Chương 36: Thứ 7 ngày 3 tháng 4


"Teiji Moriya - một giáo sư kiến trúc nổi tiếng của Khoa Kiến trúc Đại học Tohto. Nhiều tòa nhà nổi tiếng trên khắp Nhật Bản đều từ bàn tay của ông ta thiết kế.

Mười ba năm trước, ông giành được Giải thưởng Người mới của Hiệp hội Kiến trúc Nhật Bản nhờ thiết kế cầu kênh Sumida. Cha của ông cũng là một kiến trúc sư nổi tiếng và rất tích cực hoạt động ở Anh, nhưng không may qua đời cách đây 15 năm trong một vụ hỏa hoạn tại dinh thự cùng với mẹ ông.

Sau khi thừa kế dinh thự từ cha mình, các thiết kế của ông đã nhận được sự chú ý nhiều hơn..."

"Mày tìm mấy thông tin này ở đâu đấy?"

"Dạ trên mạng"

"..."

"..."

"Sao mày không liên hệ tổ tình báo? Mày bị ngu à?"

"..."

Vodka dạo gần đây sống trong nơm nớp lo sợ. Chủ yếu do đại ca Gin hay đơn độc hành động không mang theo hắn. Kể từ đợt tung tin đồn Absinthe đang huấn luyện ở Hawaii, bây giờ có rất nhiều thành viên trong tổ chức tìm hắn hỏi thăm tình hình.

Nếu cứ tiếp tục mãi thế này sớm muộn gì cũng biến thành chuyên viên quan hệ công chúng mất, đúng là ác mộng với người sợ giao tiếp.

Cho nên cái gì có thể lên mạng tra tuyệt đối sẽ không đi hỏi người khác! Tuyệt đối không!

"Dạ tại bên đó nói đại ca giao nhiệm vụ nhiều quá không có ai rảnh đi điều tra cái này"

"..."

"..."

"Muốn phản rồi..."

"Là nhiệm vụ nhiều thật ạ, em nghe nói Bourbon 35 tiếng rồi chưa được ngủ"

Làm một lúc hai việc, đương nhiên là phải bận bịu...

"Lúc em tới phòng tình báo, Rum nói sẽ điều Curacao về một đoạn thời gian, nếu tầng suất nhiệm vụ dày đặc hơn sẽ suy xét đến Pinga nữa..."

Gin ngồi trên sofa nghe Vodka lải nhải, cảm thấy hơi khó chịu.

Không phải bực bội Rum hay Vodka, mà vì đã hai ngày rồi hắn nhắn tin Ran không trả lời.

Chẳng lẽ diễn biến sắp tới của hắn và cô sẽ giống như mấy bộ phim máu chó Vodka hay xem? Thật vớ vẫn...

"Em đang làm gì?" Hắn trực tiếp gọi cho cô và hỏi một câu không khác câu "Em ăn cơm chưa?" bao nhiêu.

"Mua sắm" Ran đáp.

"Ở đâu?"

"Trung tâm thương mại Beika" Cô nói bằng giọng không chứa cảm xúc.

"Chuyện đó... Bây giờ không tính nữa, được không?" Hắn hỏi

"Không được"

Hắn từng ngắm bắn vào đầu ba của cô, sao có thể nói không tính là không tính.

"Em đi cùng với ai?" Hắn lại hỏi

"Bạn tôi" Ran nói thêm "Không phải Shinichi"

"Tôi muốn nhìn thấy em"

"Ở thời điểm này điện thoại chưa có chức năng video call"

"Em lạnh lùng với tôi thế"

"Jin, anh muốn tôi phải đối xử như thế nào với người từng muốn giết ba mình?"

"Em không nghĩ tới việc lừa tình tôi để trả thù à?"

"..."

Cô đúng là chưa nghĩ tới.

Cho dù nghĩ tới cô cũng sẽ không làm. Trên đời này sẽ chẳng có một ai lừa được tình cảm của Gin cả, cô tin rằng như vậy.

Cô đủ lý trí để biết dù hiện tại hắn có phá nát thiết lập nhân vật của bản thân để trêu đùa bỡn cợt cô, hắn cũng là hắn - không bao giờ để chính mình phải thiệt thòi.

"Ở đó chờ tôi"

Dứt lời, Gin tắt máy. Hắn nhanh chóng đứng lên mặc chiếc áo khoác đen vào, đi ra khỏi phòng.

Vodka lần nữa bị bỏ quên.

Nhưng sao lại dùng từ "lần nữa" vậy nhỉ? Mặc kệ!

"Đại ca, anh định đi đâu vậy? Đừng đến chỗ đông người, có bom á, đại ca...."

_____/____

Trung tâm thương mại Beika.

Hôm nay Ran mặc váy tennis và sơ mi trắng, bên ngoài cô khoác thêm một cái áo khoác màu đỏ. Từ lúc biết Shinichi thích màu này, quần áo của cô ít có màu khác.

Bởi vì luôn mãi nghĩ đến chuyện ở lễ cưới của cô Matsumoto nên Ran không mua sắm được gì cho mình. Sonoko thì quen dùng hàng hiệu nên cũng chẳng mua gì nhiều. Hai người đi nửa vòng, trên tay trống trơn.

"Ai gọi cho cậu vậy? Shinichi? Đám cưới của cô Matsumoto chắc phải có mặt Shinichi nhỉ? Cậu đã nghĩ ra sẽ mặc gì chưa? Ran"

"Cậu đừng có nhắc Shinichi nữa được không? Tớ định mua pin cho máy quay phim. Hôm đó nhất định sẽ là một ngày đáng ghi nhớ và lưu giữ"

"Vậy à... Nhưng mà sao không được nhắc Shinichi? Cậu sợ ai ghen à?"

"Sonoko!"

"Vâng"

"Akiko hôm nay không đi cùng với cậu sao?"

"Không, người ta dù gì cũng là học sinh tiểu học, không được về nhà quá muộn"

"Cậu còn biết Akiko là học sinh tiểu học nữa cơ đấy"

"Haha..."

Hai người vừa đi vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hơn một giờ sau, Ran chọn được một bộ váy hai dây màu đen. Cô không cố tình chọn màu đen mà vì chỉ có thiết kế của chiếc váy này làm cho cô ưng thôi. Sonoko cũng chọn một chiếc váy màu vàng nhưng trông không vừa ý lắm.

"Hay là hôm đó chúng ta cùng nhau mặc đồng phục đi, tớ rủ thêm mọi người, như vậy lên video sẽ đẹp hơn" Sonoko chợt nói.

Nghe đến đây Ran hơi sửng sốt, kiếp trước tất cả cựu học sinh đều mặc đồng phục đến dự lễ cưới, cô và Sonoko cũng vậy. Có điều mấy ngày nay cô bận suy nghĩ về vụ án, không nhớ rõ.

"Mặc đồng phục cũng rất đẹp"

"Chốt, về thôi"

"Ừ"

"Khoan đã..."

"Đùng..."

Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa lớn bằng thủy tinh của trung tâm thương mại vỡ nát, đổ ập xuống.

Có bom!

Đèn bị dập tắt.

Một tiếng nổ nữa vang lên.

Lối thoát hiểm bị chặn.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần lượt kéo theo nhiều tiếng nữa tựa như pháo hoa giữa trời đêm.

Ran phản ứng chậm một giây bởi vì hình ảnh này quá mức quen thuộc. Đến nỗi có những đêm buồn bã và mất mác, cô sẽ đem nó ra nhấm nháp như một kẻ ăn mày quá khứ.

"Cậu phải dũng cảm lên chứ Ran, mình lúc nào cũng ở sau lưng cậu. Chúng ta lúc nào cũng sát cánh bên nhau, nếu như có chết thì cả hai cùng chết..." Shinichi đã nói với cô như vậy.

Thanh tra Megure gọi nó là "Vụ án quả bom chọc trời"

Quả bom này có thể nổ tung toà nhà Beika city nơi mà cô và Sonoko đang đứng.

Đúng là vận mệnh, cô vốn không biết ngày mai là sinh nhật Shinichi, dù có là sinh nhật của cậu ta, cô cũng sẽ chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới đến. Dù sao muốn làm người yêu của một thám tử lừng danh phải luôn sẵn sàng đối mặt với mọi nguy cơ. Cái tâm thế này cô đã xây dựng rất kỹ ở kiếp trước. Chỉ là cậu ta không cho cô cơ hội thôi...

Kiếp này thật lơ là.

Nghĩ thì chậm và diễn ra thì nhanh, ngay sau khi quả bom đầu tiên phát nổ, cô đã mang Sonoko đến một chỗ an toàn.

Theo đó, tiếng chuông điện thoại quầy lễ tân vang lên.

Cô biết, là Shinichi gọi đến.

"Ran, cậu nghe tớ nói không Ran?" Điện thoại vang lên âm thanh chập chờn của Shinichi.

"Tớ nghe đây"

"Tớ đang ở bên ngoài cánh cửa lối thoát hiểm nhưng bị chặn không vào với cậu được. Ran, cậu xem xung quanh đó có vật gì khả nghi không? Một chiếc hộp hay một chiếc túi, đại loại như vậy?"

"Tớ không nghe rõ cậu nói gì"

"Ran..."

Không để cậu nói thêm nữa, cô gác máy rồi đi về phía cửa thoát hiểm.

"Shinichi, cậu nghe tiếng tớ không?" Cô lớn giọng hỏi.

Mặc dù cánh cửa không thể mở ra nhưng có thể nghe được người bên kia nói gì.

"Shinichi sao?" Sonoko thấy vậy từ vị trí mà Ran đã xếp nhảy nhót đứng lên, lon ton chạy về phía này "Shinichi đang đứng ở bên ngoài hả?"

Mấy giây sau, từ cánh cửa truyền đến âm thanh hơi khàn của Shinichi:

"Tớ nghe thấy giọng của các cậu rồi"

"Shinichi, bây giờ tớ giao cho cậu một nhiệm vụ, đó là mang Conan rời khỏi đây. Cậu phải đảm bảo Conan an toàn tuyệt đối cho tớ, nghe không?" Ran nghiêm túc nói.

"Conan không có ở đây, chỉ có tớ thôi, Ran" Shinichi trả lời một cách mất tự nhiên.

"Shinichi, cậu mau gọi cho ba tớ. Ông ấy sẽ tìm được cách cứu tớ và Ran ra" Sonoko kích động hét lên.

Từ lúc quả bom đầu tiên phát nổ đến lúc Ran mang cô vào một góc ngồi xuống rồi tới hiện tại cô mới lấy lại được bình tĩnh.

Phản ứng đầu tiên của Sonoko khi biết được có người bên ngoài đương nhiên là cầu cứu rồi.

"Cảnh sát và đội cứu hộ đã bao vây nơi này rồi, nhưng quả bom..."

"Bom hả? Ở đây có bom?"

"Đúng vậy"

"Trời đất, mau mau mau gọi cho ba tớ đi Shinichi! Shinichi!"

"Cậu đừng hét toán lên nữa Sonoko, vấn đề bây giờ là chúng ta phải tìm ra quả bom trước!"

"Đúng rồi, tìm ra nó..."

Ngay lúc Sonoko và Shinichi nói qua nói lại, Ran đã bê một cái túi giấy đến. Trước ánh mắt kinh dị của Sonoko và tất cả mọi người, cô mở ra, bên trong là một hộp điện tử hiển thị số đếm ngược tựa như một cái đồng hồ.

Ran cứ như vậy mở nắp trên của quả bom ra.

Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy đống giây điện đầy màu sắc bên trong quả bom là... xa lạ.

Hoàn toàn không giống quả bom trong kiếp trước.

"Shinichi, cậu nghe lời đi, bom còn hơn 47 phút mới nổ. Cậu mang Conan rời khỏi đây và tìm người có chuyên môn đến. Tầng của tớ tổng cộng 52 người, 34 phụ nữa, 5 trẻ em, 1 ông lão..."

"Tôi không phải ông lão, tôi là trung niên" Một người đàn ông nghe Ran nói gân cổ hét lên.

"Ran, tớ có bản thiết kế bom, tớ sẽ chỉ cho cậu vô hiệu hoá nó" Shinichi cũng gân cổ hét theo.

Ran không đáp lời, cô nhàn nhạt hỏi lại:

"Làm sao cậu dám chắc đó là bản thiết kế cuối cùng của quả bom này vậy Shinichi? Nếu như tớ cắt đến cuối còn dư lại 2 sợi thì sao?"

"Ran"

"Còn 46 phút"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro