love comes from two people?

1h sáng sau lúc làm nhiệm vụ.
Rye về phòng, người hơi mệt lả ra, tay cầm cốc cà phê nóng.
Ánh đèn đường hắt hiu, cậu đứng ở lan can, hóng gió mát của trời buổi đêm và nhâm nhi ngụm cà phê nóng hổi trước khi về phòng. Trùng hợp, chỗ Rye đứng cũng chỉ cách phòng Gin hơn nửa bước chân.
Chát!.
- Aah.
Rye giật mình vì bị ai đó vỗ mông bất ngờ.
- Không về phòng ngủ à?, hay muốn tôi ẵm về?.

- Tôi đứng hóng gió trời một chút.

- Biết mấy giờ rồi không bé con?, hay để tôi bồng về phòng ru ngủ nhé?.

- Từ khi nào tôi là 'bé con' thế?.

- Khi em vào tổ chức.
Rye trừng mắt lườm hắn.
- Về mà ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ đây.
Rye xoay người bước đi. Không đợi cậu đi nửa bước, Gin giữ cổ tay cậu lại, vòng ta kia ôm eo cậu, kéo vào lòng.
- Tối nay ngủ phòng tôi đi.

- Để làm gì?

- Ôm tôi ngủ.

- ? Không, anh trúng thuốc gì rồi à?

- Nghiện em đấy.
Rye chưa kịp trả lời liền bị Gin ẵm vào trong phòng hắn.
Sầm.
---
8h sáng,Chianti và Korn sang phòng Rye. Gió thổi mạnh.
- Gin's babi ơi, lên sân thượng tập súng không nè?.

Cửa phòng Rye bật mở nhưng Rye không ở trong phòng, Chianti liền hiểu ra ngay. Cô chuyển hướng sang phòng Gin, đạp cửa.

- Gin, mở cửa, sếp giấu Rye kỹ quá đó! Để cậu ta ra ngoài hít thở không khí tí đi chứ giữ hoài không tốt đâu đấy!

- Sáng ồn ào quá đó, Chianti.
Rye ra mở cửa.
Chianti vừa thấy Rye xuất hiện, cười toe:

- A, em bé của Gin đây rồi!À không... 'tay bắn tỉa tinh nhuệ của tổ chức'~

Korn ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa.

- Ồ, tôi bất ngờ là Rye ở bên phòng này đấy nhỉ? Hay là có gì mờ ám thêm?

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Korn.

- Lo mà đi tập bắn đi chứ đừng ở đây tán phét với em bé của tôi đi, Chianti và Korn. - Gin lờ mờ, dụi mắt đi ra, tay ôm eo Rye kéo cậu lại sát bên mình.

- 'Em bé'? Ồ tôi bất ngờ thật đấy~, sếp.
Rye chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Rye chạy đi ngay sang phòng cậu, lò mò tìm khẩu súng tỉa.
Korn nhẹ giọng:

- Nghe đồn tối qua nhiệm vụ kết thúc sớm. Nhưng sếp và Rye lại đến 1 giờ sáng mới kéo nhau vào ngủ? Phải chăng có bí mật gì đó mờ ám?.

Chianti nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ:

- Ủa? Làm thêm overtime riêng à?
Hay là... anh Gin dạy Rye cách 'bóp cò' theo phong cách mới? Đừng tưởng bọn này hôm qua ngủ sớm đó nhen~ bọn này theo dõi 24/24 đó~.

Rye đã đứng ở cửa phòng mình, siết chặt súng trong tay. Không nhìn ai. Mặt bắt đầu ửng.

Chianti thấy vậy ,bước vòng ra sau lưng cậu, ghé sát:

- Thật ra tôi thấy cũng hợp lý.
Gin mà kèm sát như vậy, chắc súng nào cưng cầm cũng phải run tay.

- Lo mà đi tập súng đi!.

- À ừ, chết quên, mải mê tán phét về mối quan hệ của cậu với Gin quá đấy~.
Gin đứng đó, ánh mắt không rời người Rye dù chỉ 1 giây cho đến khi hình bóng cậu khuất dần.
Korn như thường lệ, tung một câu khô khốc nhưng chuẩn từng centimet:

- Nếu Rye hụt một viên hôm nay, tôi sẽ cho rằng tay cậu vẫn chưa hoàn toàn... hồi phục.

Rye quay lại trừng mắt:
- Tôi vẫn bắn chuẩn thôi.

Chianti huýt sáo:

- Bình tĩnh ghê ta~ Không ngờ sau khi bị 'điều phối viên nội bộ' xử lý, vẫn còn sức tập!

Tán phét lâu nên cuối cùng cũng đến sân thượng.
- Bắn nào.

Rye lạnh lùng quay lưng, giơ súng lên. Nhắm. Bắn.

Bịch! - viên đạn trúng hồng tâm.

Korn gật nhẹ:

- Không tệ. Vậy là tối qua... vẫn giữ được kiểm soát hả?

Chianti vỗ tay rôm rả:

- Đỉnh luôn đó Rye!
Mặt đỏ, tai đỏ, nhưng tay vẫn vững.
Chắc Gin không 'ép' quá mức nhỉ~?

Rye quay sang:

- Nếu còn trêu nữa, tôi đổi mục tiêu sang các người.

- Rồi rồi, tha. Nhưng hôm nay cưng bắn giỏi thật. Chắc là nhờ... được 'động viên tinh thần đặc biệt' đó mà!
--
Rye vừa gượng gạo bắn viên thứ ba, thì Chianti lại tiếp tục:

- Tay cưng run dữ ta? Coi chừng bắn chệch, mất phong độ Gin đào tạo đó nha.

Korn, không chút biểu cảm, góp lời:

- Nếu hôm qua cậu run vì cảm xúc, thì hôm nay tay cũng hơi... yếu đi.

Rye mím môi. Gió lạnh, nắng gắt, và hai cái miệng kia cứ như không muốn tha.
Cậu định lên tiếng thì-

Cạch!
Tiếng cửa sân thượng mở. Ai đó bước ra, bước chân đều và dứt khoát. Áo đen dài lật nhẹ trong gió.

Gin.
- Ủa? Anh Gin tới rồi hả?
Thấy người yêu bị chọc nên tới bảo vệ liền ha?

Gin lườm nhẹ, ánh nhìn sắc lẻm như dao cạo. Nhưng Chianti vẫn cười toe:

- Phản ứng này là xác nhận luôn ha?
Mọi người trong tổ mà biết chắc vỡ trận vì ghen tị!

Korn cũng gật đầu, rất tỉnh:

- Tôi thì thấy hợp lý.
Một người bắn súng cực kỳ chính xác...
Một người biết cách điều khiển mọi thứ theo ý mình.

Chianti chen ngang:

- Ý Korn là... Gin điều khiển Rye cực khéo đúng không? Khạch khạch.

Chianti nói rồi mặc kệ dù biết là ai, tiếp tục chọc ghẹo Rye.
- Hơi lệch kìa~, mất phong độ sếp quá đó khạch khạch.

- Không trêu bạn nào, Chianti, bạn ngượng bây giờ đó.

Gin đi thẳng đến sau lưng Rye. Không nhìn ai. Tay vòng nhẹ qua eo cậu, kéo lùi một bước về phía mình.

- Em mượn sân thượng người ta để bị bắt nạt à?

Rye nhíu mày:
- Không sao.

Gin không trả lời, chỉ vươn tay lên nhẹ vuốt má cậu, thì thầm gần như độc quyền:

- Má đỏ nữa rồi. Người ta trêu tới đỏ luôn. Em đúng là dễ bị dụ ghê.

- Ê ê, có cần công khai như phim truyền hình không thế?.

Gin xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng Chianti - Korn, mắt sáng lạnh lẽo nhưng miệng cười nhẹ:
- Tôi tưởng mọi người biết rồi: đụng vào Rye là đụng vào người tôi. Mà nếu thích đùa thì... tôi cũng có khiếu đó.

Korn nhướng mày:
- Anh tính đùa kiểu gì?

Gin nhếch môi, tay vẫn đặt nơi eo Rye:

- Ví dụ: lần tới hai người tập trễ vì súng bị kẹt... cũng không chừng là tôi.
Hoặc lỡ tài khoản liên lạc nội bộ bị đổi tên thành 'Chianti thích chọc cặp đôi nhỏ' thì đừng tìm ai chịu trách nhiệm.

Chianti nheo mắt:
- Anh chơi bẩn vậy?

- Tôi bảo vệ người thương theo cách của tôi. Không thích, thì đừng động vào.

Rye cố gắng thoát khỏi vòng tay Gin, nhưng Gin siết nhẹ lại, hạ giọng sát bên tai:
- Ở yên, tôi sẽ xử họ vì dám làm bé con ngượng.

Gin cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Rye.

- Công khai yêu nhau luôn rồi kìa~, Korn.

Chianti vừa dứt lời, chuẩn bị rút lui về chỗ bắn thì... tiếng giày cao gót vang nhẹ trên cầu thang sắt.

Từng bước một, chậm rãi nhưng đầy khí chất.

Rye khẽ quay lại nhìn - và tim cậu thoáng siết một nhịp.
Vermouth.

Tóc vàng uốn nhẹ trong gió, mắt xanh ánh lên vẻ tinh quái đầy kiêu hãnh.
Cô không nói gì ngay, chỉ bước đến gần, chắp tay sau lưng, mỉm cười như thể vừa chứng kiến màn kịch tình yêu thú vị.

- Oh~ tôi cứ tưởng mình đi nhầm sang phim tình yêu đấy chứ.

Gin hơi nheo mắt, siết chặt tay hơn nơi eo Rye.
Rye lúng túng gật đầu chào.

Vermouth liếc nhẹ cái ôm phía sau lưng Rye, giọng kéo dài
- Sweetheart, anh đang bắn súng, hay đang bị... 'chiếm đóng lãnh thổ' vậy?

Chianti bật cười:
- Câu hỏi đúng trọng tâm ghê. Bọn này trêu nãy giờ mà không hiệu quả bằng cô đấy. Khạch khạch.

Vermouth nghiêng đầu, nhìn Gin:

- Anh Gin à, tôi biết anh thích độc quyền...
nhưng ôm thế này giữa ban ngày ban mặt, có khi tổ chức tưởng anh muốn... công khai đó.

Gin cười nhạt:

- Ai dám ý kiến, tôi sẽ bắn họ tan xác ngay lập tức.
Gin cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Rye khiến cậu càng ngượng chín mặt hơn.

Vermouth làm bộ ngạc nhiên:
- Ồ? Vậy là Rye giỏi việc bắn tìa lẫn việc... riêng rồi nhỉ?

Rye gần như muốn chui vào lòng Gin để đỡ ngượng hơn.
Gin thì mím môi như nhịn cười, ánh mắt lại lạnh lẽo hơn.

Chianti chêm vào liền:

- Công nhận, Vermouth trêu phát là bọn này về hạng hai liền.

- Tôi vẫn chưa thấy ai đỏ mặt nhanh như Rye.
Năm nay chắc cậu vô top 'nạn nhân dễ xấu hổ nhất tổ chức ' rồi.
Korn thản nhiên nói.

- Đáng yêu như thế...
không trách được tại sao có người ôm không buông. Mà tôi tự hỏi: lúc ở với người khác, Gin có dịu dàng như vậy không?.

- Không!, tôi chỉ làm vậy với người tôi thương... như Rye thôi.
Gin từ chối thẳng thừng.
Chianti cười sặc, suýt làm rơi khẩu súng. Korn lắc đầu, Vermouth thì che miệng khẽ cười:

- Oh my... lần đầu thấy anh thừa nhận mà không bị ép luôn đó.

Gin nghiêng đầu, nhìn Rye đầy dịu dàng, giọng trầm như rót mật:

- Vì em ấy đáng để tôi nói thật. Và tôi không ngại ai biết.

Vermouth nhìn đôi mắt ấy một lúc, rồi mỉm cười mềm mại hơn hẳn.
Giọng cô dịu lại, gần như chỉ dành riêng cho Rye:

- Vậy giữ thật chặt người đàn ông này nhé, sweetheart.
Lạnh lùng với cả thế giới... nhưng lại dịu dàng với mỗi em -
đáng sợ lắm đó, vì nếu đánh mất... sẽ chẳng ai còn cơ hội thứ hai đâu, Rye nhỉ?.

Rye nhìn Vermouth một chút, ánh mắt cô dịu dịu.
Gin kéo Rye sát hơn, như một phản xạ.

Chianti và Korn - sau màn "bị cướp sân khấu" - liếc nhau rồi đồng thanh:

- Thôi đi thôi, có ở thêm chắc tụi mình sắp bị 'tiêu huỷ nhân chứng'.

Gin liếc nhẹ:

- Còn ở nữa là thật.

Ba người rút lui, còn lại Gin và Rye cũng bước đi xuống , gió luồn vào,thổi tung tà áo khoác của Gin.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro