Chương 50: Vạch trần bác sĩ Narumi

Hơn nữa, Ran sẽ không biết chuyện này...

Conan dường như đã đưa ra quyết định, cậu nghiêm túc đưa đồng hồ có châm gây mê hướng về phía Mori Kogoro. Mặc dù hiện tại không tìm được bất kỳ manh mối nào, nhưng cậu tin vào trực giác và phán đoán của mình. Việc cậu cần làm bây giờ là nghiệm chứng.

Nhưng dưới hình hài của một học sinh tiểu học quá khó để người khác tin tưởng nghe theo. Thế nên cậu cần phải có một "người phát ngôn" uy tín.

Đó không ai khác chính là bác Mori - ba của Ran. Không lý do nào khác, ông ấy là biến số lớn nhất hiện trường. Một người ngu ngốc, ồn ào, luôn tự cho mình là đúng...

Chỉ cần ông ấy im lặng đi, để một mình cậu lên tiếng là đủ rồi.

Theo một tiếng châm nhỏ xíu vang lên, tác dụng khủng khiếp của thuốc mê tấn công lấy các thần kinh bắt đầu phát huy năng lực. Trong một hai giây ngắn ngủi, Mori Kogoro đã ngất xỉu, Conan bắt được thời cơ tiến về phía ông và xếp ông thành một tư thế ngồi cúi đầu. Xong xuôi, cậu nấp đi và bật máy chuyển đổi giọng nói lên.

Không ai phát hiện hành động này, cậu trót lọt lừa được tất cả mọi người.

"Tôi đã tìm ra được hung thủ"

Một câu làm cả hồ dậy sóng.

Trong tất cả những người có tật giật mình ở đây, thanh tra Megure là người bình tĩnh nhất và cũng là người đáp lại nhanh nhất.

"Không phải anh vừa mới nói hung thủ là Nishimoto sợ tội tự sát rồi à?"

Conan nghe vậy không trực tiếp trả lời thanh tra Megure, cậu gấp gáp muốn nghiệm chứng manh mối cuối cùng để chứng minh sự thật mà thôi.

"Mỗi lần có người chết thì bằng cách này hay cách khác, bản Sonanta ánh trăng lại vang lên. Điều này thật khiến người ta không ngừng liên tưởng đến cái chết trong biển lửa và tiếng đàn của gia đình Aso Kenji mười hai năm trước nhỉ" Conan chậm rãi hỏi, càng căng thẳng, cậu càng trở nên tập trung và sáng suốt.

"Ý ông là Nishimoto cũng là hung thủ sát hại gia đình Aso Kenji?" Thanh tra Megure nhíu mày hỏi

"Hoàn toàn trái ngược, rõ ràng là có người đã giết ba nạn nhân hôm nay để trả thù cho họ" Cậu đáp

"Sẽ là ai?"

Thắc mắc chung của tất cả mọi người.

"Người duy nhất còn lại - con trai của Aso Kenji, khi đó đang chữa bệnh trên thành phố may mắn sống sót"

Conan một hơi nói đến đây, vẻ mặt của cậu càng lúc càng banh chặt.

Mà nghe vậy, ông cảnh sát già cũng rơi vào chết lặng.

Aso Seiji cười khổ, cậu lơ đễnh nhìn về phía Hitomi, chợt thấy Hitomi cũng đang nhìn mình.

"Khi biết được mình là hung thủ chắc là anh ấy giật mình lắm, vì bản thân đã cười nói thân thiết với một kẻ man rợ đã sát hại mấy mạng người cơ mà" Aso Seiji tự hỏi "Anh ấy sẽ khai ra hay không khai ra?"

Mình đang trông chờ điều gì ở người kia vậy?

Aso Seiji định nhận luôn cả tội giết ông Kuroiwa bởi vì nếu không có nữ sát thủ kia xuất hiện, cậu cũng sẽ ra tay y như vậy.

Cho nên cậu cũng là đồng loã.

"Vậy bây giờ tôi sẽ cho người điều tra và mời người đó về đồn lập án" Thanh tra Megure kiên định nói.

"Không cần" Conan theo bản năng phản đối, nghỉ một giây, cậu nói tiếp "Người đó đang ở đây, không cần tìm"

Cậu vừa dứt lời, không khí đã ngưng kết thành đá.

Lạnh lẽo, âm u.

Ai cũng nhìn nhau một cách không tin tưởng.

Ông cảnh sát già lại đứng lên.

"Là người nào?" Thanh tra Megure sốt ruột muốn biết.

"Bác sĩ Narumi"

"Bác sĩ Narumi?" Thì sao?

Nghe vậy, ai cũng nghi hoặc. Riêng ông cảnh sát sờ sờ trái tim, tìm lại cái ghế ngồi xuống. Tuy biết trước được kết quả, nhưng ông vẫn cảm thấy lồng ngực mình có một chút không chịu nổi.

"Bác sĩ Narumi, vui lòng đứng sang một bên, cô đang chắn trước mặt một người khác đấy"

Nghe vậy, tất cả mọi người sững sốt. Đứng sau lưng "bác sĩ Narumi" không ai khác chính là Aeka Hitomi.

Còn Aso Seiji lại chôn chân tại chỗ. Cậu tự hỏi thám tử Mori suy luận nhầm Hitsumi là hung thủ, để tránh bị hiềm nghi, Hitsumi sẽ khai ra mình chăng? Mà dù có khai ra hay không, cậu cũng sẽ chủ động nhận tội, không để người khác bị liên lụy được.

Cho dù lúc đầu cậu có mộng tưởng hão huyền rằng Hitsumi sẽ giữ im lặng trước cảnh máu me anh ấy từng tận mất chứng kiến.

Nghĩ vậy, Narumi vừa tiến lên một bước và nói ra toàn bộ sự thật, không ngờ người sau lưng đã ho khan một tiếng.

Nhận thấy mọi con mắt đều tập trung về phía này, Hitomi cảm thấy đầu hơi đau lên. Cô chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi, dù có vô tình nhìn thấy hung thủ giết người cũng không phải việc gì to tác.

Nhưng mà bị vu oan thành hung thủ là tới công chuyện rồi.

"Nhìn tôi làm gì, tôi lại không phải là con trai thật. Tuy ngoại hình có hơi nam tính, nhưng thực tế tôi là nữ mà" Hitomi ra vẻ vô tội "Đây là giấy tờ tùy thân của tôi, mặt trên có ghi rõ tên, tuổi, giới tính rõ ràng"

Nói rồi, cô đưa thẻ căn cước cho thanh tra Megure.

"Tôi nhớ là bác sĩ Narumi gọi cô với tên Hitsumi mà?" Thanh tra Megure nghi hoặc "Người trên giấy tờ là... Aeka Hitomi... Nhưng đúng là giống thật"

"Chính là tôi, tên thật là Aeka Hitomi" Hitomi nhẹ giọng lại, bước lên đối diện với Aso Seiji rồi nói tiếp "Xin lỗi vì đã không nói thật với cậu"

Narumi sững sờ.

Hitsumi, à không, Hitomi là nữ.

"Vậy cô gái được tặng quà khi nãy..."

"Là một người bạn"

Buồn cười mối tình "tay 3" mà cậu hiểu nhầm hoá ra một người là nữ, một người là nữ sát thủ, một người là... Chẳng lẽ cũng là nữ? Cậu nhớ mang máng người đó toàn thân trên dưới màu đen, chỉ có mái tóc màu bạch kim là sáng tới chói mắt. Ký ức bị mơ hồ, hiện tại cậu cũng không nhớ chắc người đó là nam hay nữ.

Có lẽ cũng là nữ, con gái với nhau thân thiết cũng là bình thường.

Chợt, một tiếng cười khẩy vang lên. Là Conan đã suy luận ra được toàn bộ diễn biến của vụ án. Cậu không nhịn được cảm xúc của mình, hai mắt dường như phát sáng.

"Ha... Đúng vậy, nữ có thể giả thành nam, và nam cũng như thế" Cậu dùng giọng của bác Mori cười nói "Bác sĩ Narumi? Asai Narumi..."

"Tôi..." Aso Seiji không còn gì để nói nữa, cậu bại lộ rồi.

Nhưng mà không sao, thù đã báo, cậu chẳng còn ràng buộc gì với cuộc đời này nữa. Chấm dứt ở đây cũng tốt.

"Ý của ông là bác sĩ Narumi là không phải con gái mà là con trai của Aso Kenji sao?" Thanh tra Megure hỏi lại một câu khẳng định.

"Nếu không phản bác, vậy thì có thể bắt lại rồi" Conan đưa ra kết luận.

Nói xong, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm và đi ra từ phía sau ông Mori.

Cảm giác sung sướng khi đưa sự thật phơi bày trước ánh sáng lại về rồi. Cậu tự hào vô cùng. Trước một vụ án hầu như không có manh mối nào, chứng cứ gì, hầu như tất cả mọi người đều là hiềm nghi, hầu như không ai nghĩ tới có liên quan nhưng lại là cách trái ngược như vậy với nhà Aso...

Chỉ có cậu nhìn thấu tất cả.

"Nếu hiện tại chỉ vì bác sĩ Narumi giữ im lặng mà bắt cô ấy đi, hung thủ thật sự sẽ có thời gian lẫn trốn" Hitomi đột nhiên lên tiếng "Đến lúc kiểm tra được giới tính không đúng, vậy thì cái gì cũng muộn rồi"

Câu nói này của Hitomi khiến cho Conan cứng đờ tại chỗ. Mà bản thân Aso Seiji khi nghe Hitomi nói vậy cũng kinh ngạc nhìn cô.

Cậu phát hiện thì ra không phải sợi dây chuyền sáng lấp lánh mà là gương mặt của Hitomi tựa như sáng bừng trước mắt cậu. Chắc có lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay đồn thổi. Chỉ tiếc là sai thời gian, sai địa điểm, sai đối tượng mất rồi.

"Vậy thì lập tức kiểm tra!" Conan nhanh miệng đáp ngay.

"Không được, ở đây không có bộ phận chuyên môn. Nếu tùy tiện kiểm tra cơ thể của người khác là sai phạm" Thanh tra Megure lên tiếng xen vào.

"Cho nên tôi tự nguyện chịu trách nhiệm làm chứng tạm thời" Hitomi nói tiếp "Nếu Narumi là nữ, giới tính sinh học của tôi cũng là nữ, cô ấy sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Nếu Narumi là nam, tính hướng của tôi lại không phải nam, anh ấy cũng sẽ không ngại. Nói chung bất kể là nam hay nữ, đối mặt với tôi thì không cần ngượng ngùng gì cả"

"Cũng... Có lý" Thanh tra Megure nghe vậy ngốc ngốc gật đầu.

Không trách ông bị choáng váng, tại vì ông thật không hiểu nổi đám người trẻ tuổi bây giờ giới tính linh hoạt kiểu gì. Hơn nữa ông cũng muốn vụ án mau chóng khép lại.

"Vậy cứ như vậy đi, sau khi cô Aeka Hitomi kiểm tra bác sĩ Narumi xong, lập tức ghi chép lời khai và ký tên"

Conan nghe vậy trừng mắt, cậu thiếu điều muốn nhảy cẩng lên để phản đối trò khỉ này. Dựa vào cái gì mà phải nghe lời một phía của kẻ bán nam bán nữ kia? Cô ta nói dối thì sao?

Cảnh sát Nhật Bản đúng là một đám vô dụng, cậu chỉ bị sơ hở có một chút đã để bọn họ chọn ngay cách làm ngu ngốc nhất!

"Hai người!" Cậu kích động nói "Cần ít nhất 2 người kiểm tra!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro