Chương 44: Thoát Khỏi Chiếc Kén, Nếm Mùi Tự Do
"Sera, dạo này chú Akai làm gì thế?" Sau giờ học, Conan nhân cơ hội thấp giọng hỏi.
Sera liếc nhìn Ran và Sonoko đang trò chuyện cười đùa cách đó không xa, lặng lẽ đi theo phía sau, sau đó ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói lại: “Đã mấy ngày không gặp, hình như anh ấy đang tìm người nào đó, anh ấy cũng không nói với tôi.”
Tìm một người nào đó? ! Conan cẩn thận suy nghĩ. Tình hình hiện tại của FBI không ổn, thế lực của tổ chức áo đen ở Nhật Bản đã bị tan rã. Tuy nhiên, Akai Shuichi vẫn chưa trở về Hoa Kỳ và vẫn ngoan cố ở lại Nhật Bản. Tại sao? Anh ta muốn trả thù Gin? ...Hay là....
Một tia sáng lóe lên trên cặp kính của Conan, cậu đã biết ý định của Akai Shuichi, anh ta chắc chắn đang tìm Haibara Ai! Trước đó, anh ấy nói rằng Haibara Ai không nằm trong số các nhà khoa học bị giam giữ ở Hoa Kỳ. Lời nói này là sự thật... Tim Conan bắt đầu đập mạnh, và một ý tưởng khó tin nảy ra không thể kiểm soát được. Giả sử mọi lời Akai Shuichi nói đều là sự thật, nếu vụ nổ ở tòa nhà tổ chức áo đen không phải do FBI gây ra, vậy... có phải Gin chính là kẻ đứng phía sau thao túng tất cả? !
Nhưng điều này sẽ có lợi gì cho Gin? Hắn ta không phải là kẻ ngốc tự hủy đi thành trì của mình. Nếu chất nổ làm nổ tung tòa nhà được Gin chuẩn bị từ sớm có vẻ đáng tin hơn việc FBI lẻn mang vào, nhưng còn động cơ thì sao? !
Loại bỏ tất cả các lựa chọn sai lầm, chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, dù khó tin đến đâu, vẫn chỉ có một sự thật duy nhất.
Là Gin làm sao? Hắn muốn làm gì?
"Conan?" Sera đưa tay khua khua trước mắt cậu, Conan giật mình hoàn hồn, phát hiện Ran đứng ngược sáng, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Conan lập tức giả vờ ngây thơ như một đứa trẻ, "Aha, em đang nghĩ về Haibara, đã lâu lắm rồi không có gặp cậu ấy”
Haibara Ai? Sherry. Ran rũ xuống hàng mi, cô gái tên Sherry kia cũng giống như Conan, từ người lớn biến thành trẻ con nên nhìn hai người luôn khác biệt với đám Ayumi, thậm chí cô còn trêu đùa Conan với bé Ai. Bây giờ đã biết danh tính thực sự của họ, Ran cảm thấy những biểu hiện trước đây của mình hoàn toàn giống như một kẻ ngốc. Nhìn cô không biết gì, chắc họ nghĩ cô thật ngu ngốc.
Conan... Không, Shinichi tin tưởng Haibara nhiều hơn cậu ấy tin tưởng cô. Ran thực sự muốn cười, nhưng cô lại không thể cười được. Tất cả những điều ngu ngốc cô đã làm trước mặt Conan trong quá khứ khiến trái tim cô ngày càng lạnh lẽo hơn. Khi cô chưa biết gì, người cô thích và tin tưởng nhất lại sát cánh cùng cô gái khác chiến đấu ở một nơi mà cô không biết, ở trước mặt cô, cậu cùng với người khác cùng tiến cùng lùi, buồn cười đến cỡ nào. Đối với cô, cậu ấy cái gì cũng biết, mà cô thì chẳng biết chút gì về cậu.
Đây có phải là tình yêu của Kudo Shinichi không? Ran cảm thấy mình như bị người này lừa gạt, cô vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà buồn bã, vì tin nhắn của cậu mà vui mừng, lại chán nản vì cậu không nghe máy... Cô thật ngu ngốc mà! !
Conan cảm thấy sợ hãi, không biết tại sao, cậu cảm thấy rõ ràng bản thân ở rất gần Ran nhưng giờ phút này lại xa xôi đến mức cậu không thể chạm tới được. Cậu không còn suy nghĩ về sự thật về vụ nổ nữa, cậu bước tới, đưa tay nắm lấy tay Ran: “Chị Ran, chị thấy khó chịu sao?”
Ran cúi đầu nhìn cậu với vẻ mặt hết sức tập trung. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Chị không sao, Conan."
Nếu mọi chuyện đã xảy ra thì cứ như vậy đi.
Cô hiểu được suy nghĩ của Shinichi, nhưng Shinichi có bao giờ hiểu được suy nghĩ của cô không? Cô cảm ơn sự bảo vệ của cậu ấy, cảm ơn vì tình yêu mà cậu dành cho cô, nhưng cô chỉ có thể cảm ơn cậu. Lừa dối và che giấu là vết nứt không thể hàn gắn, cậu có thể vì chuyện bản thân bị thu nhỏ mà lừa dối cô thì sau này cũng sẽ lừa dối vì những chuyện khác quan trọng hơn, có thể cô luôn là người đứng ngoài thế giới của cậu, hoàn toàn không biết gì cả. Cô không mong muốn một tương lai như vậy, cho dù sau này chỉ có một mình cô cũng sẽ hạnh phúc hơn thế này rất nhiều, ít nhất cô có thể sống tự do thoải mái như cô muốn mà không cần phải chờ đợi, phỏng đoán hay tự nghi ngờ bản thân. Nếu Shinichi chưa bao giờ cảm thấy cô có đủ khả năng để chiến đấu bên cạnh cậu thì cô sẽ rút lui khỏi thế giới của cậu và chúc cậu mọi điều tốt lành nhất.
Ran quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo kính của Conan xuống, nhìn cậu một cách chuyên chú và dịu dàng, mỗi khoảnh khắc ở bên Conan đều hiện lên trong tâm trí cô, cô hiểu rằng dù là Shinichi hay là Conan, đối với cô đều là thứ tình cảm vô cùng sâu sắc. Là do cô quá ngu ngốc và không đủ tốt nên không thể cho Shinichi bất cứ thứ gì. Rõ ràng có rất nhiều nghi ngờ cùng sơ hở, nhưng cô chưa bao giờ hỏi hay nghĩ tới, chỉ cần một chút lừa dối và che giấu, cô thực sự tin tưởng và không còn suy nghĩ nữa. Cô trách Shinichi vì cái gì cũng không nói cho cô, nhưng cô lấy tư cách gì trách cậu ấy đây? Cô có cái gì mà có thể khiến Shinichi tin tưởng cô đây, lấy năng lực gì để giúp cậu ấy thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại?
Dù muốn hay không thì cô cùng Shinichi thực sự càng lúc càng cách xa nhau, nếu hai người yêu nhau mà không thể bình đẳng cùng nhau, không thể ở cùng sát cánh bên nhau mà chỉ có thể nhìn thấy một mặt mà đối phương muốn bạn nhìn thấy, vậy thì có ý nghĩa gì? Cuộc đời dài như vậy, hai trái tim bên nhau, không thể có quá nhiều ngăn cách.
Shinichi, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích tớ, bảo vệ tới, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ nhiều năm như vậy. Từ giờ trở đi tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, cậu chính là người quan trọng nhất, là thanh mai trúc mã của tớ.
Sâu bên trong nội tâm của Ran, cảm xúc lo được lo mất cùng nỗi buồn mà cô luôn cật lực che dấu như thủy triều rút đi từng chút một. Dù cô và Shinichi không phải người yêu nhưng trong lòng mỗi người, đối phương vẫn rất quan trọng.
Khi cô đưa ra quyết định như vậy, cô cảm thấy sức nặng vô hình trong lòng mình như biến mất, cả thế giới hiện ra trước mặt cô, bầu trời thật mênh mông, thế giới thật rộng lớn. Cô cảm thấy như được ban cho đôi cánh, có thể bay bất cứ lúc nào.
Hóa ra đúng là trời sẽ sáng hơn khi bạn lùi lại một bước.
Conan vô thức nắm lấy tay Ran, cậu cảm thấy bối rối. Trong mắt Ran có quá nhiều điều mà cậu không thể hiểu được, chúng nhẹ nhàng, đau thương nhưng lại lộng lẫy bắt mắt, giống như một con bướm sắp thoát khỏi kén, sắp thoát ra khỏi mọi trói buộc, bay xa một cách tự do.
“Ran!” Trong cơn tuyệt vọng, cậu quên mất việc giả làm một học sinh tiểu học. Conan nắm lấy tay Ran, vô thức muốn ôm cô. Nhưng cậu chỉ có thể dựa vào vòng tay Ran và ôm cổ cô, giống như một đứa trẻ làm nũng, đó không phải là điều mà cậu muốn.
Ran nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Conan, chúng ta về nhà đi. Em không thể lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ được, sau này em phải trở thành Sherlock Holmes như em mong muốn đó."
Conan trong lòng chấn động, cậu đã nói điều này với tư cách là Conan sao? Hay Ran đã biết điều gì đó? ?
Conan ngập ngừng gọi tên Ran lần nữa: "Ran?" Ran giúp cậu đeo kính và lắc lắc ngón trỏ: "Em nên gọi chị là chị Ran. Thật không lễ phép mà."
Conan cúi đầu nhỏ giọng đáp lại: "Vâng, chị Ran."
Mọi chuyện vẫn như trước đây nhưng tại sao cậu lại hoảng hốt sợ hãi như vậy. Thậm chí trong một khoảnh khắc cậu muốn nói với Ran toàn bộ sự thật.
Có lẽ... cậu thật sự nên càng sớm càng tốt đến nước Mỹ. Chỉ có càng sớm càng tốt loại bỏ thân phận Conan, cậu mới có thể trở về là chính mình. Conan vô thức nắm lấy tay Ran, đè nén sự bất an trong lòng. "Ran, xin hãy đợi tớ, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro