Chương 10: Chỉ Khi Mất Đi Rồi Mới Thấy Được Sự Ngu Ngốc Của Bản Thân
Tiếng súng, ánh lửa, tiếng nổ mạnh tại nơi đây vô cùng dữ dội. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực từ đồng đội, Jodie gian nan tới gần vị trí của Shuichi. Đương nhiên Gin cũng phát hiện Akai Shuichi ở nơi nào, lập tức đuổi theo.
Tóc gáy đột nhiên dựng lên, Gin vừa chạy vừa quay người sang một bên và trở tay bắn một phát súng. Một viên đạn xuyên qua ống tay áo khoác của Gin và xuyên qua cánh tay hắn. Những kẻ bắn lén không ngờ Gin lại phản ứng nhanh như vậy, không kịp né tránh đã bị Gin trực tiếp bắn xuyên đầu, ngã xuống với đôi mắt mở to.
"Bruce!" Jodie ánh mắt đau đớn, trên người bọn họ đều mặc áo chống đạn, cũng mang theo mũ giáp chống đạn, chính là góc độ viên đạn của Gin quá xảo quyệt, xuyên qua khe hở hẹp bắn thẳng điểm yếu trí mạng, căn bản không kịp phản ứng.
Nhưng Bruce đã tranh thủ được thời gian quý giá cho Jodie, cô thoát khỏi sự truy đuổi của Gin và cuối cùng nhìn thấy Akai Shuichi.
"Shuu!" Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Shuichi, Jodie rất khổ sở, cô lập tức bắt đầu liên hệ đội tiếp ứng. Sau nhiều lần căn nhắc, bọn họ vẫn là quyết định trốn thoát bằng đường thủy. Bọn họ đã cùng Sở Cảnh sát Thủ Đô Nhật Bản xin cấp một chiếc tàu ngầm nhỏ, nhân viên xử lý bom sẽ gỡ bom trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ cần tới vị trí đã định, là có thể rút lui.
Jodie mang theo Shuuichi gian nan vượt qua vòng vây, bản năng sinh tồn của Akai Shuichi trỗi dậy, kỹ năng bắn súng càng thêm sắc bén, hai người phối hợp với nhau, họ gần như đã đến nơi dự định trốn thoát.
Nhưng Gin đã giải quyết xong những kẻ cản trở mình và nhanh chóng tiếp cận họ.
Jodie phát hiện một chấm đỏ đột ngột xuất hiện ở trên mặt Shuichi, sắc mặt cô trắng bệch, không cần nghĩ ngợi, cô ấn Shuichi xuống mặt đất, sau đó chặn viên đạn với xung lượng cực lớn đâm thẳng vào thân thể cô, bộ đồ chống đạn căn bản không thể ngăn được một đòn này, Jodie cảm thấy nội tạng mình đều đã nát.
"Jodie!" Tuy rằng bị bao vây, tính mạng gặp nguy hiểm nhưng Akai Shuichi cũng vẫn luôn rất bình tĩnh. Giờ khắc này cảm xúc của anh có chút mất khống chế, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Jodie sẽ bởi vì bảo vệ anh mà chết.
"Chậc, mày may mắn thật đấy." Gin cầm súng nhắm ngay hai người đang ngã trên mặt đất. "Kết thúc chuyện này ở đây thôi."
Jodie cố hết sức đứng dậy, bọn họ đã đến rất gần điểm đã chỉ định trước, dưới sự uy hiếp của Gin, hai người rất khó có khả năng cùng nhau trốn thoát.
"Shuu, đi mau!" Jodie khóe miệng tràn ra máu tươi, cô bất chấp tất cả bắn về phía Gin. Gin tất nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp nổ súng đánh trúng điểm yếu hại của Jodie. Jodie vì bảo vệ Akai Shuichi, dùng một chân đá mạnh anh rơi khỏi bến cảng. Ngay lúc Akai Shuichi rơi xuống nước, nghe được một tiếng nổ mạnh phía trên bờ. Đồng tử anh trống rỗng trong một giây, trái tim đau nhói, hốc mắt nổi lên ướt nóng, Jodie đã cho nổ kíp nổ trên người cô ấy.
Dù Gin đã nhanh chóng trốn thoát nhưng hắn vẫn bị thương nặng do sóng xung kích và mảnh vỡ do vụ nổ gây ra.
Hắn giơ tay lên, chậm rãi lau vết máu trên mặt, ánh mắt u ám, chết tiệt, Akai Shuichi vẫn trốn thoát được.
"Đại ca, anh có muốn đuổi theo không?" Vodka khập khiễng đi tới hỏi.
Gin đứng lên nhìn mặt nước, mặt vô cảm: "Không, đã quá muộn rồi."
Hắn đột nhiên cảm thấy Akai Shuichi trốn thoát cũng không phải là không tốt, một súng bắn chết đối với hắn ta là quá mức sung sướng rồi. Để cho hắn sống sót nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn những người xung quanh lần lượt ngã xuống mới thú vị.
"Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, lũ chuột." Hàm răng trắng của Gin ánh lên vẻ ác độc tột độ.
Lần này tổng cộng có hai điều tra viên của FBI và hai đặc vụ đã chết, ba người bị thương nặng, thành viên Chianti của tổ chức áo đen bị thương nặng, Gin và Vodka bị thương, hai thành viên của tổ chức cũng chết. Trong cuộc chiến lần này, phe Đen nhỉnh hơn một chút.
Sau khi Shuichi Akai rơi xuống nước, dư chấn của vụ nổ khiến anh hôn mê, rất may lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến và kéo anh xuống tàu ngầm kịp thời, các bác sĩ đi cùng đã lập tức tiến hành phẫu thuật cho anh để loại bỏ những mảnh vỡ còn sót lại ra khỏi cơ thể anh và nối xương để cầm máu.
Akai Shuichi rơi vào trạng thái hôn mê. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy ánh sáng chói lóa và vụ nổ lớn. Jodie đứng trong ánh lửa nhìn anh với nụ cười dịu dàng và xinh đẹp ... Khuôn mặt cô lại biến thành Miyano Akemi, máu tươi đầy mặt, một lỗ đen ở giữa lông mày... Sau đó lại biến thành Haibara Ai, sắc mặt tái nhợt, nỗi sợ hãi trước cái chết vẫn còn trong đôi mắt đã mất đi sức sống... Cái trán bị nòng súng lạnh băng áp sát, âm thanh tàn nhẫn của Gin: "Trò chơi kết thúc, Akai Shuichi."
bùm--!
Akai Shuichi hai mắt đột nhiên mở to, trái tim đập thình thịch, toàn thân từng bộ phận đều đau nhức, hai tay đều bị nẹp.
Anh chớp mắt, là mơ sao? Anh vẫn còn sống.
Akai nhắm mắt lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lần này hoạt động của bọn họ hoàn toàn thất bại.
Haibara Ai vẫn còn ở trong tổ chức, không biết liệu cô ấy có lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát hay không, còn thương vong của đồng đội thì sao?
Một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu Akai, trái tim anh run lên. Anh luôn trốn tránh nghĩ đến cô, không thể chấp nhận kết quả như vậy và không thể tin rằng cô đã chết. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ đứng trước mặt anh, không chút do dự chặn họng súng thay anh, dùng mạng sống của mình bảo vệ anh mà không chút do dự.
Jodie. Akai Shuichi giơ bàn tay còn lại còn lại của mình lên, ấn vào mắt, hốc mắt nóng lên, trong lòng cảm thấy khổ sở đến nỗi hít thở không thông.
Sau khi danh tính của anh bị phát hiện và anh phải trốn về Mỹ, anh nghĩ rằng chỉ cần anh bỏ lại Miyano Akemi như một người không biết chút gì thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, kết quả là anh lại nhìn thấy thi thể của Miyano Akemi trên TV. Khi đó trong lòng anh tràn ngập cảm giác áy náy, Miyano Akemi trở thành ánh trăng sáng trong lòng của anh, anh luôn muốn làm điều gì đó cho cô và không thể quên được cô. Anh biết Jodie thích anh, nhưng anh không quan tâm. Anh cảm thấy làm FBI nên giữ đầu óc tỉnh táo và đưa ra những phán đoán hợp lý nhất, không nên có quá nhiều cảm xúc cá nhân, nếu không sẽ dễ xúc động.
Anh luôn là một người ích kỷ, hưởng thụ sự hi sinh của Jodie và phớt lờ tình yêu của cô ấy một cách chính nghĩa lại tự nhiên. Ngay cả vì Akemi mà tổn thương cô ấy quá sâu mà không hề nhận ra.
Chỉ đến bây giờ khi anh hoàn toàn mất đi, anh mới nhận ra mình là một kẻ ngốc. Nhưng hết thảy đều không kịp nữa rồi. Sẽ không có ai nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng nhưng ấm áp. Không ai hiểu anh, ủng hộ anh, không màng tất cả tới cứu anh vì anh đang gặp nguy hiểm. Sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi " Shuu" ẩn chứa biết bao tình cảm trong đó nữa, sẽ không ai gọi anh như thế nữa, và sẽ không ai hiểu anh hơn Jodie.
Anh luôn cho rằng trong lòng anh chỉ có Akemi, nhưng anh phát hiện ra rằng anh vẫn luôn bỏ bản cầu mạt* vì có được quá dễ dàng nên anh không biết trân trọng và không hiểu điều trân trọng. (Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là từ bỏ những điều cơ bản và chính yếu mà theo đuổi những điều tầm thường và thứ yếu; nó có nghĩa là không tập trung vào những mắt xích cơ bản mà chỉ làm việc trên những vấn đề tầm thường)
"Jodie..." Akai Shuichi thanh âm nghẹn ngào thì thầm, cũng không có người đáp lại anh...
Giọng nói và nụ cười của Jodie cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, bên tai dường như nghe thấy được cô ấy một tiếng lại một tiếng gọi "Shuu" "Shuuichi". ... Cách phát âm của cô có một chút khẩu âm kỳ lạ, nhưng là độc nhất vô nhị. Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến điều đó và hoàn toàn xem nhẹ cô ấy.
Cho nên, đây là hình phạt. Trừng phạt anh vì đã tự cho mình là đúng, trừng phạt anh vì sự tham lam, trừng phạt anh vì sự vô tâm, trừng phạt anh vì sự ích kỷ và hèn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro