Chương 47: Hung thủ

Theo dòng chảy thời gian thì mục tiêu ám sát của Absinthe là trưởng thôn Kuroiwa Tatsuji cùng với hai người nữa sẽ bị Aso Seiji giết chết trong hôm nay. Ran không cần làm gì cả, cô đến đây đi dạo hai vòng thì nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành thôi.

Hoặc là đi dạo hai vòng xong rồi về biệt thự kiếm chuyện với Gin, kết quả cũng không khác là bao.

Nhưng mà, cô sẽ không làm vậy.

Kiếp trước cô đuổi theo sau lưng Conan, từng bước nhìn cậu phơi bày một chân tướng mà khiến cô cả đời khó quên. Giờ nhớ lại cảm giác nóng bừng bừng ấy như có tiếng dương cầm văng vẳng bên tai.

Vụ án này được kết luận là Aso Seiji giết người trả thù, sợ tội tự sát.

Cô biết, sự thật không phải như vậy. Là Aso Seiji nhận ra bản thân không còn xứng đáng với với lời dặn của ba mình nên mới lựa cho chấm dứt tất cả. Cô từng nghĩ tới nếu Conan không chỉ ra chân tướng thì mọi chuyện sẽ thế nào. Có lẽ một ngày nào đó Aso Seiji sẽ vô tình phát hiện ra lời trăn trối ẩn sau bản nhạc kia, và rồi cậu vẫn lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Thế nhưng vẫn có một phần vạn khả năng cậu sẽ bỏ qua tất cả gút mắc và có một cuộc đời hạnh phúc bằng cái tên Asai Narumi.

Trước đây cô luôn cho rằng chính nghĩa tuy đến trễ nhưng nhất định sẽ đến. Sau khi chết một lần rồi cô mới phát hiện chính nghĩa đến trễ còn không bằng không đến. Ai có thể đảm bảo những đau thương và mất mát từng trải sẽ được cái gọi là chính nghĩa chữa lành chứ.

"Nơi này thế nào?" Giọng nói trầm trầm của Gin vang lên.

Hắn phát hiện từ khi Ran đặt chân lên đảo, tâm trạng của cô không quá ổn định.

Dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, dù có là ai đi nữa cũng không tránh được sự khẩn trương. Dù vậy hắn cũng không có an ủi gì cô, vì hắn thừa biết cô chỉ hơi hồi hộp một chút chứ không hề sợ hãi.

"Rất đẹp, từ cửa sổ này có thể nhìn ra bờ biển..." Cô đáp.

"Bình thường khung cửa sổ sát đất không dùng để ngắm cảnh đâu" Hắn chợt cười nói.

Cô giả vờ nghe không hiểu hắn ám chỉ việc gì, từ trong hộp lấy ra sợi dây chuyền Hitomi tặng.

"Giúp tôi đeo lên"

"Cái này rất nguy hiểm" Hắn cau mày cầm lên quan sát "Còn không bằng nửa thanh Beretta"

"Nửa thanh Beretta có thể làm gì chứ?"

"Có thể ném"

"Anh rõ ràng là không có thiện cảm với chủ nhân món quà này nên mới nói vậy"

"Thì sao?"

"Nếu không thích Hitomi, sao anh lại để chị ấy vào tổ chức?"

"Trước khi cô ta chú ý tới em, tôi không có thành kiến tiêu cực gì cả"

"Không phải là anh đang ghen chứ?"

"Như em chứng kiến, rất rõ ràng" Tôi ghen!

Ran vô ngữ.

Cô nhìn ánh mắt chăm chú không có vẻ gì như đang diễn của hắn, nhất thời im lặng. Mấy giây sau, cô nhẹ giọng ra lệnh: "Giúp tôi đeo lên"

Gin không đáp.

Không biết là không nghe thấy hay cố tình phớt lờ đi.

"Được không?"

Cô hỏi lại.

"Được"

Hắn lại mềm lòng.

.

Đám người Mori, Conan, bác sĩ Narumi và thiếu gia Hitsumi cuối cùng cũng đến nhà văn hoá. Dưới sự thuyết phục bằng mọi thủ đoạn của Conan, Mori Korogo quyết định tra rõ vụ án nhà dương cầm Aso Keiji trước rồi mới đi bắt gian sau.

Hitomi đương nhiên là đồng ý, một phần do muốn đi đường tắt hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, phần còn lại vì cô cảm thấy tiếp xúc với đám người Mori Kogoro và bác sĩ Narumi khá thú vị.

Còn có cả cậu nhóc thám tử tiêu học kia nữa, trông rất quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Bản thân Conan cũng cảm thấy Hitomi rất quen, nhưng cậu cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại.

Hai người một kẻ thay đổi giới tính, một kẻ thay đổi tuổi tác, xem như tám lạng nửa cân.

Theo đúng tiến độ diễn ra, ngày lễ giỗ của cố trưởng thôn Kamezama tựa như góc nhỏ của tảng băng trôi.

"Ông Kamezama là người đầu tiên tôi khám nghiệm thi thể khi mới lên đảo" Aso Seiji nói "Nên hôm nay tôi phải thắp nén hương cho ông ấy"

"Kết quả khám nghiệm thế nào?" Conan hỏi

"Do đột quỵ, ông ấy cũng có tuổi rồi..."

"Vậy à, sau khi ông Kamezama chết thì ông Kuroiwa lên chức trưởng thôn" Conan sâu chuỗi lại "Và giờ ông Kawashima có khả năng được chức trưởng thôn. Sao tên ai cũng có chữ K thế nhỉ?"

Aso Seiji nghe Conan thắc mắc, tự dưng bản thân cũng thắc mắc theo.

Mặc dù điều này thật là vớ vẫn.

"Chị nghe nói hồi xưa quan hệ của họ không tệ lắm"

"Còn bây giờ ông Kawashima và ông Kuroiwa như nước với lửa. Nếu không phải đột quỵ, có khả năng cái chết của cố trưởng thôn Kamezama có chút liên quan đến họ"

Nghe Conan nói đến đây, Aso Seiji hơi cảm thấy kinh dị. Đồng ý là lời nói của một đứa trẻ thường bao hàm trí tưởng tượng phong phú và đa dạng, nhưng cậu nhóc này có thể đi gần sát tới chân tướng thì thật đặc biệt.

Ngay lúc cậu không biết trả lời Conan thế nào, ông Mori đã mạnh tay cốc đầu Conan một cái, kèm theo đó là giọng nói hoảng hốt.

"Cái thằng quỷ này, đừng có nói bây bạ để hai ông lớn đó nghe được thì tất cả chúng ta khỏi về đất liền luôn đấy!"

Aso Seiji thấy vậy cười trừ.

Năm đó khi trở lại đảo để tìm kiếm sự thật về cái chết của cha mình. Lão Kamezama thấy sắc nảy lòng tham, muốn cưỡng chế cậu...

Cậu thừa nhận, có thể xem cậu là hung thủ giết người bởi vì lúc đó cậu rõ ràng có thể dừng tay và cứu ông ta kịp thời, nhưng không.

Là bác sĩ, không cứu người đồng nghĩa với giết người, huống chi...

Không có bất kì một trưởng thôn nào lại bổng dưng khai ra hết việc xấu xa của mình trước mặt con trai của người mình từng hại chết.

Càng không có bất kỳ trưởng thôn nào "tự thú" xong thì đột quỵ cả.

Không có gì là tự nhiên mà xảy ra cả.

Cậu biết ba mình từng làm chuyện sai trái, ông ấy chết cũng đáng tội. Nhưng dựa vào cái gì cả đám người được sống bằng tội lỗi, còn ba cậu phải chết đi. Còn có mẹ và em gái cậu nữa...

Cho nên, bọn họ cũng phải chết!

Kamezama chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Chờ một lát, sau khi thấy ông Kawashima rời khỏi buổi lễ, Aso Keiji cũng đứng lên đi theo. Cậu đã tính rồi, cạnh bên nhà văn hoá là bờ biển, cậu sẽ dìm chết ông ta rồi mang xác ông ta đặt cạnh cây đàn cùng với một cuộn băng cát sét. Như vậy cậu đã có chứng cớ không ở hiện trường vụ án, không bị bất kỳ ai hoài nghi sẽ thuận lợi hơn cho mục tiêu tiếp theo.

Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu nghĩ, ông Kawashima vùng vẫy trong tuyệt vọng và trơ mắt nhìn bản thân bị cậu lạnh dùng dìm xuống nước dẫn tới tắt thở mà chết. Thế nhưng ngay khi cậu lôi cái xác ông ta vào phòng chứa đàn, một bóng người làm cậu ngây ngẩn.

Là Hitomi.

"Hitsumi?"

Cậu ngơ ngác đứng đó không biết phải làm sao. Có lẽ Hitsumi đã nhìn thấy cả quá trình cậu tàn nhẫn lấy đi tính mạng của một người sống sờ sờ.

Hitsumi sẽ nghĩ gì về cậu nhỉ? Chắc là anh ta bất ngờ lắm. Vẻ ngoài cậu là một nữ bác sĩ nhiệt tình và thân thiện. Có lẽ Hitsumi cho rằng cậu rất gầy yếu nữa...

Hẳn là anh ta còn phát hiện ra giới tính thật của cậu nữa, anh ta sẽ cho rằng cậu là biến thái, phải vậy không?

Một kẻ sát nhân biến thái bất nam bất nữ.

Cảm xúc của Aso Seiji càng lúc càng thâm trầm lại. Đáy mắt cậu dần trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Cậu nhận ra loại người như cậu ngay từ ban đầu không nên tiếp xúc với người khác. Vì bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận ra đằng sau vẻ ngoài đạo mạo của cậu là nội tâm đáng ghê tởm đến nhường nào.

Ví dụ như...

Ngay lúc này.

Hitsumi.

"Bất ngờ không?" Cậu nhàn nhạt hỏi.

Bàn tay nắm lấy vai áo nạn nhân của cậu đã cứng đờ, không biết vì hơi lạnh của nước biển hay vì hơi lạnh hai bên thái dương.

Nếu ở đây có một hệ thống thông báo chỉ số hắc hoá, chắc chắn nó đã kêu vang ầm ĩ.

Kẻ xấu diễn vai người tốt cả đời, chính là người tốt. Kẻ đáng hận diễn vai người đáng thương cả đời, chính là kẻ đáng thương.

Kiếp trước ở trước mặt Conan, cậu thành công tặng cho thám tử nhí này một dấu ấn cả đời khó quên và ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Kiếp này, mặt nạ bị vạch trần trước khi chôn phục bút.

Không thể tiếp tục trong vai rồi.

"Bất ngờ không thốt nên lời?" Cậu hơi cong khoé môi hỏi lại lần nữa.

Hỏi xong cậu cũng không cần nghe câu trả lời. Nhìn nước biển từ trên cái xác chảy xuống ướt một mảng lớn sàn gỗ, cậu nhanh tay lôi kéo về phía cái ghế trước cây đàn Piano rồi bật cuộn băng cát sét đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Cuộn băng này có một dãy băng trắng, chưa bật nhạc ngay, đủ thời gian cho cậu rời khỏi hiện trường...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro