ năm tuổi, Ran không thấy dối lòng sao?
"Jambo không phải chó mực, không phải là Jambo cắn đâu!" Akiko nghe Ran nói vậy có hơi lắc đầu, nhỏ giọng nói.
"Tất nhiên không phải Jambo rồi!" Ran ôn nhu trả lời Akiko "Jambo rất ngoan"
"Đúng vậy, đúng vậy... Jambo đã đưa ba ba và mọi người đến đây" Akiko vui vẻ nói.
"Bị chó cắn phải chích ngừa á"
Thấy tình hình có vẻ lạc hướng, Shinichi căng da đầu nhéo giọng nói xen vào.
Hắn thật sự rất muốn biết hung thủ là ai!
Điều khiến thám tử khó chịu nhất chính là các manh mối ở ngay trước mặt lại không suy luận ra được nguyên nhân, diễn biến, kết quả một cách có logic.
Huống hồ gì manh mối này là vết cắn trên tay người hắn vô cùng yêu thích.
Hắn phát điên lên được!
"Đúng vậy Ran, chúng ta phải mau đến bệnh viện xử lý vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng!" Mori Korogo cũng lập tức kích động mà lên tiếng.
Shinichi nghe vậy không còn lời nào để tiếp. Hắn thầm nghĩ "Đúng là thám tử gà mờ, ngay cả người cắn hay chó cắn cũng không phân biệt được".
"Không sao đâu ba, chú chó này có chừng mực, vết thương không bị trầy xướt hay chảy máu, một một lát sẽ hết đỏ thôi" Ran quay qua trấn an cảm xúc của ông Mori rồi mới quay lại nhìn về phía Shinichi. Cô cười như không cười hỏi "Cậu nhóc này là ai vậy ạ?"
"A... Đó là họ hàng của thằng nhóc Shinichi..." Mori Korogo trả lời Ran. Nói đến đây, ông cũng bắt đầu tự hỏi "Tên là... Tên là gì ấy nhỉ? Một cái tên buồn cười và khó nhớ"
"Em tên là gì thế?" Ran trực tiếp hỏi Shinichi.
Shinichi nghe vậy, ngẩn mặt đối diện với cái nhìn thân thiện như mọi lần của Ran. Một cái nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chớp mắt, hắn có ảo giác rằng từ giờ phút này về sau, thứ gì kia, đã triệt để thay đổi!
Rốt cuộc, là thứ gì?
"Dạ, em tên là Conan, Edogawa Conan!"
"Như vậy, hoan nghênh trở lại, Conan-kun!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro