Chương 27: Dây đỏ
Bởi vì tin nhắn của Gin, Sidra chào tạm biệt Vermouth rồi tất bật bay sang nước Đức.
Ở một căn phòng gỗ nhỏ nào đó dưới sự chứng kiến của một đám đàn ông cơ bắp cuồn cuộn có danh hiệu hoặc không có danh hiệu, Sidra đến để nhận hàng.
Cô cố nhịn sự tò mò và sợ hãi từ từ tiến về phía thùng hàng, hoàn toàn không đoán được bên trong là gì. Trường hợp xấu nhất cô cũng đã nghĩ tới, có thể bên trong là thi thể lạnh ngắt của em gái cô.
Người như Gin chắc chắn không làm được chuyện tốt lành gì. Đừng tưởng cho cô danh hiệu là sẽ lấy được sự tin tưởng và trung thành từ cô. Đợi điều tra xong cái chết của cha mẹ mình, cô nhất định sẽ thương lượng với Sherry việc rời khỏi.
Sidra không hề nghĩ tới, nếu là trước đây cô sẽ không có suy nghĩ trì hoãn như vậy. Cô của trước đây một lòng chỉ có mang Sherry rời đi mà thôi, không bận tâm nhiều đến thế. Xét trên phương diện nào đó, Gin đã thành công.
"Đây là kiện hàng Gin gửi, nguyên vẹn!" Một thành viên người Anh lên tiếng.
Sidra hơi gật đầu, cầm lấy con dao nhỏ dần tiến về phía trước.
Xoạt, băng dán bị cắt đứt, bên trong thùng hàng là một cái thùng xốp. Nắp thùng xốp mở ra, thấy được "thứ" bên trong làm cô kinh hãi đến nỗi làm rớt con dao trên tay.
Bên trong có một người đàn ông vô cùng xinh đẹp đang nằm co ro. Hắn ta mở đôi mắt to tròn và đen láy ngơ ngác nhìn cô.
Trì hoãn vài giây, cô lập tức dùng điện thoại nhắn tin cho Gin.
Tin nhắn gửi đi xong cô cũng đã lấy lại bĩnh tĩnh, vừa định lên tiếng, người đàn ông trong thùng xốp đã dùng giọng yếu ớt đáng thương bất lực mà nói:
"Đói đói, muốn cơm cơm"
"..."
Như sợ cô không nghe thấy, Scotch lặp lại lần nữa.
"Muốn ăn cơm cơm"
"..."
Cô nhịn không được lần nữa lấy điện thoại ra bấm loạn một hồi.
Đương nhiên đây chỉ là sự gào thét đến từ một phía, Gin không hề để ý tới tin nhắn của cô. Thứ cô phải đối mặt, à không, người cô phải đối mặt hiện tại là người ngay trước mặt này.
"Ngươi tên là gì?" Cô hỏi.
Scotch nghe vậy trầm tư một lát, nghiên đầu và chớp mắt nhìn cô rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Scotch, một cảnh sát Nhật Bản nằm vùng, bại lộ, tự sát, được cứu, được đóng thùng, thắt một cái nơ, gửi qua đây..."
"..."
"..."
"Ok, Scotch - Một thành viên có danh hiệu. Mấy câu này là ai dạy ngươi nói?"
"Kẻ xấu dạy"
"..."
Có thể đoán đại khái là Gin dạy rồi rồi. Ngoài hắn ta ra cô không biết ai có thể xứng danh kẻ xấu nữa.
"Kẻ xấu còn dạy gì nữa không?"
"Kẻ xấu nói từ nay về sau, Scotch tiếp nhận quyền lực và nhiệm vụ xử lý toàn bộ phản đồ ở nước Đức..."
Không để Scotch nói tiếp, Sidra đã nhanh tay che miệng hắn lại. Trời ạ, hiện tại xung quanh cô và hắn toàn là thành viên người Đức. Hắn nói ra mấy câu như vậy chẳng khác nào đang tự sát.
Nhưng mà người này cũng từng tự sát rồi, kinh nghiệm phong phú cũng không cần như vậy a!
"Cơm..." Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của Scotch lại vang lên.
Sidra nghe vậy cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Không biết cô và hắn có bị mấy người xung quanh đánh nhừ thành cháo không chứ cơm gì nữa. Gin tên này thấy cô sống quá an nhàn muốn cô tìm thêm kích thích hay gì!
"Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nói bậy thôi à" Cô lấy hết thành ý cả đời ra để cầu hoà với thành viên người Đức "Quyền lực và nhiệm vụ gì đó các anh coi như chưa nghe nhé"
"Chúng tôi không phải phản đồ, sợ gì chứ!" Một người ra vẻ không để ý đáp.
Cơ mà nhìn vẻ mặt của họ đúng là một lời khó nói hết.
Đến cuối cùng, Sidra an toàn đưa Scotch rời khỏi đó. Để lại một đám sắc mặt sa sầm đen tối nhìn nhau không nói lời nào.
Cô và hắn đều mới đặt chân lên CHLB Đức nếu vừa gặp bọn họ đã xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ sẽ không sống yên. Nhưng nếu cô và hắn ở một vài ngày, không cẩn thận bị tai nạn, như vậy thì trách ai được.
.
Một ngày không mấy đẹp trời ở trung tâm thương mại.
"Sonoko, cậu còn hẹn cả Akiko sao?" Ran kinh ngạc hỏi.
Hôm nay cô và Sonoko cùng nhau dạo trung tâm thương mại. Đã lâu hai người không đi mua sắm cùng nhau. Cô bất ngờ vì Sonoko dẫn theo cô bé từng được cô cứu khỏi bọn bắt cóc lúc trước.
"Xin trân trọng giới thiệu với cậu, đây là Akiko - bạn thân mới của tớ!" Sonoko trịnh trọng tuyên bố.
"Bạn thân mới sao? Vậy tớ thành bạn thân cũ của cậu rồi sao?"
"Không phải đâu" Akiko dùng âm thanh trong trẻo lên tiếng "Chị Sonoko dùng sai từ rồi, em và chị Sonoko là tri kỷ, còn chị Ran vẫn là bạn thân của chị Sonoko!"
"Hai người làm gì thành tri kỷ vậy?"
"Hi hi, em và chị Sonoko phát hiện ra có rất nhiều sở thích giống nhau í"
Ví dụ như mê trai đẹp và ghiền truyện tranh thiếu nữ.
Giai đoạn này Sonoko và Makoto chưa thành một đôi, Sonoko còn rất ham chơi. Có điều vận may của cô ấy khá kém, nếu không gặp phải trai đểu thì cũng là hung thủ giết người.
Chỉ là sau đó mối quan hệ của Sonoko và Makoto không được chấp thuận. Bởi vì bản thân cô ấy là người thừa kế tập đoàn Suzuki, Makoto không xứng. Trước đó sở dĩ chị của Sonoko là Ayako được phép kết hôn với Yuzo Tomizawa chính là vì gia thế nhà Tomizawa miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối với nhà Suzuki.
Hiển nhiên việc này không ai lấy ra đặt trên bàn để phân tích làm gì.
Ran nhớ rõ lần tranh chấp kịch liệt nhất giữa Sonoko và ba mẹ là lần cô ấy nhờ chú Jirokichi giúp cô ấy và Makoto bỏ trốn. Hai bên giằng co rất lâu, cuối cùng ba mẹ Sonoko thoái nhượng nhưng với điều kiện Makoto phải ở rể nhà họ...
Chuyện này hiện tại chưa xảy ra, thậm chí chị Ayako còn chưa lấy anh Yuzo Tomizawa...
"Cơ mà Ran, dạo này cậu đi đâu vậy? Cứ tan học là mất tiu..." Sonoko bắt đầu than thở "Tớ muốn tìm cậu cũng khó khăn nữa"
"Tớ à, dạo gần đây tớ có hứng thú với pha chế cocktail. Cậu giữ bí mật giúp tớ nhé!"
"Cocktail sao? Cậu đang học pha chế? Cậu sắp thành bartender? Ngầu quá Ran! Mà nè, lúc cậu học chắc được nhìn thấy nhiều anh đẹp trai lắm hả? Tớ cũng muốn học nữa!!!" Sonoko nghe Ran đang học pha chế cảm thấy vô cùng kích động.
Thật ra Sonoko cũng có tâm lý phản nghịch tuổi vị thành niên, việc cô ấy thích siêu trộm Kid có thể chứng minh điều này.
"Ể, chuyện cậu làm bartender có liên quan tới người kia không vậy?"
Ran nghe thế chỉ cười không đáp.
Cô học pha chế không phải vì hắn, nhưng hắn là một trong những điều kiện tạo hứng thú để học.
"Ơ bên kia có phải là mẹ của cậu không?" Âm thanh của Sonoko lại vang lên kéo cô ra khỏi mấy suy nghĩ miên mang.
Ran nhìn về hướng Sonoko chỉ, thấy trong quán cafe, mẹ của mình đang cùng một người đàn ông trung niên nói lời chào tạm biệt. Trông có vẻ như bà ấy vừa kết thúc một vụ án kiện nào đó và được người nọ đến hậu tạ.
"Sonoko à, tớ có chút việc muốn nói chuyện với mẹ, cậu và Akiko..."
"Biết rồi, biết rồi" Không đợi Ran nói hết, Sonoko đã xua tay. "Hôm nay tớ thả cậu, nhưng nhớ là cuối tuần sau của cậu bị tớ chốt đơn rồi nha, không được bận bịu gì nữa đâu đấy!"
"Cảm ơn cậu, Sonoko"
Ran chào tạm biệt Sonoko và Akiko rồi đi về phía bên kia. Khi cô đến nơi đã thấy Kisaki Eri cầm túi xách đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
"Mẹ" Cô gọi.
Kisaki Eri thấy Ran xuất hiện thì rất vui vẻ, bà mau chóng để Ran ngồi xuống đối diện mình, mỉm cười hỏi cô:
"Sao con lại ở đây?"
"Con và Sonoko đi mua sắm, mẹ, con có làm mất thời gian của mẹ không?"
"Mẹ vừa kết thúc công việc ở đây rồi. Con đi mua sắm có đủ tiền không, để mẹ cho con thêm nhé!" Nói rồi bà định mở túi xách ra lấy tiền.
Nhưng mà Ran đã ngăn lại.
Cô không thích sự lãng phí, tiền tích góp rất nhiều.
"Con không cần đâu mẹ" Cô cười nói "Mẹ ơi, tuần sau con dọn sang ở chung với mẹ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro