Chương 21: May mắn
Đến nơi, xe dừng lại, Ran tự mở cửa bước xuống. Gin đi trước cô một bước, cô nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt rồi tự chọc bản thân cười lên.
Người này kiếp trước cùng cô chẳng có giao thoa gì hết, đến phút cuối lại trở thành tử địch. Hiện tại có vẻ như sắp đồng hành cùng nhau.
Cô không biết mình có cảm giác gì với hắn nữa.
So với bận bịu suy tư mối quan hệ này, cô càng có hứng thú hơn với việc sắp được tiếp xúc với súng. Từng xem qua rất nhiều người sử dụng nó, từ cảnh sát đến tội phạm, thậm chí đến cả đứa nhóc mới học lớp 1...
Súng với cô không chỉ là một loại vũ khí mà còn là công cụ hữu dụng để khống chế cục diện.
Chẳng biết do Gin chê cô đi chậm, hay do chướng mắt bọn đàn em cứ nhìn bằng ánh mắt đầy quan sát về phía cô. Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay cô, hai người kéo gần khoảng cách hơn.
Bọn lâu la thấy động tác này của hắn, nhìn cũng không dám nhìn nữa, đầu cúi thấp đến nỗi sắp vùi vào cổ áo. Dù là tò mò đến mấy cũng sợ chết nha.
"Coi chừng lạc" Gin giải thích.
Ran bị nắm cổ tay không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi nghe hắn giải thích lại thấy giống vẽ rắn thêm chân.
Không khí ngượng nghịu lại xuất hiện rồi.
"Sẽ không" Cô đáp
Cô sẽ không bị lạc, không cần hắn phải như thế.
Nhưng mà Gin dường như không nghe thấy cô nói, bước nhanh mang cô đi vào trong. Đi được một lúc, hắn chợt lên tiếng:
"Ở đây toàn là người của tổ chức"
Người của tổ chức đều không phải người tốt lành gì. Hắn không muốn để cô đơn độc chịu sự tò mò phán xét từ họ, dù chỉ bằng một ánh mắt.
Đây không phải là bảo vệ, vì hắn biết cô có thể tự bảo vệ mình.
Đây là tính chiếm hữu.
Ngay lúc Ran theo Gin đi qua mấy lớp cửa, cô lại thấy người quen. Không ai khác chính là Amuro Tooru, ở bên cạnh Amuro vẫn là người đàn ông tóc dài lần trước.
Đây là điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới.
Người mà từ đầu tới cuối ở bên phe của Shinichi, lại có một thân phận khác ở tổ chức đối đầu! Rốt cuộc, đâu mới là Amuro Tooru? Hay nói cách khác, Amuro Tooru có phải là thật sự hay không?
Hay chỉ là một thân phận giả tạo?
Cô không hề biết Amuro Tooru là tên giả của Furuya Rei, càng không biết Furuya Rei là cảnh sát nằm vùng ở tổ chức với danh hiệu Bourbon.
Nếu biết, cô đã cảm thán hôm nay thật là một ngày đặt biệt, chỉ cần ra đường thì loại cảnh sát gì cũng có thể gặp được. Gin thì biết, nhưng hắn không quan tâm. Hắn xem cảnh sát Nhật Bản chả ra gì.
Ran chỉ biết ngay từ đầu, Amuro tiếp xúc có mục đích với ba của cô là ông Mori.
Về sau có lẽ do phát hiện thân phận của Shinichi... Không đúng, nếu Amuro biết thân phận thật của Shinichi, thì tổ chức cũng phải biết. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, Gin có vẻ như vừa mới biết được mà thôi. Trong khoảng thời gian dài giằng co giữa các vụ án và những nhiệm vụ của tổ chức, tại sao Amuro Tooru không báo cáo việc này?
Do Amuro chỉ là một thành viên không chính thức? Vậy hắn ta cố ý tiếp cận ba cô, Shinichi và cảnh sát để làm gì?
"Gin, thật trùng hợp!" Nhanh nhanh rút tay khỏi Rye, Bourbon cười như không cười nhìn đăm đăm Gin.
Cậu vẫn còn nhớ như in cái lần bị Gin bắt dầm mưa suốt mấy tiếng. Hiện tại còn phải là nhiệm vụ thay hắn để hắn có thời gian đi hẹn hò! Nghe xem có tức không cơ chứ!!!
Dù Boss đột nhiên ra lệnh ngăn cản Gin tiếp tục làm mấy nhiệm vụ râu ria vì lý do gì đi nữa. Có thể do Boss muốn hạn chế quyền lực của Gin lại, hoặc là cưỡng ép Gin chuyên tâm vào một nhiệm vụ đặc biệt khác... Nhưng thứ mà Bourbon tận mắt thấy là Gin đang bận bịu ve_vãn người khác, hiển nhiên là không làm việc đàng hoàng.
"Cô nhóc này là ai vậy? Trông rất quen nha..." Bourbon nói rồi chính diện nhìn sang Ran "Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Gin không hề để ý mấy động tác nhỏ của Bourbon, trực tiếp đi ngang qua.
Rye thấy Bourbon có ý định theo sau họ, lập tức kéo áo Bourbon lại. Hắn không muốn cậu tiếp tục gây hấn vô nghĩa với Gin. Bởi vì người sẽ xử lý Gin là hắn, không phải cậu!
Đến khi đôi bên khuất nhau, Ran mới hỏi:
"Bọn họ là ai vậy?"
"Hai con chuột nhắt"
"Chuột sao?"
"Một tên là F.B.I nằm vùng, một tên là cảnh sát Nhật Bản nằm vùng. Đều là những kẻ cố tỏ ra nguy hiểm không đáng nhắc đến."
Người kia là FBI nằm vùng, còn Amuro Tooru là cảnh sát nằm vùng! Như vậy có thể trả lời hết mấy thắc mắc ở trên của cô rồi.
"Ngoài bọn họ ra, còn có ai?"
"CIA, MI6, BND, CSIS..."
"..."
Cũng thật đông vui.
Tổ chức hiện tại trong mắt Ran đã biến thành một chỗ náo nhiệt ai ai cũng muốn vây xem.
Nhiều thế lực chen chút mà vào như vậy, kiếp trước Gin còn có thể một mình chống trả đến phút cuối quả thật không dễ dàng. Cô bắt đầu cảm thấy tội nghiệp hắn rồi.
"Anh định xử lý như nào?"
"Không xử lý"
"Vậy à"
Thật ra cô muốn hỏi tại sao, nhưng đại khái đoán được nên cũng không hỏi nữa.
Chỉ là hiện tại cô có một thắc mắc khác, vì cái gì Gin lại nói hết tình hình của tổ chức với cô như vậy. Hắn tin cô ư?
Trên thực tế cũng không phải do Gin hắn bắt đầu học cách tin tưởng một ai đó, mà vì hắn lựa chọn từ bỏ rồi. Chính là kiểu "sống chết mặc bây", tổ chức bây giờ có sụp đổ cũng không khiến hắn quay đầu nhìn lại.
Có vài chuyện sau khi nỗ lực và hi sinh quá nhiều rồi mới phát hiện nó không hề trọng yếu như ta từng nghĩ.
.
Ran rất nhanh được tiếp xúc với một thanh súng lục, cô mau chóng dùng tư thế tiêu chuẩn nhất cầm lấy nó, từ từ cảm thụ xúc giác từ hai tay truyền đến. Thật vi diệu.
Gin không kinh ngạc Ran biết cách cầm súng cơ bản. Hắn không nhanh không chậm nạp đạn và bắn thử một viên làm mẫu cho cô xem.
Dù chỉ là làm mẫu - tư thế quan trọng hơn kết quả, nhưng hắn vẫn đạt được thành tích tối đa: 10 điểm.
Ran thấy vậy cũng bắn thử một viên, cô bị độ giật của súng làm bất ngờ, tay suýt chút nữa là không nắm vững. Tuy vậy, số điểm mà cô đạt được cũng giống hắn: 10 điểm.
Cô thành công làm hắn kinh ngạc.
Này cũng có một phần do thể chất may mắn của cô. Rút thăm auto trúng thưởng, trò chơi may rủi auto thắng lợi, thậm chí ngay cả khi cắt dây quả bom cũng có thể sống sót.
Lần đầu chạm vào súng đã bắn đạt 10 điểm cũng chưa phải chuyện lớn lao gì. Mặc nhiên, cô chưa hề lợi dụng sự may mắn này cho riêng bản thân một lần nào.
"Thanh súng này có tên là Silver 12, giật khá mạnh" Gin giải thích "Về cơ bản, thông số của nó có thể đại diện cho các loại súng lục thông thường, cô cứ dùng nó. Sau khi kết thúc ở đây, chúng ta có thể đến sân bắn tỉa để tiếp tục"
"So với thanh súng này, tôi càng có hứng thú với thanh súng kia của anh hơn"
"..."
Thanh súng kia là thanh súng gì?
Gin nghe vậy hơi ngây người, mấy giây sau, hắn từ trong áo khoác đen lấy ra một thanh Beretta.
"Là nó phải không?"
Là thanh súng đã giết chết cô, phải không?
"Ừ, là nó"
Lúc ấy trời tối sầm, thứ duy nhất để chiếu sáng là ánh lửa mịt mù. Cô không nhìn rõ thanh súng mà Gin đã dùng có hình dạng như thế nào. Bây giờ nó ở ngay trước mặt.
Cô không do dự đặt thanh Silver xuống, đưa bàn tay phải trống trơn ra trước mặt Gin. Gin cũng không do dự đặt thanh Beretta lên tay cô.
Khi đặt xuống, nòng súng quay về phía hắn.
Cô chợt nghĩ, nếu bây giờ bản thân đột ngột bóp cò, kiệu Gin có tránh thoát được không.
Chắc không đâu.
Bổng dưng, một bóng ai đó đột nhiên xuất hiện từ sau lưng hai người, Ran chưa kịp phản ứng thì đã bị Gin nắm lấy cổ tay. Chớp mắt, cục diện biến thành cô cầm súng, hắn đứng phía sau. Nòng súng của cô nhắm ngay kẻ mới đến.
Không biết là ai chán sống, dám xông vào nơi đây ngay lúc này...
Tình huống này có chút giống lúc hắn dùng cô để uy hiếp Shinichi. Chỉ khác ở chỗ hắn không có bóp cổ, mà chỉ đơn giản là ôm vai cô mà thôi.
Nếu bỏ qua sự tồn tại của thanh súng đầy sát khí, thì tư thế này của hai người thật sự rất thân mật.
"Chianti...! "
"Chưa gì..."
"Cút!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro