Chương 66: Sự căm hận của Vermouth
Khi Vermouth nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lửa giận bùng lên trong đôi mắt diễm lệ của cô như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cô quay đầu lại nhìn Karasuma Renya bên cạnh, cô thậm chí còn không muốn gọi hẳn tên hắn, lạnh lùng hỏi: "Boss, đây là thứ ngạc nhiên ngài muốn cho tôi xem?!"
"Bella, chị không nên căm ghét Sherry. Ít nhất cô ta không phải là lý do trực tiếp gây nên sự căm hận của chị." Karasuma Renya nhìn vào phòng thí nghiệm, bên trong là một nhóm các nhà nghiên cứu đang mặc áo blouse trắng, bọn họ đang làm nhiệm vụ của mình. Trong nhóm nguyên cứu này có một hình bóng nhỏ bé tóc nâu ngồi trên xe lăn, đặc biệt chói mắt.
Vermouth hiện đang ở một viện nghiên cứu ở ngoại ô khu vược Washington. Ban đầu cô muốn đến gặp Eurydice vẫn đang ngủ say, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Miyano Shiho. Không cần nói cũng biết được lửa giận trong lòng Vermouth.
Nghe Karasuma Renya nói như vậy, cô cười khẩy: "Vậy tôi nên hận ai? Anh?"
Karasuma Renya thở dài, nhìn Vermouth và nghiêm túc nói: "Bella, đừng hận em, em sẽ không sống được lâu nữa đâu.", Hắn cong cong môi: "Nếu nghiên cứu không có đột phá, không chừng lần sau chị tới Washington là đi dự đám tang của em đấy.”
Vermouth mím chặt đôi môi đỏ mọng kiều diễm, cố kìm lại cảm giác muốn chửi ầm lên.
Mặc kệ điều Karasuma Renya nói là thật hay giả, chỉ cần đề cập đến sự an nguy của hắn, Vermouth vĩnh viễn không thể mặc kệ. Vốn dĩ cô nên chăm sóc em trai mình thật tốt, đáng tiếc là có quá nhiều chuyện. Những việc mà Karasuma Renya làm ra, rõ ràng cô hiểu những việc đó là sai trái, là không đúng, nhưng cô cũng không thể ngăn cản hắn được.
Lúc trước, cô tính kế Sherry và Akai Shuichi khiến họ bị thương nặng, nhưng bản năng lại nhẹ tay với Sherry, nói đến cùng cũng là vì Karasuma Renya. Dữ liệu do Sherry giấu đi rất quan trọng cho việc nghiên cứu. Cô ta trốn thoát khỏi tổ chức áo đen khiến việc nghiên cứu bị đình trệ. Đó là những dữ liệu quý giá mà tổ chức đã tốn hàng chục năm nhân lực vật lực cũng như phải trả một cái giá vô cùng lớn mới có được, nhưng chính tư liệu đó đã trở thành lá bùa cứu mạng cho Miyano Atsushi. Nếu không có ông ta để lại cho Miyano Shiho thứ đó, lấy việc Sherry luôn thích tìm đường chết, thì giờ đây cỏ mọc trên mộ cô ta đã cao hơn người rồi.
Vermouth ghét Sherry không chỉ vì hận vợ chồng Miyano mà còn vì chính tính cách của Sherry cũng làm Vermouth chán ghét đến cực điểm. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn phải vì em trai mà nhẫn nhịn nhìn Sherry nhảy nhót trước mặt, thật là ngứa tay muốn một súng giải quyết cho xong.
Giọng Vermouth hơi nghi hoặc: “Tôi nhớ cô ta đang ở trong tay cảnh sát Nhật Bản? Tại sao cô ta lại ở đây?"
Karasuma Renya liếc nhìn Vermouth, dùng giọng bình tĩnh nói: "Akai Shuichi bị chị cho nổ gần như biến thành người thực vật, FBI đã đàm phán với Nhật Bản, với yêu cầu quyết liệt của Sherry, họ đồng ý đưa cô ta trở về Mỹ, hy vọng có thể tìm được biện pháp cứu sống Akai Shuichi.”
Vermouth thản nhiên cười: "Thật sự là tai họa để lại ngàn năm, tôi còn tưởng rằng Akai Shuichi tật sự chết chắc."
Karasuma Renye cười như không cười, tiếp tục nói: “Cơ thể hắn ta bị thương rất nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt, đặc biệt là tim, cần phải sử dụng máy trợ tim. Xét về mặt sinh học, thì cơ thể anh ta đã chết đến 80 đến 90%. Thứ duy nhất còn sức sống mạnh mẽ có lẽ đó là bộ não của anh ta, bản thân anh ta có ý thức sinh tồn rất mạnh mẽ.
Vermouth cười lạnh: "Chỉ còn lại một bộ não? Chẳng lẽ hắn còn muốn thay đổi cơ thể để sống sót sao?"
Nói xong, Vermouth cũng ngây ngẩn cả người. Cô cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch, cô đột nhiên nhìn về phía Karasuma Renya, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp: "Be...Bellen, em rốt cuộc muốn làm gì?" Vermouth nhịn không được gằn giọng hỏi.
Karasuma Renya mỉm cười "Bella, chị thật thông minh. Phản lão hoàn đồng, cải từ hồi sinh, là những loại thuốc khiêu chiến quy luật tự nhiên. Nhưng việc thay thế cơ thể cũng là thách thức giới hạn sinh tồn của con người. Tất cả đều rất thú vị phải không?"
“Em điên rồi!” Giọng Vermouth nghẹn ngào.
"Cứ coi như là em điên rồi đi." Karasuma Renya vẻ mặt thờ ơ, "Em không muốn chết, em muốn sống sót." Hắn nhìn về phía Vermouth, biểu tình vặn vẹo. "Em có khả năng, vì cái gì mà không thử! Bella, nhiều năm như vậy, chị sớm đã bị nhiễm đen, bây giờ lấy cái gì ra để dạy bảo em đây.”
Vermouth bị chặn họng không nói lên lời.
Mặc kệ những lí do khiến cô làm ra những hành vi độc ác đó là gì, nhiều năm như vậy qua đi, cô đã trở thành một người đàn bà xấu xa. Hiện tại cùng Karasuma Renya đi thảo luận nhân tính, nghe tới cũng vô cùng châm chọc.
Vermouth trầm mặc xoay người, rời đi không thèm quay đầu lại, Karasuma Renya nhìn bóng dáng cô rời đi, vẻ mặt khó đoán.
Một phòng bệnh độc lập được thiết kế tinh tế, bên trong là một căn phòng được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Giữa phòng có một chiếc giường lớn được làm vô cùng tinh xảo, trên giường có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngủ yên. Cô ấy rất gầy, gần như chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải ngực cô ấy hơi phập phồng thì trông cô ấy gần như đã chết. Nhiều dụng cụ hiện đại cao cấp khác nhau vây quanh cô, vừa kéo dài tuổi thọ vừa liên tục trích xuất nhiều dữ liệu khác nhau của cô.
Eurydice, cô gái đáng thương mắc hội chứng “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Vermouth lặng lẽ nhìn bóng người đang nằm trên giường qua tấm kính, chợt cảm thấy thật mệt mỏi cùng chua xót khổ sở.
"Eurydice, nếu tôi biết cuối cùng mọi chuyện sẽ như thế này, thà để em được yên nghỉ một cách đàng hoàng còn hơn." Vermouth tựa trán vào kính lẩm bẩm, "Eurydice, đây chính là kết cục em muốn sao? ...Ai có thể ngăn được Bellen, hắn điên thật rồi..."
Thật điên rồ khi hoán đổi bộ não của ai đó vào cơ thể khác. Vermouth không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đối tượng thử nghiệm sẽ phải chết trong thí nghiệm này, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô sởn tóc gáy.
Nếu đại não có thể liên tục thay đổi một cơ thể mới, sẽ là kết cục gì đây, quả thật khó có thể tưởng tượng. Làm thế nào có thể nối các mạch thần kinh của cơ thể với bộ não? Điều này còn phức tạp hơn cả phẫu thuật ghép tim. Căn bản là không có khả năng thực hiện!
Nhật Bản, một trang viên ở Furano.
“Tiên sinh, vì cái gì đồng ý để Miyano Shiho đến nước Mỹ vậy? Để cô ấy ở lại Nhật Bản không phải là tốt hơn sao?” Furuya Rei thắc mắc nói.
Một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, mặc một bộ kimono màu xám đậm pha đen, đang ung dung ngồi dưới gốc đại thụ phẩm trà. Ông vẫy tay với Furuya Rei, đưa cho anh một tách trà đã được pha cẩn thận.
Furuya cung kính đưa tay nhận lấy tách trà, theo yêu cầu mà ngồi xuống đối diện với người đàn ông
“Rei, cậu nghĩ sao về cô Miyano?” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
Rei suy nghĩ một lúc: "Cô Miyano rất có thiên phú về dược học."
"Thiên tài dược học trẻ tuổii." Người đàn ông nhấp một ngụm trà. "Trên đời này không thiếu thiên tài. Tôi đúng là rất cần người nghiên cứu về y học và y thuật, nhưng cô Miyano không đáp ứng được yêu cầu của tôi."
Furuya Rei không nói gì, an tĩnh mà chờ người đàn ông nói tiếp.
"Tôi biết cha cô ấy là Miyano Atsushi, và tôi cũng đã từng xem qua loại thuốc trẻ hóa huyền thoại. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thích tính cách của Miyano Atsushi. Ông ấy có chút tài năng trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng lại không có đức tin, không có nguyên tắc, không có đạo đức, chỉ là một người nghiên cứu cực đoan.” Giọng nói của ông trầm thấp, động tác tráng trà rất điêu luyện, nhẹ nhàng mà tao nhã.
“Cô Miyano này đã kế thừa hoàn hảo tính cách của cha mẹ mình,” người đàn ông cong cong môi, trong mắt có sự khôn ngoan được mài giũa bởi năm tháng, “Tâm cao hơn trời mà mệnh mỏng hơn giấy. Đối với vận mệnh chỉ biết tiêu cực chống cự, ích kỷ lạnh nhạt, nội tâm không có nhiệt tình, sống không có lý tưởng, không quan tâm đến người khác, cũng không muốn đóng góp cho cộng đồng. Quan trọng nhất là cô ấy không có nguyên tắc phân biệt đúng sai, chỉ có lợi ích cho bản thân còn lại không liên quan đến bản thân thì không để ý. Chỉ biết nhận lấy mà, khôn khéo trao đổi, tại sao tôi phải để một người như vậy đến chỗ tôi, còn che chở cho cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro