Chương 15
(Đoạn Gin đặt tên cho Sherry tui có sửa lại một chút nha)
Từ lúc nào Gin lại bị ám ảnh đến quyến luyến một đứa trẻ con...?
Có thể đó là những suy nghĩ biến thái, nhưng anh không được quyền giữ những cảm xúc đó trong tim sao?
Hay bản thân anh đã ghê tởm đến mức không xứng đáng được giữ một thứ tình yêu cho riêng mình.
Mà anh giữ mãi vậy, có nghĩa lý gì chứ?
Lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời, hắn chủ động tỏ vẻ quan tâm đến ai đó.
Nghe nói bọn trẻ con rất thích sinh nhật, nên anh tới đây để chúc mừng sinh nhật.
Hình như còn phải tặng quà, anh cũng đã mua quà.
Không thể hôn lên môi cô bé, anh đã quyết định hôn lên trán để thỏa nỗi nhớ thương.
Vậy mà cô vẫn không vui, không bỏ qua cho anh sao?
Cô bé ghét anh tới vậy ư?
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, xin em Shiho, đừng nhìn anh như vậy, đừng ghê tởm anh, đừng chán ghét anh...
Gin cố ôm Sherry vào lòng, nhưng con bé cương quyết đẩy ra, giãy giụa ghê tới mức bảo mẫu cũng không nhịn được mà chú ý tới.
- Bỏ tôi ra! Đồ xấu xa!!! Huhuhu... Bỏ ra! Cứu với...!
- Tôi nghĩ là ngài nên để con bé xuống. Tính nó lập dị sẵn mong ngài thông cảm.
Thôi khỏi, anh sẽ tự rời khỏi đây.
Chỉ khi tiếng giày bước lộp cộp đã dứt một quãng xa, Sherry mới yên lòng buông đôi tay bấu víu lấy bảo mẫu, đòi xuống.
Nhưng có vẻ như ác mộng kinh hoàn vẫn luôn đeo bám cô.
Đêm đó, Sherry vốn đã nghe sẵn tiếng cửa sổ động đậy, nhưng cô không kiểm tra.
Một phần là vì sợ..., hai là vì cô biết nơi này đang được tăng cường phòng vệ. Sau đợt cô lén trốn ra ngoài một đêm, dù bảo mẫu không quở trách, nhưng cô có vụng trộm nghe được có người đã phát hiện ra chuyện này, và dặn đội bảo vệ cũng như bảo mẫu tăng cường trông coi, cảnh giác.
Vậy nên... có thể chỉ là gió lùa thôi. Bảo mẫu trông coi có thấy kêu la gì đâu, nếu có thì sẽ loạn lên ngay. Giờ mà mở mắt thì rất có thể sẽ bị mắng.
Nhưng không lâu sau đó, Sherry lại nghe thấy tiếng ngáy của bảo mẫu đều đều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro