Chương 43: Phủ định suy luận của chính mình
Sau vụ nổ kinh thiên động địa trên xe buýt cộng với bệnh cảm của tiến sĩ Agasa, cả đoàn trượt tuyết của Conan bất đắc dĩ phải vòng trở về nhà. Tiến sĩ Agasa chính là người giám hộ tạm thời của Haibara Ai, biết bí mật bị teo nhỏ của Haibara Ai và Conan. Ngoài ra ông cũng chế tạo ra các loại vũ khí hỗ trợ Conan "phá" án.
Ông ta cũng chính là người Gin đang cho người điều tra.
"Ai-chan, mau mau mau gọi Conan đến đây. Ta vừa phát minh ra một món đồ chơi mới, mau gọi nó đến thử xem!" Tiến sĩ Agasa hăm hở chạy ra từ phòng thí nghiệm, vừa thở vừa nói.
Haibara Ai nhìn bộ dạng của ông ấy bằng ánh mắt cá chết, cô ngáp một cái, bình thản đáp:
"Hiện tại là nửa đêm"
"Nửa đêm thì sao, không phải người trẻ bây giờ chuộng thức tới hai giờ sáng à"
"Nhưng cậu ta hiện tại là con nít"
Tiến sĩ Agasa nghe vậy gãi gãi đầu, cười nói:
"Ây con nít phải ngủ cho đủ giấc. Vậy thì sáng mai đến trường con nói nó tan học ghé đây nhớ"
.
"Mở cửa, mở cửa. Gấp dữ lắm rồi, làm ơn mở cửa đi!"
Mori Kogoro vừa tỉnh ngủ đã mắt nhắm mắt mở chạy thật nhanh về hướng toilet với tư thế lưng tôm xấu hổ. Có lẽ vì lúc sáng uống quá nhiều, may mà sáng nay kịp tỉnh lại, nếu không lũ lụt kéo đến không ai ngăn được mất thôi.
Bởi vì chuyến đi trượt tuyết bị hủy nên ông Mori trở về nhà vừa uống bia vừa xem hộp thư đến coi có ủy thác nào mới không. Kết quả ngủ trên bàn lúc nào chẳng hay.
Tệ hơn là trong toilet đã có người. Kisaki Eri vừa từ văn phòng luật sư trở về nhà, đang tắm.
Mori Korogo thấy vậy thiếu điều muốn rớt nước mắt, ông đập cửa đùng đùng trong tuyệt vọng.
"Mở cửa..."
"Anh có thôi đi không Kogoro! Tôi đang tắm! Đang tắm anh biết không!!!" Bên trong vang lên âm thanh nổi cáu của Kisaki Eri "Ở trên lầu cũng có phòng tắm!"
"Không đi nổi nha... Mau mở cửa... Làm ơn" Mogoro cũng biết trên tầng có toilet nhưng hiện tại ông chẳng dám bước một bước nào nữa "Mở cửa, mở cửa"
Không lâu sau đó thì cửa mở. Trên người Kisaki Eri chỉ choàng một cái khăn tắm, tóc còn ướt nhẹp.
Từng giọt nước tảng ra hơi ấm chảy xuống gương mặt và cơ thể diễm lệ cộng với chiếc mắt kính thành thục ổn trọng. Cả người bà dường như toác lên vẻ quyến rũ không gì tả nổi.
Nhưng trong mắt Mori Kogoro lúc này làm gì chứa nổi vẻ đẹp của mỹ nhân. Ông dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình vọt vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại.
Kisaki bị động tác thô lỗ này làm cho vô cùng bực bội. Bà đứng khoanh tay tại chỗ, quyết định đợi ông ấy ra xử lý một trận.
Mấy phút sau, Mori Kogoro mở cửa bước ra, trên gương mặt tràn đầy vẻ thoả mãn. Thái độ phởn như hút thuốc.
"Tôi nói cho anh biết, dù cho nhà của anh có sửa xong hay chưa, trong ngày mai anh phải cút khỏi đây. Nghe không?" Kisaki Eri lạnh lùng nói.
Mori Kogoro nghe vậy không vì nguy cơ bị tống cổ mà sợ hãi, ông nói với giọng trêu đùa:
"Nể tình tôi giúp em tìm đồ vật, em cho tôi ở lại thêm vài ngày đi"
Kisaki Eri nghe vậy tim hơi đập mạnh một cái, thế nhưng bà vẫn cô ra vẻ bình tĩnh mà hỏi lại:
"Đồ gì?"
Ông Mori không đáp mà thuận tay từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn đưa trước mặt bà.
Ngay khi nhìn thấy "vật chứng", bà cảm thấy bản thân khá là bối rối. Tuy vậy vẫn cố mạnh miệng cãi lại:
"Là tôi vứt đi!"
Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn ông Mori cầu hôn bà. Ngay khi hai người đã ly thân, bà vẫn còn giữ nó bên người. Không ngờ...
"Ai lại đeo kính trong lúc tắm chứ!" Mori Korogo nói ra suy luận của mình.
Chỉ có lúc tắm vô tình làm rơi mất gì đó mới phải đeo kính vào để tìm.
"Hừ" Kisaki Eri vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, đành bất mãn hừ một tiếng, giật lại chiếc nhẫn. Không ngờ ông ấy vẫn quan tâm mấy chi tiết nhỏ bé này của mình. Xong, bà còn rất mạnh miệng "Rẻ tiền cũng là tiền!"
Không biết do dùng lực quá độ hay do lúc nãy hấp tấp qua loa, chiếc khăn tắm buông lỏng, trượt nhẹ xuống. Kisaki Eri nhanh tay kéo lại kịp.
Nhưng mà ánh mắt nóng hơn cả nhiệt độ của nước tắm của Mori Kogoro một khi đã va phải đường cong xinh đẹp kia là không thể nào rời ra được. Ông hơi nuốt nước miếng, tầm nhìn cố định tại chỗ.
Kisaki Eri thấy vậy phát giác không khí giữa hai người không còn bình thường nữa.
Một sợi dây mang tên "ái muội" len lõi trong không gian, chạm nhẹ vào dây thần kinh mẫn cảm.
Khó bề phân biệt đâu là xúc động nhất thời, đâu là rễ tình đâm sâu.
Bất khi bất giác, không rõ ai là người chủ động trước, họ đặt lên nhau một nụ hôn ướt và khát. Cảm giác xa cách, cảm giác thất vọng và cả cảm giác rung động như gần như xa. Quanh quẩn nhất chỉ có tiếng thở dốc và sự thèm muốn khó lòng ngăn trở.
Vì điều gì yêu nhau, bên nhau? Vì điều gì giận nhau, chia xa? Vì điều gì không thể một bên yêu, một bên giận...
Mori Korogo chặn ngang bế lên người đẹp bằng cả hai tay, nhanh bước đi về phía phòng ngủ. Người trong lòng mềm như không xương, không biết là mùi hương của sữa tắm hay mùi hương của chất kích thích khiến ông mê muội mất lý trí.
Mà ngay cả Kisaki khi bị bế lên, rơi vào lòng ngực quen thuộc, bà dường như cũng bị ma quỷ che mắt, không biết đường phản kháng.
Một buổi chiều mặn nồng.
Đúng nghĩa.
Cho tới khi Conan đi học về, trời tối mịt.
Vừa cùng với đội thám tử nhí giải quyết một vụ án lớn. Hung thủ là anh em sinh đôi của nạn nhân. Hắn ta có kỹ thuật diễn rất tuyệt vời, một người đóng hai vai nhằm che mắt cảnh sát. Tuy vậy, dựa vào tài năng suy luận siêu quần của thám tử, cậu giải quyết tất cả một cách dễ dàng.
Đột nhiên, một tiếng "rầm" kinh thiên động địa từ phòng ngủ truyền tới phòng khách. Mori Kogoro vừa lăn vừa bò vừa bay ra. Tiếp đó là giọng nói không kềm được sự tức giận của Kisaki Eri:
"Ôm tôi mà lại gọi tên Yoko, ông thật sự chán sống rồi!"
"Không không, Eri, em nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm!"
"Cút đi!" Một cái gối từ trong phòng bay ra "Đừng có ở đây lảng vảng chướng mắt!"
Tiếp theo đó là vô số đồ đạc theo quỹ đạo bất đồng bị văng ra. Mori Korogo ngồi quỳ tại chỗ mà chịu trận. Conan vô ngữ không còn gì để nói.
Ba mẹ cậu vô cùng ân ái, dù mẹ cậu có đôi khi bướng bỉnh nhưng ba cậu đều có thể né được ulti. Chính vì vậy gia đình cậu lúc nào cũng hài hoà, yêu thương chăm sóc lẫn nhau.
Còn gia đình của Ran, chỉ có thể nói ông bác Mori quá biết cách chọc điên người khác.
Bổng dưng lúc này cửa lớn mở ra, Ran mang theo một đoàn hơi lạnh từ ngoài tiến vào. Bên ngoài rơi tuyết nhiều rồi, trong nhà có máy sưởi, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cả người Ran như gặp mưa phùn vậy.
"Ba, Conan, có chuyện gì vậy?"
Ram chưa kịp dứt lời, một cái bình hoa đã bay đến trước mặt cô. Là do Kisaki Eri quá bực bội trước sự giảo biện không có thành ý của ông Mori nên bà mạnh tay hơn một chút, không ngờ Ran xuất hiện ngay đó.
Choang...
Bình hoa vỡ nát.
Ran hơi co người lại, hai tay giữ nguyên tư thế ôm đầu chống đỡ. Bình hoa đập vào tay cô, rơi xuống nền nhà rồi mới vỡ nát ra.
Kisaki Eri thấy vậy lập tức chạy nhanh ra, luống cuống hỏi han. Bà đỡ Ran về phía sofa, gấp gáp tìm hộp y tế để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Ông Mori cũng bị diễn biến này làm cho giật mình, không quỳ nữa mà đứng lên tiến lại xem xét. Kisaki Eri thấy vậy trừng mắt nhìn ông một cái, vì lo cho con gái nên không tiếp tục "bạo lực gia đình" nữa.
Duy chỉ có Conan ngơ ngác đứng tại chỗ.
Nhìn thân ảnh Ran ngay trước mặt, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm.
Từ cử chỉ, lời nói đến mỗi cái nhíu mày của cô đều phát ra từng tín hiệu mị hoặc khủng khiếp. Cậu từng nhận thấy được phong thái này từ mẹ mình, và ngay cả mẹ của Ran cũng có một xíu.
Thật sự mang đến cho người ta cảm giác quyến rũ đến tận xương cốt.
Tựa như một loại trái cây chín mọng ngọt nước, một loài hoa phong lan nở rộ lay động lòng người.
Kết hợp với...
Cảm giác diễm lệ này kết hợp với...
Gì nhỉ?
Trong đầu cậu bất chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh Ran đối diện với các vật thể lạ tấn công. Từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ. 100% xác xuất chỉ rằng cô sẽ dùng chân để đá bay chứ không phải là ôm đầu tránh né.
Một cộng một lớn hơn hai.
Thế giới quan của cậu chớp mắt vụn vỡ hơn cả bình hoa kia...
Tại sao vậy?
Với độ cao vừa rồi, hoàn toàn có thể ứng phó bằng cách đá cao chân chuẩn Karate.
Tại sao cô không đá? Là không muốn hay là không thể?
Tại sao không thể? Bị người nào làm cho không thể? Người đó đã làm gì nên mới không thể?
Nhưng mà suy luận điên cuồng này chỉ xuất hiện thoáng qua đã bị phủ định.
Đó là chuyện không thể nào!
Cậu đúng là ngu người rồi mới nghĩ tới nguyên do đó!
"Ran trước giờ không hề tiếp xúc nhiều với người khác phái. Shinichi, không được suy nghĩ bậy bạ!" Cậu tự nhủ với bản thân "Lần đó trên tàu điện chỉ là trùng hợp, hai người họ càng không có khả năng! Không phải! Không thể! Không được!"
Phủ nhận nó, bởi vì cậu không dám tin và không muốn tin.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khả năng suy luận của bản thân thật rác rưởi, chắp vá lung tung, vô căn cứ.
Cậu liên tục phủ nhận cho đến khi bản thân có một suy luận mới tưởng chừng như hợp lý hơn. Đó là chân của Ran từng bị thương.
Cũng có thể là cô ấy đau bụng.
Hoặc là cô ấy bị bất ngờ khi thấy ba mẹ cãi nhau...
Việc của cậu bây giờ không phải là nghĩ mấy chuyện vớ vẫn. Cậu còn chuyện lớn phải làm, đó là tìm ra chân tướng về tổ chức áo đen và lật đổ nó. Tìm ra Gin và đánh bại hắn. Tìm ra tư liệu gốc về APTX-4869 để Haibara Ai điều chế thuốc giải...
Cậu và Ran ở chung một nhà, không cần phải đặt hết tâm tư lên người Ran. Từ từ rồi Ran cũng sẽ thuộc về cậu thôi, chẳng ai khác được.
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mười mấy năm rồi. Ran nhất thời sẽ không từ bỏ cậu mà tìm người khác.
Sẽ không.
Shinichi không hề hay biết suy luận đầu tiên của cậu mới là suy luận chính xác nhất. Ran bị Gin quậy một buổi chiều, nếu lúc nãy nhấc chân lên quá cao chẳng khác nào tự mình làm khó mình nên cô mới làm vậy.
Nghĩ đến là mệt cả người, ít nhất trong vòng một tuần lễ hắn đừng hòng tìm được cô.
Biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro