Chương 17: Đến trường bắn

Không phải vì Vodka nói lung tung nên Gin mới thả Vodka xuống xe giữa đường. Chỉ là khi ngồi bên cạnh Ran, hắn cảm giác như trong lòng có gì đó ngo ngoe rục rịch, không thể không chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một đoạn thời gian..

Hắn sợ bản thân nhịn không được làm càn.

Dù sao hai người mới chính thức gặp mặt có ba lần. Sợ doạ cô chạy mất.

Hắn biết mình tính tình ác liệt, xử sự tàn nhẫn không làm cho người ta thích được. Nhất là cô - Angel, biệt danh mà Vermouth đặt. Người phụ nữ kia thích chơi thần bí, suốt ngày giả thần giả quỷ cố lộng huyền hư nhưng không thể phủ nhận cô ta nói đúng.

Angel càng sẽ không thể nào thích ác ma...

.

Người ta thường nói Angel là không thích được ác ma...

.

Có điều, Gin hắn là loại người hay nghe người ta nói à?

Cùng lắm thì lại tới một chân Karate, hắn tránh được!

Không tránh cũng được!

Ngay từ lúc đối mặt với cô lần đầu tiên, hắn đứng trên sân thượng nhuộm lửa, cô đứng dưới rừng cây cổ thụ. Ngay từ lúc hắn nhìn Shinichi đưa ra lựa chọn, ngay lúc đó, hắn thật sự phấn khích.

Khi mà Shinichi giữ lấy một nhà nghiên cứu khoa học thiên tài, còn hắn ôm lấy cô. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có lời! Lời to!

Cho nên hắn phải ôm thật chặt!

Lúc đó hắn không biết trong đầu mình đã nghĩ cái gì, mơ hồ thật sự. Hiện tại được sống một lần nữa, đối mặt Boss, tổ chức, thành viên và kẻ phản đồ... Hắn mới nhận ra mấy thứ này đều không quan trọng bằng cô.

"Ran" Hắn gọi tên cô

"Sao vậy?" Cô hỏi

Gin không trả lời, đột nhiên phanh xe lại, tháo dây an toàn.

Không đợi cô nói thêm câu thứ hai, Gin đã tiến về phía ghế sau, trực tiếp đối mặt với cô.

Hai người chỉ cách nhau một nhịp thở.

Ran cảm nhận được một vị thuốc lá rất nhạt trong không khí, cả người bất động. Cô đang nghĩ có phải Gin đã tới giờ nổi điên rồi hay không. Dù sao vai ác nào cũng có vài ba cái bệnh tâm lý.

Hoặc cũng có thể là hắn không nhớ đường.

"Absinthe, đây là biệt danh mới của cô!" Gin nói.

Ran nghe một cách cẩn thận, cô thậm chí cảm nhận được một chút độ ấm từ cơ thể hắn.

Mặc dù ba cô suốt ngày uống rượu nhưng chỉ là vài loại rượu rẻ tiền có thể mua được ở nhiều cửa hàng tiện lợi. Còn nhà của Sonoko tuy có cất chứa vô số loại rượu đắt tiền và quý giá nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Tính ra cô chỉ biết mỗi cái tên rượu "Gin" từ miệng Shinichi và "Sherry" từ miệng Gin mà thôi.

Gin chắc là một loại rượu mạnh.

Còn Absinthe thì là gì?

"Absinthe? Absinthe..." Cô nhỏ giọng lặp lại.

"Đúng vậy, Absinthe"

Ánh mắt hai người lần nữa va chạm, dây dưa với nhau. Có cảm giác bắt đầu từ giây phút này, tuyến vận mệnh đã thay đổi một cách triệt để.

"Có thể cho tôi biết ý nghĩa của nó không?" Cô hỏi.

Gin nghe vậy, tầm nhìn hơi đổi, dừng lại trên cổ Ran, xuống chút nữa, ngay vị trí xương quai xanh bị áo đồng phục che khuất. Dưới đáy mắt màu lục đậm lúc này bất tri bất giác hiện ra sự say mê như vừa uống một ít cocktail. Điều này khiến Ran cảm thấy bản thân như bị hắn nhìn xuyên thấu vậy.

"Absinthe là một loại rượu màu xanh lá"

"Nồng độ cồn cao không?" Cô lại hỏi

"Rất cao"

"Vị như thế nào?"

"Vị..." Hắn dừng đáp, tầm nhìn lại lần nữa chuyển về phía gương mặt, cuối cùng dừng lại trên môi cô "Không biết, chưa từng nếm thử. Nhưng mà.... Rất thơm"

Ran lúc này cũng nhìn Gin, thấy hắn càng cuối càng thấp, lại thấy yết hầu của hắn hơi chuyển động. Nếu cứ tiếp tục cái không khí này, cô cũng không biết mình có ứng phó được không, hay là cũng điên theo hắn.

"Anh làm tôi đột nhiên không muốn đi trường bắn nữa. Đến nơi nào có rượu đi, chúng ta uống thử Absinthe. Được không"

Hai chữ"được không" của cô không phải ngữ điệu dùng để hỏi.

Cộp cộp cộp...

Ba tiếng gõ cửa xe vang lên.

Gin đang định trả lời đã bị âm thanh phá vỡ sự an tĩnh này làm tối sầm mặt lại. Nếu mà là Vodka, hắn nhất định phải đập một trận nhừ xương. Còn kẻ gây hấn, vậy đơn giản hơn, hắn không ngại gây ra án mạng.

"Xin chào, chúng tôi là người của bộ giao thông trực thuộc sở cảnh sát. Xin thông báo là xe của các vị đã dừng không đúng nơi quy định. Đây là biên bản nộp phạt!"

Sau khi cửa xe mở ra, một giọng nói trong trẻo của nữ cảnh sát giao thông vang lên. Trùng hợp là Ran từng biết người này - Yumi Miyamoto, bạn thân của cảnh sát Sato. Cô thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, đưa tay lấy giấy phạt. Hiện tại mọi người còn chưa quen biết nên không cần thiết nhận bừa.

"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ di chuyển ngay bây giờ ạ!" Ran chủ động nói xin lỗi

"Lần sau chú ý hơn nhé!" Yumi thấy trả lời là một nữ sinh trung học cũng mỉm cười đáp lại.

Nhưng mà khi nhìn đến Gin ở bên cạnh Ran, Yumi theo bản năng dấy lên một tia cảnh giác.

Toàn thân người kia dường như toả ra hơi lạnh tựa như sắp giết người tới nơi vậy. Một ánh mắt lăng lệ, một phong cách ăn mặc tăm tối. Yumi thật sự không muốn nghĩ nhiều nhưng mà cái tổ hợp nữ sinh trung học và Yakuza này bắt cô phải suy nghĩ thật nhiều.

"Bây giờ em ký tên vào đây đi!" Yumi mau chóng lấy ra một tờ giấy trắng và đưa bút của mình cho Ran. Thà hiểu lầm còn hơn bỏ sót!

Nếu nữ sinh trung học trước mắt đang bị người bên cạnh khống chế có thể thông qua giấy bút ghi lại lời cầu cứu.

Không biết vì sao mấy ngày này tỉ lệ phạm tội ở phố Beika ngày càng tăng và có dấu hiệu lan dần ra các vùng lân cận. Mặc dù công tác của Yumi không trực tiếp tiếp xúc với những số liệu này nhưng ít nhiều cô cũng từng nghe nói đến.

Gin chợt lên tiếng "Xe là tôi lái, đưa tôi ký"

Chỉ vài ba chữ phát ra từ Gin đã làm Yumi kinh hãi. Cô ý thức được cái sự tàn nhẫn toác ra từ khí chất của hắn không phải chỉ bao gồm vẻ bề ngoài.

"Cái này... Cái này ai ký cũng được, không nhất thiết là người lái đâu. Chúng ta tránh làm mất nhiều thời gian nhé"

"Vậy sao?"

"Ừm ừm ừm...." Yumi cảm nhận được bản thân đã bắt đầu chảy mồ hôi vì hồi hộp.

"Cô ấy dựa vào cái gì có thể ký thay tôi?" Gin có vẻ như không muốn làm lơ vụ này, một mực hỏi tới cùng.

"Hai người không phải người nhà sao? Hay người yêu gì đó... Bạn bè cũng có thể?" Yumi căng da đầu đáp

Gin nghe thấy vậy, chợt nhìn sang Ran hỏi:

"Chúng ta là gì?"

"..."

Ai biết là gì?

Mới gặp có ba lần.

Ngay lúc hai người đối thoại, Ran đã nhanh tay viết lên giấy xong rồi trả lại cho Yumi.

"Anh mau lái xe đi, đừng để dừng lâu làm ảnh hưởng giao thông" Ran nói

"Em không nghe sao? Cô ấy hỏi chúng ta là quan hệ gì?" Gin kiên trì lặp lại câu hỏi lần nữa.

Ran biết tính hắn cố chấp, sẽ nắm lấy không bỏ, vì vậy cô đành phải trả lời:

"Anh nghĩ chúng ta là quan hệ gì? Đồng phạm?"

Phải, nhưng chưa đủ.  Thêm nữa...

Đồng sinh cộng tử.

Hoặc là... Đồng bệnh tương liên?"

"Khụ"

Đuổi được Gin trở về vị trí lái, Ran lần nữa mỉm cười chào tạm biệt Yumi Miyamoto. Yumi cũng mỉm cười tạm biệt lại hai người, chỉ là cơ miệng có hơi cứng đờ.

Thấy bóng xe dần chạy xa khỏi tầm mắt, cô mới thả lỏng cơ thể lại được.

"Yumi, thế nào rồi?" Đồng nghiệp ở bên cạnh gấp gáp hỏi tình hình.

"Không biết, để tớ xem cô bé kia để lại lời nhắn gì đã"

Yumi mau chóng mở tờ giấy ra nhìn. Một dòng chữ thanh tú hiện ra trước mắt, cô đọc xong chỉ biết cười khổ. Bản thân đúng là đa nghi mà, rõ ràng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu lần sau có gặp chuyện tương tự cô vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì, cô là cảnh sát!

Chữ mà Ran viết là: Anh ấy là bạn trai em, có hơi sợ người lạ, cảm ơn chị nhé! Chị là một cảnh sát rất tốt!

"Ngẫm lại dáng vẻ thâm trầm khi nãy của người đó, đúng là có chút giống người mắc chứng ngại giao tiếp xã hội á" Đồng nghiệp của Yumi cảm khái.

"Ài... Không phải hành vi phạm tội là được rồi nhưng mà nữ sinh trung học có được yêu đương không vậy?"

"Được không vậy nhỉ?"

"..."

Còn có, bọn họ là đang đi đâu thế? Có đến nơi mà vị thành niên không được đến không?

Nên, can, thiệp, không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro