Chương 24: Nguyên nhân tổ chức bị hủy diệt

Ran thấy Gin không trả lời mà chỉ gấp gáp quay đầu xe, đột nhiên hơi sợ hãi. Cô thừa nhận bản thân vừa nãy chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Nếu thật sự phải làm gì đó, cô không dám a! Rốt cuộc cái gì đã cho cô ảo giác Gin là người dễ nói chuyện vậy?

"Tôi nghĩ ra rồi, anh dừng xe lại đi!" Cô có hơi bối rối nói.

Gin nghe vậy chân mày hơi nhíu, đoán được cô sẽ hối hận nên hắn mới nhanh chân tăng tốc trước khi cô nói ra điều đó. Kết quả vẫn là không kịp. Rất khó chịu, nhưng mà hắn cũng hiểu giữa hai người còn rất nhiều thời gian dây dưa với nhau.

Giống như rượu vậy, ủ càng lâu càng ngon.

"Nếu không hợp lý, tôi không bỏ qua cho em đâu!" Hắn nói xong cho xe tấp vào lề rồi dừng lại.

Ran nhìn hắn, cả người cứng đờ, trong đầu mau chóng nhảy số. Giây vừa nãy cô đúng là hồ đồ mà...

Gin tắt máy xe xong, nghiên đầu đối diện cô. Ánh mắt của hắn tựa như muốn nói: Em chết chắc rồi!

Trên đời này chưa có ai nuốt lời với hắn mà còn sống an ổn được.

Thấy thế, Ran bất chấp tất cả, tháo dây an toàn ra, cả người xông về phía Gin. Gin bị hành động nhanh như không suy nghĩ này của cô làm hơi bất ngờ. Ngay lúc hắn cũng tháo dây an toàn của mình ra, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Mọi tình huống ở đây bao gồm cả Ran sẽ đánh hắn ngất xỉu rồi bỏ trốn.

Chợt, cảm giác mềm mại từ môi truyền tới làm Gin ngẩn ra. Hắn kinh ngạc nhìn cô gái gần sát ngay trước mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ của đường lộ và ánh đèn không đủ sáng của xe, cô đỏ bừng hai má, mắt nhắm nghiền, không hề do dự mà gửi cho hắn một nụ hôn.

Dù chỉ chạm nhẹ một cái, trái tim của Gin cũng đã lỗi nhịp rồi.

Ran cảm nhận được bản thân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ coi như trả nợ, vì vậy cô mở mắt ra, muốn lui lại. Thế nhưng không biết từ khi nào, Gin đã đưa tay ôm lấy phía sau cổ của cô.

Cô tròn xoe hai mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt vô tình kia càng lúc càng gần, trái tim đập bùm bùm, hai mắt tiếp tục nhắm lại như là trốn tránh.

Cảm giác mềm mại từ môi lần nữa truyền tới đại não. Lần này, có thêm chút ướt át nữa....

Nụ hôn của Gin rất bá đạo, hắn tấn công phá vỡ tất cả phòng tuyến của cô, khiến cô không biết phải phản công thế nào. Hai người cứ như vậy dây dưa qua lại đến khi chiến trường hoàn toàn nghiên về một phía, cô bị hắn áp chế đến sụp đổ.

Gương mặt cô vì nín thở đã trở nên đỏ bừng, đôi môi cô thì tê dại đi, hình như lưu lại rất nhiều hơi ấm từ đối phương.

Chẳng biết qua bao lâu, cô mềm mụp treo ở trên người hắn, đuôi mắt hơi ướt, liên tục hít thở sâu để lấy dưỡng khí.

"Đủ... Chưa....?" Cô ngước mặt lên và hỏi.

Từ góc độ của cô nhìn lên có thế thấy xương hàm góc cạnh của hắn, nhìn rất trắng mịn, chạm vào mới phát hiện hắn có râu. Dù cạo sạch đến mức nào đi nữa cũng không thể trơn láng như con gái.

Rất nhột, rất... thích.

"Một cái hôn bằng một mạng người ha?" Hắn cúi đầu nhìn cô, rất giống con nít ăn chưa đã thèm đã bị người lớn đem đi để dành. Có lẽ trên đời này không có ai khác có thể nhìn thấy dáng vẻ ủy uất đáng thương này ngoại trừ cô.

"Anh OOC rồi, Jin!" Một nhân vật phản diện không nên có quá nhiều cảm xúc rung động, càng không nên biến cảm xúc rung động ấy thành hành động.

"Em cũng nhiễm màu đen rồi"

"Nhiều không?"

"Vừa đủ"

Hai người mắt đôi mắt, môi hơi nhấp.

Kết quả, lại hôn thêm một lần....

.

Hơn ba mươi phút sau xe của Gin dừng dưới lầu nhà Ran. Cô không cho hắn xuống xe, tự mình mở cửa. Trước khi lên lầu, cô quay mặt lại thì thấy xe hắn vẫn đứng yên tại chỗ.

Cô nói: Anh xuất hiện sẽ bị Shinichi biết.

Thật là.

Rõ ràng ai cũng độc thân, cô lại làm như hắn và cô là yêu đương vụng trộm vậy!

Để hắn đồng ý không xuống xe, cô đã phải trả một cái giá tương đối xa hoa.

Gin hắn lại cắn lên tay cô lần nữa.

Không những cắn mà còn liếm mới vừa bụng. Tên biến thái này...

Cuối cùng, Gin nhìn cô dần mất hút mới lái xe rời đi.

Nói thật, cô vừa mới cho hắn tí tiền lời đã dám gián tiếp chọc điên hắn. Đúng là càng lúc càng lớn gan.

Nếu Ran biết được Gin đang lẩn quẩn trong lòng cô nhất định sẽ kêu oan. Cô không muốn Shinichi phát hiện thân phận trong tổ chức của Gin từ cô, với tính cách đại trinh thám của cậu ta, nhất định sẽ làm phiền cô đến khi biết được cụ thể mới thôi. Như vậy sẽ rất bất tiện.

Cô hoàn toàn không cho rằng Gin sẽ để ý tới vậy.

"Conan, chị có mang bánh về cho em nè. Hôm nay em và ba đi bảo tàng có vui không?"

"Chị Ran!" Conan thấy Ran lập tức lon ton chạy về phía cô.

Cả buổi chiều này cậu sắp bị tra tấn tinh thần sắp khùng rồi. Từ lúc Ran nói đang ở cùng với Shinichi, cậu như phát rồ lên được. Thật muốn gắn định vị lên người cô, muốn theo dõi để biết cô đi đâu làm gì với ai, sợ cô bị kẻ xấu lừa gạc, lợi dụng...

"Anh Shinichi nói chiều nay chị không có đi với anh ấy. Chiều nay chị đi đâu vậy?" Conan gấp gáp hỏi.

"Này là bí mật nha..." Ran cười đáp.

"Chị..."

"Em ăn bánh đi, ngoan. Ăn xong rồi ngủ sớm! Con nít chỉ cần ăn, ngủ, đi học và vui chơi là được rồi. Mấy chuyện khác không cần quản quá nhiều"

"Nhưng mà anh Shin..."

"Shinichi nếu có thắc mắc sẽ tự hỏi chị. Em chỉ là một cậu bé lớp một, sao nói rõ hết ý của từng câu được..."

"Ran"

Tớ là Shinichi! Tớ là Shinichi đây Ran! Tớ hiện tại không thể hoàn chỉnh đứng trước mặt cậu. Tớ phải làm sao mới nghe cậu trả lời được đây?

Đang miên mang suy nghĩ, Conan đột nhiên bị tay cầm túi bánh của Ran làm cho kinh ngạc. Bởi vì đó không phải là tay thuận!

Cậu quan sát tỉ mỉ hơn thì phát hiện ra tay thuận của cô đã bị che khuất tựa như đang giấu diếm cái gì...

Mãi cho đến khi Ran đi vào phòng, Conan vẫn còn thẩn thờ tại chỗ.

Cậu đang che giấu tớ điều gì vậy? Ran... Người đàn ông khi nãy là ai? Nếu cậu không muốn cho tớ biết, tại sao lại để lại điểm đáng nghi cho tớ suy luận chứ?

Ran sau khi đi nhanh vào phòng mình kéo cửa lại mới an tâm. Cô bĩu môi nhìn dấu răng trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Cũng may là lần này Conan không nhìn thấy, haiz

.

"Đại ca, mấy nay có người liên lạc với chúng ta muốn mua bom hẹn giờ số lượng lớn. Mấy nay anh ra đường cẩn thận, tránh chỗ đông người nha!" Vodka thành thật khuyên nhủ đại ca của hắn ta.

Bình thường Vodka ít khi nói mấy chuyện vô nghĩa này, bởi vì đối với Gin nó càng vô nghĩa hơn, nói nhiều sẽ bị mắng. Mỗi lần Gin làm nhiệm vụ, hắn đi theo lưu ý nhìn trước nhìn sao là đủ rồi.

Nhưng, nữ sinh trung học kia xuất hiện!

Nghe Chianti nói đó là Absinthe!

Đại ca dạo gần đây không coi trọng hắn như trước nữa, tự mình lái xe gặp Absinthe. Nếu không đánh tiếng trước, nhỡ như hai người đang hẹn hò, không phải, sửa lại, lỡ như hai người đang làm nhiệm vụ mà gặp rắc rối, hắn chết chắc.

"Người mua định làm gì?" Gin không nhớ rõ kiếp trước có vụ này.

"Hình như muốn nổ công trình nào đó"

"Tra rõ đi"

"Dạ... À mà đại ca, Sherry muốn gặp anh!" Vodka chợt nói.

Gin nghe vậy im lặng một lát rồi đáp:

"Chưa đến lúc"

Hắn bây giờ không rảnh để gặp Sherry, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Chuyện thứ nhất là ngoài Absinthe và Sidra ra, hắn còn một loại rượu nữa phải xếp vào chỗ.

Lần trước vốn định là Martini Asti, nhưng bây giờ hắn khá dị ứng với Martini, muốn đổi sang một cái tên khác.

Chuyện thứ hai phức tạp và quan trọng hơn, nếu không có sự chuẩn bị, hắn không yên tâm yêu đương.

Ở kiếp trước, nguyên nhân chủ yếu tổ chức bị phá hủy là do một thành viên không ai ngờ tới đã âm thầm truyền dữ liệu ra ngoài, dẫn tới sự sụp đổ ngay từ bên trong.

Scotch Whisky!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro