|1| Không vui

Hôm nay là một ngày mưa, gió lạnh lùa vào đến từng tất da trắng nõn.

Vì có lớp Karate nên dù có mưa gió thế nào em vẫn phải ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Xong việc, em chưa vội về nhà, ghé qua chỗ của mình bác tiến sĩ một chút, Conan bảo em ấy đang chơi game cùng các bạn ở đó.

Em một phần sợ làm phiền bác tiến sĩ một phần lại là vì Conan, cậu nhóc hôm qua không ở nhà, đã chơi cả một đêm rồi.

Đứng trước nhà, em do dự hồi lâu. Cảm nhận rõ cơn mưa ngày càng nặng hạt, chỉ là không rõ vì sao bản thân lại có chút dự cảm không lành.

Cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông, đợi một lúc cũng chẳng có ai ra mở cửa, lo sợ điều gì đó đã xảy ra với Conan và bác tiến sĩ em nhanh chóng tìm cách vào nhà nhưng có vẻ cửa không khoá rồi.

Cả căn nhà chả có lấy một bóng người.

Dù bác Agasa là người hay hậu đậu nhưng cô bé Haibara kia và Conan lại là người rất cẩn trọng, sẽ không có chuyện ra ngoài không khoá cửa như vậy.

Đánh liều bước vào nhà, xung quanh tĩnh lặng, đôi tai của em không biết thính tới mức nào, nghe ra chút âm thanh nho nhỏ, không giống như lời thủ thỉ, rõ là nói rất to chỉ là nơi đó có hơi kín nhỉ ?

Em và Shinichi đến đây chơi rất nhiều lần, cũng khám phá hết mọi ngóc ngách, em đột nhiên nhớ đến một nơi...tầng hầm nghiên cứu của bác ấy đúng là có hơi kín tiếng.

Căn hầm này là nơi thí nghiệm của bác tiến sĩ, có vài lần nổ hầm lúc Shinichi dẫn em đến nên cũng tiện miệng giới thiệu, cũng đã rất lâu em chưa trở lại nơi ấy.

Bám vào những dòng hồi ức mơ hồi thuở bé, mon men tìm đường theo tiếng vọng nho nhỏ, đến khi nghe rõ mồn một giọng nói của bác tiến sĩ, em dừng lại, không vào...cũng không nên vào.

" Shinichi, bé Ai đã chế tạo ra thuốc giải tạm thời của APTX4869 nhưng nó chỉ giúp cháu từ Conan trở lại thành Shinichi trong vòng một ngày thôi "

"Tất nhiên thứ gì cũng có tác dụng phụ của nó "

Em có chút khó tin, đây rõ là giọng của cô bé Haibara cùng nhà, bọn họ đến cùng là nói về cái gì ? APTX4869 lại là thứ gì ?

" Nó sẽ khiến cậu bị sốt rất cao, muốn thử chứ Kudo ? "

Ku-Kudo Shinichi.

" tôi tự có chừng mực, nếu cứ trốn chạy như thế không phải là quá hèn nhát rồi sao ? "

" về việc tổ chức áo đen, cả Gin và Vermouth thật sự rất bí ẩn, khó mà tìm ra được tung tích bọn chúng " hai người họ thoả luận rất lâu, rất lâu mà em lại nghe chẳng hiểu một chút gì cả, mơ mơ hồ hồ, cảm giác như một con ngốc.

" Còn Ran thì sao ? Cháu không định kể cho con bé nghe về việc cháu là Shinichi à. Cháu cứ giấu con bé suốt như vậy không tốt đâu " giọng bác Agasa không lớn lắm nhưng lại làm hai tai em như bị ù, Conan là Shinichi sao ?

" ch-cháu...chính cháu cũng không biết phải làm thế nào " giọng Conan rất non nớt, không nghe ra được sự kiên định nhưng cách nói chuyện lại làm em nhớ đến bộ dáng Shinichi ngày trước.

"Hơn nữa hiện tại lấy quan hệ Haibara và cháu, hơi khó nói " dứt câu còn kèm theo một tiếng thở dài...vậy ra em đang làm phiền mối quan hệ của họ.

Trong cơn mưa hình ảnh người con gái bé nhỏ khuất dần, khuất dần vào hư vô.

Em như cắm đầu chạy, chính bản thân không biết mình sẽ chạy đi đâu và sẽ đi tới đâu, em cứ thế cứ chạy thục mạng về phía trước.

Em không biết mình đã chạy bao lâu, càng không rõ đã đi qua bao nhiêu cái ngõ ba, chỉ biết khi em định thần lại đã ở trong một con hẻm nhỏ, em đoán đi tiếp nữa sẽ là đường cụt.

Em xoay gót rời đi nhưng một thứ gì đó thôi thúc em ở lại, một cỗ cảm xúc lẫn lộn, đến cuối em vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Mái tóc bạch kim bị ướt nhèm bởi nước mưa, nhìn anh ta rất có khí chất, hút hồn em ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù anh ta có vẻ đang khá chật vật với cái bụng be bét máu đỏ hoà lẫn vào nước mưa thấm đẫm một vũng.

Có hơi do dự nhưng chẳng mấy chốc lại lấy ra chiếc khăn tay của mình lau máu và sơ cứu. Nghiêng chiếc ô về phía anh ta, em lau đi những thứ làm gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân trở nên nhơ nhuốc.

Biết rằng em chẳng thế nào cứu được một kẻ đang trúng đạn, chỉ đành làm hết những việc có thể làm, còn lại phải xem mạng anh ta lớn đến đâu.

Vòng tay qua tay của người nọ, cố dìu người kia đứng dậy trong cơn mưa, phải loạng choạng một lúc lâu mới có thể đỡ anh ta đứng dậy, nhìn dáng người gầy gò nhìn thì nhỏ nhưng lại vô cùng nặng, em thấp giọng mắng nhiếc.

" đang buồn còn gặp cái của nợ này nữa cơ à "

Em không biết anh ta có nghe được không, chỉ là thấy anh ta ngước mặt nhìn em trong thoáng chốc rồi nhanh chóng quay đi.

" Anh đang bị thương rất nghiêm trọng...Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé, nó cũng gần đây thôi "

Người đàn ông với mái tóc bạch kim nhìn em, bám víu vào cơ thể nhỏ bé của em để có thể đứng vững.
" không cần, đưa tôi về nhà là được "

" Tch, khốn kiếp nếu không phải bất cẩn khiến bọn nó cho ăn một viên kẹo đồng thì giờ này hắn đã không cần tới sự giúp sức của một con nhóc mà chỉ lần đầu gặp mặt " Gin đối với con nhóc mới gặp lần đầu có hơi nghi ngờ, sau đó cũng chả thèm quan tâm, cùng lắm thì chết thôi

Theo sự chỉ dẫn của Gin, Ran nhanh chóng đưa hắn ta về nhà. Khó khăn dìu người nọ vào nhà, em tỏ vẻ mệt nhọc sau khi để Gin ngồi trên sofa. Mà gã ta lại trông rất bình thản, làm em rất muốn mắng anh ta một trận.

" Có cần tôi...ưm...gọi bác sĩ đến tận nhà anh không. Vết thương đó không nhỏ "
Em dè dặt đề xuất ý kiến này, dù sao thì trông anh ta bị thương không nhẹ, máu còn thấm qua cả chiếc váy đồng phục của em, bẩn thật !

" không cần "

Tiếp đó chỉ thấy Gin dùng điện thoại gọi đến cho ai đó.

"Gọi người biết gắp đạn đến nhà tôi "

" Ô , kẹo đồng có ngọt không Gin " giọng bên kia mang theo ý đùa cợt rõ ràng.

" Câm miệng "

" Được rồi, tôi sẽ gọi người đến "

Cuộc nói chuyện kết thúc. Bầu không khí giữa em và mỹ nhân tóc bạch kim có hơi khó chịu, rõ hơn thì có pha thuốc súng có phải không ?

Gin nhìn em, em lại nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau, một lời cũng chẳng thể nói. Sau đó Gin vẫn là mở lời trước.

" sao lại cứu tôi ? "

" Tôi không biết tại sao con người lại giết hại đồng loại của nhau, nhưng đâu cần lí do để cứu một ai đó "
" Phải không "
Em cười thật tươi nhìn gã nhưng rồi khi nhận ra câu nói này là từ đâu, nó khiến em khựng lại đôi chút.

" Về đi "

" hả ? " em không hề nghĩ đến sẽ bị đuổi đi, chí ít phải cho em lau khô mái tóc hay ít nhất là làm khô bộ quần áo đã chứ.

" Ở lại đây không tốt, tôi là Gin hoặc Jin tùy ý cô gọi "
" Tôi sẽ liên lạc để trả ơn cô sau, tôi không muốn mắc nợ ai cả "
Người nọ vừa nói vừa vứt điện thoại của mình đến chỗ em, kiểu như " Tự nhập số điện thoại đi " thế đấy.

" Hay là tôi giúp anh nấu vài món nhé, anh cần được bồi bỗ. Sẽ nhanh thôi "

Nấu xong dù lo cho Gin nhưng bắt buộc phải về, còn ở lại em thề rằng em mà còn ở lại Gin sẽ trừng em đến trên người có lỗ hổng.

Em có chút muốn nán lại nhưng khi nhìn thấy chiếc xe mà người kia đã gọi đang tới, nhanh chóng rời đi.
Dù sao hôm nay đã có việc không vui, dính thêm rắc rối cũng không tốt

Chiếc otp bất ổn như chiếc lá khô trôi dạt trên biển =)k
#1533
Toi beta lại thôi, lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro