Chương 30: Danh hiệu Gin và danh hiệu Absinthe

Ngoài việc chuyển sang ăn nhờ ở đậu nhà mẹ Ran là bà Kisaki Eri, thì mọi chuyện không thoát khỏi quỹ đạo quá xa.

Tàu điện đang chạy hướng về phía Kyoto.

Ông Mori được mời tham dự đám cưới của một người bạn cũ. Ran cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên đội hình tham dự có chút kỳ quái bao gồm: Người được mời, con gái của người được mời, vợ cũ đã ly thân của người được mời và cả thằng nhóc ở nhờ nhà của người được mời.

Nếu phong bì mỏng mỏng sẽ bị người ta nghi ngờ là kéo bè kéo lũ đi ăn chực...

Khụ.

"Nếu không phải hai người họ cũng là bạn học cũ của tôi, anh nghĩ tôi sẽ ngồi ở đây xem anh à!" Kisaki Eri bực bội lên tiếng "Ai đời lại ở trên tàu cạo râu"

"Tối qua tôi đi gặp khách hàng chứ bộ" Mori Korogo vừa than phiền vừa loay hoay với cái dao cạo. Đột nhiên, ông ấy trượt tay một cái "Ai da... Giúp một chút, hình như bị xước rồi..."

Kisaki Eri thấy dáng vẻ lọng cọng của người đàn ông trước mặt, bất đắc dĩ đi qua hỗ trợ. Hiển nhiên bà không quên nói vài câu chế giễu.

Ran thấy cảnh này không xen vào, nhìn trời nhìn đất ra vẻ không thấy gì cả. Nếu trên chiếc tàu này không có một quả bom hẹn giờ đang chờ phát nổ thì tốt biết bao.

Đúng vậy, theo như trí nhớ mơ hồ của cô thì hôm nay sẽ có một cô gái vô tình mang bom lên tàu. Tuy cuối cùng Conan đã đá quả bom đó đi, không ai bị thương, nhưng như vậy vẫn còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm.

Nhưng nếu cô và mọi người không xuất hiện ở đây như kiếp trước, sợ là không có ai ngăn được vụ nổ phát sinh, sẽ có nhiều người bị liên lụy, thậm chí mất mạng.

"Em định chạy đi đâu nữa vậy Conan?" Phát hiện Conan bắt đầu có hành động, cô lập tức hỏi.

"Em đi vệ sinh ạ" Conan vừa chạy vừa đáp.

Ran chưa kịp hỏi tiếp đã bị ông Mori xen vào:

"Thằng quỷ nhỏ này hết ăn lại **, biết vậy không dẫn theo..."

Nhưng mà ngay lập tức đã bị Kisaki Eri một tay nâng cằm, một tay cầm dao cạo, kèm theo đó là chất giọng vô cùng bá đạo:

"Anh im miệng đi, nhúc nhích lại bị thương bây giờ"

"Ừ ừ"

"Đã nói là đừng lên tiếng nữa"

*Gật gật*

"Cũng không cần gật đầu, anh như vậy làm sao mà tôi cạo được hả?"

Hai người hoàn toàn không để ý được không khí ngoài cửa tàu bây giờ đã đông lại thành đá.

Gin.

Vodka.

Conan.

Và cả Ran.

Conan ngẩn đầu nhìn thấy Gin và Vodka bước lên tàu, hai chân như bị chôn tại chỗ, một cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo từ não lan ra khắp người.

Mà ánh mắt đầu tiên của Gin không hề đặt trên Conan bởi vì hắn thấy Ran rồi. Ran cũng thấy hắn.

"Tránh ra, ngán đường ngán chỗ!" Vodka lên tiếng phá vỡ không khí.

Ran nhìn thấy Gin xuất hiện là đoán được quả bom ít nhiều có liên quan đến hắn, bổng dưng cô không còn lo lắng nữa, ngồi lại vị trí của mình.

Gin thấy Ran phản ứng như vậy  tầm mắt mới dừng lại trên người nhóc nhỏ bị Vodka đẩy qua một bên - thám tử trung học Kudo Shinichi đang ẩn nấp dưới hình hài một học sinh tiểu học. Bây giờ chiều cao của vị thám tử đại tài này còn chưa qua được đầu gối của hắn.

Thế là trên suốt chặng đường, Conan chạy qua chạy lại làm mấy thao tác kỳ kỳ quái quái để điều tra. Tiếc là những hành động này của cậu hoàn toàn không gây được sự chú ý nào và không thu thập được manh mối gì.

"Trùng hợp thật đấy" Ran nhắn.

Do thói quen, Ran nhắn tin cho Gin không có chèn danh hiệu ở cuối.

"Em đến đâu?" Gin hỏi.

"Kyoto"

"Gặp một lát"

"Không được, trên tàu còn có một thám tử rất giỏi suy luận"

"Sợ?"

"Đúng vậy"

Gin hừ lạnh đặt điện thoại xuống, không tiếp tục nhắn với cô nữa. Làm sao bây giờ, hắn hơi bực bội, nhưng cũng không hẳn là bực bội. Cảm giác này hắn đã cảm thụ một lần rồi, chính là cái hôm hắn đưa cô về, cô không cho hắn xuống xe.

Nghĩ đến đây, hắn theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, bật lửa. Lửa vừa bật lên hắn lại tắt đi, không đốt thuốc mà đứng dậy.

"Đi" Hắn ra lệnh cho Vodka cầm vali theo sát.

Conan thấy hành động của hắn và Vodka, lập tức chạy phía sau. Ran không thấy Gin phản hồi, nhìn qua ba mẹ thấy họ vẫn còn dính với nhau, cô cười trừ, tự mình đưa ra quyết định.

"Conan, em lại đến toa ăn làm gì! Em đã ăn trưa rồi mà!"

"Em... Khoan đã..."

"Trở về đi! Đừng để chị phải theo em đi lung tung"

"Nhưng mà em đói mà" Chết tiệt, không thể tiếp cận bọn họ để tìm hiểu về vụ giao dịch, chỉ có thể gắn máy nghe trộm vào kẹo cao su rồi dán dưới ghế thôi!

Conan vừa đối phó Ran vừa tìm biện pháp.

"Này, sao em lại dán bã kẹo vào ghế của người khác. Em không được nghịch hư như vậy!"

"..." Trời ạ, Ran...

Thấy Ran cầm máy nghe trộm lên, tim cậu như sắp ngừng đập đến nơi vậy.

"Phải gói vào giấy rồi bỏ vào gạc tàn, biết chưa?"

"Dạ"

May quá, để nó trong gạc tàn cũng được.

Mong là bọn chúng không phát hiện ra.

"Em quay về ghế ngồi đi, chị đi toilet một lát. Lúc chị quay lại thấy em không ở yên trên ghế thì em biết tay với chị!"

"Dạ..."

Thấy Conan đã qua về vị trí ngồi đàng hoàng, Ran mới đi về phía toilet. Khi xác định cậu không theo phía sau, cô mới đổi hướng lên lầu hai, đi về phía toa ăn.

Gin, Vodka và một cô gái ngồi đối diện nhau. Chính là cô gái mang bom trong trí nhớ của cô.

Cô lấy một phần bánh kem dâu, không nhanh không chậm đi về phía đang diễn ra giao dịch rồi ngồi xuống bàn kế bên cạnh.

Cả ba người đều phát hiện sự có mặt của Ran.

Phản ứng đầu tiên của Vodka là "Trời đất, sinh vật thần kỳ này lại xuất hiện nữa, đại sự không ổn"

Phản ứng của Gin bình tĩnh hơn, hắn muốn hỏi cô "Không sợ nữa à?"

Mà phản ứng của cô gái kia là kịch liệt nhất.

"Em gái, nơi này có một số việc không tiện để người ngoài nghe thấy, phiền em di chuyển qua bàn phía bên kia có được không?"

Mikari có thiện ý không muốn người vô tội bị liên lụy. Đối với cô, hai người đàn ông trước mặt đến từ một tổ chức vô cùng thần bí và tàn ác. Bọn họ thậm chí có thể giết bất cứ ai ở bất cứ đâu để duy trì sự thần bí đó.

Trong khi nhìn dáng vẻ bề ngoài của Ran cùng lắm chỉ là một cô bé mới lớn không biết gian hồ hung ác, lòng người khó dò, nhân tâm khó đoán, nói diệt khẩu là diệt khẩu... Người như vậy không đáng vì một chỗ ngồi mà bị vạ lây dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

"Ý chị là bàn nào ạ?" Ran cười hỏi.

Cạch.

Ran vừa dứt lời đã bị một âm thanh khẽ vang đánh gãy - là tiếng vali đặt lên bàn.

"Bắt đầu giao dịch đi!" Giọng nói đầy lãnh đạm của Gin theo đó vang lên.

"Bàn ở kia còn trống" Dù biết Gin không còn kiên nhẫn nữa là một tín hiệu nguy hiểm đáng báo động. Nhưng vì suy nghĩ đến an toàn của người vốn không hề không liên quan, Mikari cố nén sợ hãi đưa tay chỉ cho Ran đi về phía một cái bàn ở rất xa.

Ran nhìn về phía Mikari chỉ một cái rồi đứng lên.

Mikari thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đang định quay qua xin lỗi Gin và tiếp tục giao dịch thì thấy Ran đã đi tới chỗ của Vodka.

Mikari "..."

Vodka "..."

Hiểu.

Không nói nhiều, Vodka nhảy bắn lên, nhanh nhẹn kéo ghế ra. Đùa, đừng nói là Absinthe muốn ngồi cái ghế này, Absinthe muốn ngồi lên cái ghế của đại ca Gin đi nữa, chắc chắn đại ca Gin cũng sẽ nhường!

Đừng hỏi tại sao Vodka biết, người từng duyệt vô số tập phim anime một khi đã suy luận thì chỉ có hợp lý và cực kỳ hợp lý thôi.

Mikari chưa kịp load xong tin tức đã bị dáng vẻ nhường xong ghế và nghiêm túc đứng một bên của Vodka làm sợ ngây người. Một tên xã hội đen đeo kính râm ngầu lòi lại có thái độ cung kính như vậy...

Tính ra cô bé trước mắt... Rốt cuộc là ai a???

"Em ngồi đây luôn được không ạ? Bên kia xa quá" Ran lại cười hỏi.

Khoé bị của Mikari cứng đờ, không nói nên lời. Hai người đàn ông trước mặt đã không có ý kiến, bản thân làm sao dám?

"Hàng đâu?" Gin dường như không còn tí kiên nhẫn gì, nhíu mày hỏi.

Mikari nghe vậy phục hồi tinh thần lại, lấy từ dưới bàn ăn ra một cái vali lớn đẩy về phía Gin.

Trong mấy giây đẩy vali, Mikari còn len lén nhìn về phía Ran. Kết quả nhìn thấy một màn kinh dị mà chắc là cả đời này cũng không thể nào quên được.

Cô bé kia lúc này vậy mà dùng nĩa lấy một khối bánh kem nhỏ đưa về phía Gin.

Nghe đồn người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán. Nghe đồn người đàn ông này giết người không chớp mắt, bóp cò súng không ghê tay.

Ngay cả giao dịch hôm nay của cô cũng là mười phần mạo hiểm, kết quả xấu nhất là chết không toàn thây.

Nếu không phải bất đắc dĩ, Mikari sẽ không lựa chọn phương án giải quyết đầy mạo hiểm như vậy.

Chỉ thấy Gin thu lại biểu cảm thiếu kiên nhẫn, nghiên người ngậm lấy khối bánh kem mà Ran đưa qua.

Ánh mắt của hắn như muốn nói "Biết là phải lấy lòng tôi rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro