Chương 69: Những đứa trẻ
Gin liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh dưới chân Ran, cô bắt đầu cảnh giác, nhanh chóng lấy ra một loại thuốc gây mê cực mạnh, đổ cả ống thuốc vào miệng người đàn ông đó, sau đó nhanh nhẹn đá người đàn ông đó vào góc. Cô nhìn Gin với vẻ mặt ngây thơ: " Jin tiên sinh, những người còn lại tôi đã xử lý rồi."
Khóe môi Gin hơi nhếch, hắn cất súng đi, xem như ngầm đồng ý hành động của Ran.
Chỉ cần là những việc trong khả năng của mình, cô sẽ không để người ta chết. Gin cũng không muốn tranh cãi với Ran về một vấn đề tầm thường như này, dù sao mục đích của hắn không phải là giết tất cả những người ở đây mà là để lấy thứ đó. Chính là Billy còn muốn gài bẫy hắn nên đừng trách hắn tàn nhẫn.
Vermouth có biết Billy là nội gián không?
Không biết những thứ đó đã bị chạm vào chưa.
Gin đi đến một góc, chiếu thứ gì đó trên tay lên bức tường, một ngăn ẩn xuất hiện, và một bảng nhận dạng khiến người ta hoa mắt hiện lên. Gin đeo găng tay đặc biệt vào và bắt đầu gõ một cách khéo léo, lấy một cái nhãn cầu mô phỏng đã được chuẩn bị sẵn và quét nó qua máy quét mống mắt, rồi cuối cùng ấn một con chip và đặt tay lên cảm biến.
Làm xong tất cả những việc này, Gin bước về phía cửa.
Ran có chút lo lắng, khi nhìn thấy Gin chuẩn bị bước vào phòng, cô không nhịn được mà lên tiếng: "Jin tiên sinh, không có chuyện gì chứ?"
Cô thực sự sợ rằng ngay khi Gin bước vào, những ánh sáng đáng sợ đó sẽ xuyên qua từ mọi hướng. Cho dù có kỹ năng tốt cùng trang bị cẩn thận thì cũng lành ít dữ nhiều.
Gin dừng lại, quay đầu liếc nhìn Ran, đột nhiên nhếch miệng cười: "Ồ Suýt nữa quên mất. Lần này cô nên là người đi trước thăm dò đường chứ.”
Ran nghe vật mà nghẹn lại, thực sự hối hận khi nhắc hắn ta mà.
Gin hoàn toàn dừng lại, cười vô cùng tà ác, nâng tay lên, hướng về phía Ran ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây!”
Mori Ran: thực sự không muốn đi vào đó đâu.
Nhưng dưới sự áp bức, cô vẫn là không tình nguyện, chậm rãi đi từng bước đến gần.
Gin thật sự muốn đẩy cô ra thử bẫy sao?
Người đàn ông này thật sự quá ác độc!
Gin thấy Ran cố tình chậm chạp cũng không nóng nảy, hắn thong thả ung dung lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa, rất kiên nhẫn.
So về vô liêm sỉ thì mười Mori Ran cũng không bằng một mình Gin. Ran cũng từ bỏ việc kéo dài thời gian, chủ động bước vào phòng, cuối cùng cô cũng coi như nhìn thấu Gin!
Khi đi ngang qua Gin, cô bất ngờ bị túm lấy cổ áo, sau đó một làn khói bị Gin cố tình thổi lên mặt cô, một giọng nói lười biếng và lạnh lùng vang lên bên tai cô: “Cô vội cái gì?"
Ran không kiềm chế được biểu, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Chậc, can đảm thật đấy, Alice." Gin đưa tay từ cổ áo của Ran đến chiếc gáy mảnh khảnh của cô, kéo cô lại gần mình hơn, “Là cảm thấy trò giỏi hơn thầy,” thanh âm trầm thấp dừng lại một chút, “hay là tự tin có thể vượt qua được đây?”
Khi Gin đến gần, mọi tức giận, khinh thường, chửi bới đều tan thành mây khói, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang cắn điếu thuốc, như thể giây tiếp theo, hàm răng trắng của hắn sẽ cắn mạnh vào cổ cô, toàn thân Ran đều nổi hết da gà!
Ran ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con.
Không thể động vào mấy kẻ biến thái như này.
Gin hừ lạnh buông cô ra, mỉa mai nói: "Lá gan lớn bằng hạt mè mà cũng dám khiêu khích.”
Ran vẫn quyết giữ im lặng, không nghe không nghe, cô sẽ không bị mắc mưu, quyết không bị khiêu khích.
Nhưng khi nhìn thấy Gin dùng một con chíp quẹt thẻ trước cửa, vẫn là nghi hoặc mở mệng: "Nếu anh đã biết đường đến đây rồi, sao còn muốn viện trưởng dẫn đường.”
Gin nghiêng đầu, nhếch khóe môi: “Ai nói con chip này là của tôi?”
Ran sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng phát lại cảnh tượng trước đó, cảnh cuối cùng dừng lại vào lúc Gin đẩy Billy vào phòng!
Mori Ran kinh ngạc kêu lên: “A! Anh... Anh...”
Gin liếc cô một cái, Ran đành ngậm chặt miệng lại.
Khoảnh khắc Gin đẩy Billy vào phòng, hắn đã lấy đi con chip mà Billy đang mang theo!
Hành động trôi chảy mượt, vừa nhìn là biết không phải lần đầu tiên.
Hóa ra quý ngài đây cũng rất thành thạo việc trộm cắp, à không, đây là một kỹ thuật lục soát cơ thể nhanh chóng!
Đột nhiên Ran không còn lo lắng nữa, bình tĩnh bước vào phòng, đúng như dự đoán, mọi thứ đều yên tĩnh.
Sếp đúng là sếp, đi một bước tính mười bước, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ mà cô không biết đây?!
Gin mở két sắt lấy ra một chồng thông tin trong túi tài liệu xem qua. Ran tò mò mà thận trọng nhìn xung quanh. Trong căn phòng này có vài bộ phận, trong đó có hai khu vực được làm thành phòng kính, cô nhìn thấy bên trong có một cái nhiệt kế rất lớn.
Âm thanh lật giấy đột nhiên dừng lại, Ran nhanh chóng quay lại nhìn Gin, chỉ thấy hắn dường như đã đọc thấy điều gì đó thú vị, đang cười khẽ mà không phát ra tiếng động nào.
Gin cầm chai xịt dược phẩm xịt lên vài trang. Một lúc sau, vết ngón tay màu tím nhạt xuất hiện, nụ cười của Gin càng thêm quyến rũ.
Nếu Vermouth biết, có lẽ tức điên lên. Tư liệu bị người ta trộm lấy đi sao chụp, trừ bỏ căn cứ của tổ chức, ngay cả nơi này cũng có chuột từ các tổ chức khác ẩn nấp. Thật sự rất khó để đề phòng.
Chỉ là không biết được những kẻ này có biết được rằng tài liệu được chia thành hai tập A B hay không. Tài liệu mà Vermouth giấu là một kế hoạch có chỉ số thất bại rất cao, tỷ lệ thành công chỉ chiếm khoảng 5% đến 10%, chỉ riêng việc thử lỗi cũng phức tạp vô cùng.
Gin xác nhận điều mình đang nghĩ, hắn không tiếp tục đọc tài liệu nữa, thay vào đó hắn bước đến phía bên kia căn phòng, lấy ra một chai thủy tinh màu trắng, cẩn thận nhét nó vào túi. Trên một cái kệ bằng kim loại, Gin tìm được hai thiết bị, những đồ vật khác hắn cũng không chạm vào, đi thẳng ra phía cửa. Bọn họ vừa bước chân ra ngoài, bên trong căn phòng sau lưng đã vang lên tiếng bánh răng nghiến chặt, hệ thống bảo vệ của căn phòng đã được khởi động lại, những tên bảo vệ chắc chắn sắp chạy đến, không thể lãng phí thời gian hơn nữa.
Lại đi ngang qua khu thí nghiệm, Ran chần chừ, cô muốn cứu đứa trẻ trên bàn thí nghiệm kia, đồng thời cô cũng muốn cứu những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ đó không nên bị dày vò như vậy.
Nhưng cô phải làm như thế nào đây?
Sau khi bước ra khỏi đường hầm và đi qua sân của trại trẻ mồ côi, Ran vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm dừng lại gọi Gin: "Anh Jin, tôi có một thỉnh cầu..."
"Không thể nào." Gin từ chối mà không quay đầu lại.
Ran ngơ ngác, nhưng cô chưa nói gì mà!
Gin dừng lại, quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt xanh thẫm không có chút ấm áp nào, giọng nói lạnh lùng: "Cô cho rằng bọn nhỏ nơi này thật đáng thương, cô muốn cứu bọn chúng, đúng không?"
Gin cười khẩy, chế nhạo: "Cô có biết có bao nhiêu 'nhà máy chế tạo nguyên liệu' liên kết với tổ chức áo đen không? Cô có biết tại sao không có ai đến kiểm tra những cơ sở này không?"
"Bọn trẻ ở đây đều có thuốc thử trong người. Nếu tách chúng ra khỏi phòng thí nghiệm, chúng sẽ chết nhanh hơn. Và..." Gin dừng lại, chỉ ngón tay thon dài về góc sân, mỉa mai nói: "Tôi không muốn cùng cô nói nhảm, sao không tận mắt nhìn kỹ bọn chúng, sau đó nói cho tôi biết cô đã nhìn thấy gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro