running.
Sáng sớm.
Rye tỉnh dậy, thân thể không mảnh vải che thân. Gin đã biến mất, chỉ còn một mình cậu nằm trên giường. Cạnh giường chỉ để lại một mảnh giấy và một cốc trà gừng.
" Dậy rồi thì uống chút trà gừng đi".
- Tên khốn!.
Rye siết chặt mảnh giấy, cổ họng gằn ra 2 từ nhưng cậu vẫn một ngụm uống hết cốc trà gừng ấy. Rye mặc lại quần áo rồi đi khỏi phòng dù cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, tay chân run rẩy. Hành lang trống không, làn gió mát mẻ thổi qua.
Cậu sờ tay vào túi quần, phát hiện lọ thuốc ức chế mà mình luôn mang theo đã biến mất, không cần nói cũng biết luôn Gin là người làm. Cậu rút ra một điếu thuốc và châm lửa hút nó, khi làm như vậy tâm trạng cậu sẽ đỡ căng thẳng hơn dù sao thì việc lấy lại lọ thuốc ức chế kia từ tay Gin quan trọng hơn. Chắc hẳn, bây giờ ai đang bận rộn đi làm nhiệm vụ nên chẳng có ai rỗi hơi mà ở lại căn cứ làm gì cả nên cậu thoải mái đi dạo hay làm bất cứ việc gì đó trong hành lang. Cậu đến trước phòng họp - nơi mà cậu hay lui tới khi chán nản hay cần làm một điều gì ấy.
Cạnh.
Cửa mở, cậu bước vào trong. Một bóng hình quen thuộc khiến người cậu có chút kì lạ, người mà đã lấy thuốc ức chế của cậu và ép cậu dưới thân hắn - là Gin. Hắn ngồi ngay đầu bàn, ánh mắt xám bạc nhìn về phía Rye.
- Ồ, đến rồi à? Tự biết dâng mình cho tôi luôn nhỉ.
- Gin...đồ khốn-!.
- Đang tìm cái này phải không?. - Hắn giơ hộp thuốc ức chế lên.
- Tiếc là..nó đang ở trong tay tôi rồi. - Gin bồi thêm câu khiến Rye tức điên.
- Trả tôi ngay! Tôi cần n-.
- Sao không tìm đến tôi thay vì cái hộp này khi em đến kì hả?.
Rye bị chặn họng đến sững người, đơ ra một vài giây, tay siết chặt nắm đấm.
- Anh cũng biết tôi đang trong kì mà? Không có nó tôi có thể phát tình khi ngửi thấy mùi pheromone của alpha nào đấy.
- Thế thì lấy tôi để giải đi.
Gin tung lọ thuốc lên rồi bắt lấy như để khiêu khích Rye. Rye cắn môi, cơ thể bắt đầu run lên, mùi pherome của cậu cứ thế mà toát ra vì cơn tức giận.
Mùi pheromome bạc hà non xộc vào mũi Gin. Mát lạnh, thơm nồng, pha lẫn chút cay xè nồng.
- Hừm bạc hà non à? Dễ thương thật. Cái mùi pheromone bạc hà của em khiến tôi muốn cắn thử vào hõm cổ em xem có mát lạnh như vậy không đấy.
Rye cứng đơ người, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén khiến Gin càng thấy thú vị hơn nữa. Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ khiêu khích lẫn với đùa giỡn với cậu khiến cậu càng tức điên lên hơn.
Mùi pheromone bạc hà cứ thế nồng hơn trong không khí. Gin hít sâu một hơi, dường như say mê, hắn như dùng mùi hương bạc hà này để lấy lại tỉnh táo. Dường như hắn si mê cái ánh mắt 'đáng yêu' đang nhìn hắn giận dữ ấy.
- Trời, em giận trông đáng yêu hơn đấy. Hắn châm trọc. Rye tiến đến, cậu đã lấy lại bình tĩnh hơn nhưng sự tức giận vẫn chưa bị đè nén.
- Gin, lọ thuốc ấy rất quan trọng khi tôi đến kì, tôi không cần anh giải quyết cho tôi!. - Rye tiến đến.
- Hừm vậy để tôi dẵm nát lọ thuốc ấy nhé?.
- Trả-lại-đây.
Rye gằn giọng, nắm cổ áo Gin. Gin giơ lọ thuốc lên, chân gác lên bàn họp.
- Em nghĩ tôi sẽ làm theo lời em à?.
Rye giơ tay định giật lại lọ thuốc. Gin giơ một tay lên, tay còn lại kéo eo Rye vào lòng. Gin ném lọ thuốc ra một bên, tay ghì chặt eo Rye. Rye vùng vẫy định thoát ra khỏi vòng tay Gin để lấy lại lọ thuốc nhưng cũng không tài nào.
- Đừng phí thời gian, hãy hôn tôi khi hai ta có thời gian bên nhau.
- Thả tôi ra!.
- Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?.
Gin ép Rye ngồi lên đùi mình, ôm eo cậu. Hắn cở ba cúc áo và vạch vai cậu ra cắn vào nơi đậm mùi bạc hà nhất.
Hắn để lại nơi ấy một vết cắn đỏ hằn, hơi thở hắn phả vào cổ Rye, pheromone bạc hà nồng nặc xộc vào mũi hắn làm hắn thỏa mãn hơn. Môi hắn đưa lên tai Rye, cắn vào vành tai cậu.
- Bạc hà mát thật!.
Cạch.
Cửa bị bật mở, Vodka bước vào.
Gin đang gặm nhấm bờ vai mịn của Rye. Hắn liếc lên, Rye cũng quay lại nhìn theo.
- Tôi- xin lỗi, tôi tưởng không có ai trong phòng...
- Cậu không biết gõ cửa à?.
- Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.
Vodka ra ngoài, đóng sầm cửa lại để lại hai người ở trong phòng.
- Thỏa mãn chưa?.
- Chưa, tôi thích mùi bạc hà non này rồi.
- Chậc.
- end -
" Thích cách anh iu ôm eo" (((((((((((=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro