Ánh mắt

Một bóng người cao lớn đang bước những bước chân đều đều trong một hành lang lộng lẫy sang trọng và tiến đến một căn phòng.

- "cốc cốc cốc'"- tiếng gõ cửa

Một giọng nói trầm khàn phát ra từ căn phòng

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng khá tối chỉ có ánh xanh từ những chiếc máy tính xung quanh, ánh sáng yếu ớt phản chiếu một chiếc bóng lưng hơi khom đang ngồi quay lưng với người đàn ông vừa bước vào.

- Thông tin về những kẻ nội gián vừa bị trừ khử đây ạ...à... tôi vừa nhìn thấy một mẫu nhí trên tạp chí Fusae rất giống với hình dáng hồi nhỏ của cậu...giống với Gin thưa ngài - người đàn ông nói, có chút hơi khựng lại khi nói tên Gin

Bóng lưng người đó quay ra, đó là một người đàn ông đã khá già, bên cạnh ông ta còn có cả một máy trợ thở, mặt ông ta hơi cau lại khó chịu.

- Giống thì sao chứ? Chẳng lẽ mày lại định nói Gin thoát chết và trở thành trẻ con à? Mấy cái thông tin nhảm nhí ấy mày không phải mất công thông báo đâu! Quan trọng bây giờ là tập trung phục hồi lại tổ chức đi, thật chẳng hiểu Gin quản lí thế nào mà lại để một thất bại lớn này xảy ra. Hắn sống chết ra sao ta cũng không quan tâm nữa, cũng chỉ là một quân cờ,vẫn còn nhiều quân cờ khác xứng đáng cho vị trí còn trống của hắn.

- Thật ra tôi nghĩ đó không phải hoàn toàn là lỗi của Gin, cậu ấy đã là một người chỉ huy tài năng và một sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức hơn nữa chẳng phải cậu ấy...

Người đàn ông đó chưa kịp nói hết thì một chiếc cốc phi đến, ông ta né được, còn chiếc cốc thì va vào tường "choang" một tiếng lớn rồi vỡ vụn. Lão già quát lớn.

- Câm mồm! Tao có ra lệnh cho mày đi lo chuyện bao đồng không? Có thời gian rảnh để xem tạp chí thì đi mà tổ chức gặp mặt và giao dịch nhiều hơn cho tao!

Người đàn ông cúi mặt

- Xin lỗi ngài, vậy tôi xin phép đi trước

Nói xong thì ông ấy rời khỏi phòng, bước đi trong hành lang, ông ấy nhìn lên tường thở dài

- Tôi mong là cậu sẽ ổn, Gin

***

Hôm qua vì có một nhà thiết kế muốn làm việc với mẫu nhí Matsuda Kei vào buổi chiều nên Gin phải bỏ việc theo dõi ra nơi ở của Haibara. Tuy Gin mới chuyển đến được ba ngày thôi những đối với Gin ngày trước thì mất đến 3 ngày để xử lí một con mồi là quá dài, cậu ta bắt đầu sốt ruột. Cậu ta biết cách nhanh nhất là tiếp cận nhóm bạn thân của Haibara để cô bé không thể kéo chưng đi cùng làm lá chân nữa chính là chấp nhận lời mời vào đội thám tử nhí nhưng vì Gin vốn ghét mấy đứa trẻ con lắm lời này và cũng ghét mấy đứa thích làm thám tử, đối với Gin thì cái nhóm đó thật vớ vẩn nhưng đành chịu vậy, có lẽ cách đó là nhanh nhất. Ngày hôm sau Gin đến lớp và gặp nhóm thám tử nhí. Cậu ta cố nói một giọng vui vẻ

- Này, về lời mời hôm trước thì tôi tham gia nhóm các cậu được không?

Ayumi thấy vậy thì vui mừng hớn hở đáp

- Được chứ được chứ! Có cậu gia nhập thêm nhóm thật là tuyệt!

- Rất vui được chào đón nha, thành viên mới- Genta vừa cười vừa vỗ một cái mạnh vào vai Gin

- Có thêm cậu nữa thì nhóm mình sẽ rất mạnh, mình thấy cậu vừa thông minh vừa giỏi vận động- Mitsuhiko nói tiếp

- Cảm ơn... vậy hôm nay nhóm có định làm gì không? - Gin hỏi

- À..sáng nay Haibara có tính rủ cả nhóm bọn tớ chiều đi ăn kem ở cửa hàng mới mở gần đây đó!

Ayumi cười tươi vui vẻ nhưng Haibara vừa nghe thấy đã xanh mặt, Haibara lo Gin hôm nay sẽ lại theo dõi nên tính cắt đuôi bằng cách ghé vào quán đồ ngọt ở ngã ba, ấy thế mà giờ vì thế mà Haibara sẽ không có cách chối sao cho hợp lí, việc ngồi với Gin trong quán đồ ngọt đã không nuốt nổi món gì rồi,thêm nữa là hôm nay Conan ốm nên không đến lớp nữa càng khiến Haibara lo sợ hơn

- Vậy... mình tham gia với được không hả, Haibara?

Haibara bị lời nói của Gin làm giật mình, cô bé đang ngồi ở bàn ngước nhìn Gin đang đứng cạnh đang nhìn cô bé bằng một ánh mắt vui vẻ nhưng có chút phấn khích như vừa nắm thóp được cô. Haibara đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố chấn tĩnh mỉm cười và thẩm tự nhủ " Cậu ta không phải Gin, cậu ta không phải Gin, cậu ta không phải Gin"

- Được chứ! Chào mừng cậu đến với nhóm thám tử nhí!

- Vậy quyết định vậy ha! Cứ coi như chiều nay là buổi chào đón thành viên mới, nhưng tiếc nhỉ, Conan nay lại bị ốm nên không tới được. - Mitsuhiko nói

- Ồ, nay cậu ấy bị ốm ư? - Gin hỏi

- Phải, thấy nay cậu ấy vừa nói qua điện thoại xong- Ayumi hơi buồn nói, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Gin tỏ vẻ hơi buồn rồi nói câu cuối

- Tiếc quá ha, vậy ta nói chuyện sau

Ấy thế nhưng lúc đi về chỗ cậu ta lại nở nụ cười đầy mưu mô, có vẻ như hôm nay cậu ta may mắn rồi. Các tiết học lại tiếp tục bắt đầu, dạo này Haibara cố làm thân hơn với nhiều bạn nữ để có thể nói chuyện với nhiều người hơn khiến Gin không đến bắt chuyện được và giúp bản thân hòa nhập giống trẻ con hơn. Nhưng buổi chiều thì Haibara không thể trốn tránh được, mang theo tâm trạng nặng nề cô phải dẫn cả nhóm bao gồm cả đứa cô đang cố tình trốn tránh đến quán đồ ngọt. Ayumi, Genta và Mitsuhiko nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi còn trống cạnh cửa sổ có thể nhìn ra bầu trời đang hoàng hôn rất đẹp để lại hai ghế trống có góc nhìn quay vào quán cho Kei và Haibara. Haibara đơ người ra một chút, Gin đã nhanh chóng vào chỗ ngồi, cậu nhìn Haibara rồi mỉm cười như một kẻ chiến thắng, nói
- Cậu sao thế Haibara? Mau ngồi thôi.
- À.. ừm
Haibara cười gượng gạo rồi ngồi xuống, trong lòng như có một áp lực nặng nề đang đè xuống. Cô phục vụ mang 5 tấm menu tới, Gin nhìn mà nhăn mặt tại những món trong này toàn những món ngọt đầy màu sắc, từ khu bước sang tuổi 30 Gin đã rất ghét mấy món ngọt màu sắc như vầy, biết đây là quán đồ ngọt nhưng nếu không vì theo dõi con mồi còn lâu Gin mới thèm bước vào đây.
- Oa món kem dâu này nhìn ngon quá! Mình sẽ đặt món này! - Ayumi mắt sáng lên khu nhìn món kem trong menu
- Phải, món kem dâu này bên chị đang là hot nhất đó! - chị phục vụ vui vẻ tiếp lời
- Mình cũng thấy nó ngon đó nên chị cũng cho em món này nha!- Genta hớn hở nói
- Nếu vậy thì em cũng chọn món này!- Mitsuhiko nói
- Em..em cũng như vậy nhé! Haibara trong tâm trạng vẫn hơi rè chừng Gin nói
Gin nhìn món kem dâu trong menu mà nhăn mặt, vừa ngọt vừa màu sắc, thấy vậy thì Ayumi hỏi
- Còn cậu thì sao Matsuda?
- À... ừm mình cũng như vậy- Gin bất lực nói
- Vậy quyết định là 5 suất kem ly dâu nhé!
Không bao lâu thì món kem dâu trong một ly lớn với đầy topping được bày lên bàn.
- Mời mọi người nha!
Ba đứa nhỏ đồng thanh rồi bắt đầu ăn, Gin cũng đành xúc thử một miếng kem ăn nhưng đúng là cậu ta không hợp đồ ngọt, Haibara cũng ăn một miếng nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của cậu bạn Matsuda Kei bên cạnh là đã thấy khó nuốt đúng trong tưởng tượng
- Ngon quá- mấy đứa nhỏ đều tấm tắc khen
Haibara thật sự cảm thấy nếu cứ ở trong này thì cô sẽ áp lực chết mất nên quyết định đưa ra một cái cớ. Bằng khả năng diễn xuất của mình Haibara lại bắt đầu giả vờ như thật, cô ôm bụng nhăn nhó
- Ui.. bụng tớ.. cảm thấy hơi đau
- Cậu có sao không? - Ayumi nhanh chóng lo lắng hỏi
- Không phải ngộ độc chứ? Genta ngây ngô nói
- Làm gì có chuyện đó! Chúng ta có sao đâu, cậu có đau lắm không Haibara? - Mitsuhiko nói
- Cậu... ổn chứ- Gin ngập ngừng hỏi
Haibara nghĩ hình như mình đang diễn hơi quá khiến nhóm lo lắng nên bắt đầu dịu mặt lại và nói
- Nó chỉ thi thoảng quặn lại chút thôi, chắc là sáng nay tớ chưa kiểm tra hạn sử dụng sữa rồi, bây giờ lại ăn đồ lạnh nên vậy, có lẽ tớ nên về trước, các cậu cứ ăn tiếp đi, cậu có thể ăn phần kem của tớ giúp tớ nếu cậu muốn nhé Genta.
- OK, vậy cậu về cẩn thận nha! Genta vui vẻ nói
- Cậu về một mình có ổn không? - Mitsuhiko hỏi
- Không sao, mình đi được mà, các cậu đừng lo - Haibara vừa nói vừa bước ra khỏi bàn
- Cậu về cẩn thận, hẹn mai gặp nhà - Ayumi lo lắng nói
- Ừm, bye bye - Haibara mỉm cười vẫy tay rồi ra khỏi cửa
Lúc ra khỏi quán rồi Haibara mới thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ để tự trấn an
" Hừ, cậu ta có phải là Gin đâu mà mình cứ phải trốn tránh vậy! Cậu ta không phải là Gin mà!"
Gin trong quán đồ ngọt nãy giờ im lặng thì cũng rút điện thoại ra nhìn một chút rồi nói
- A, xin lỗi mọi người, mình cũng có chút việc phải về sớm rồi
- Việc gì vậy, cả cậu cũng đi sao? - Ayumi tiếc nuối nói
- À... mình có lịch hẹn với một nhà thiết kế
- Oa, bây giờ cậu cũng khá nổi tiếng rồi!- Mitsuhiko nói
- Tiếc ghê, vậy mai gặp lại ha- Ayumi hơi buồn
- Vậy..- mặt Genta hớn hở
- Cậu giúp tớ phần kem này được không Genta? - Gin hiểu Genta muốn nên nói
- OK, không vấn đề, hẹn gặp lại nha!
Gin nhanh chóng bước ra ngoài và nhìn thấy Haibara đang bước đi đằng xa, khi cậu ta rén lút tiếp cận gần với Haibara rồi thì nghe thấy tiếng quát lớn
- Đứng lại!
Cả Gin và Haibara đều quay ra và nhìn thấy một tên đàn ông dáng người bình thường với khuôn mặt giữ tợn đang chạy về phía họ, bỗng tên ấy ôm lấy Haibara, rút con dao nhỏ từ trong túi và ghí vào mặt Haibara, hắn quay lại đe dọa
- Không được lại gần, nếu không thì.. thì con bé này sẽ chết!
- Bỏ cô bé ra và không được manh động! - Ba người cảnh sát gần đó vừa chĩa súng vừa nói
Tên tội phạm nhanh chóng chạy vào con ngõ hẹp ngay gần đó, Cảnh sát cũng đuổi theo, tên đó khéo léo trốn trong một góc tường ở ngay ngõ đó nhưng những người cảnh sát không biết mà chia ngay chạy sang hai ngõ rẽ, Gin lúc này cũng chạy theo và thấy được tên tội phạm vừa ra khỏi góc trốn để chạy ra chỗ khác, thấy cậu bé trước mặt hắn quát!
- Cút ra! Tao giết bây giờ!

Gin vẫn đứng đó không sợ hãi, cậu ta mỉm cười một cách hào hứng nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy sát khí xen lẫn hứng thú, trong một khoảnh khắc trái tim của Haibara bỗng khựng lại, ánh mắt đó, chính xác là ánh mắt sát thủ khát máu của Gin ngày trước, không thể nhầm được. Tên tội phạm đó thoáng chút e ngại rồi lao đến phía Gin, Gin cũng chạy về phía gã, hắn ngạc nhiên nhưng vẫn vung dao lên, bỗng Gin mượn đà trượt xuống đá vào chân hắn khiến hắn ngã xuống cùng với cả Haibara, Gin nhanh chóng đứng dậy và nhảy lên làm một cú cúi chỏ mạnh nhắm thẳng vào thái dương hắn làm hắn bất tỉnh nhân sự. Haibara lúc này đã thoát khỏi tên tội phạm mới nhìn vết trầy ở tay lúc ngã xuống cùng hắn đang chảy máu, Gin tiếng đến, vẫn với tông giọng lạnh lùng
- Xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương, mình đưa cậu về nhà nhé
Haibara nhìn thấy Gin tiến đến thì khuôn mặt thoáng sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh hết có thể
- Không cần đâu, mình không sao, mình tự về được
- Đưa tay cho mình xem
- Không cần đâu, mình không sao
- Chắc vừa nãy cậu sợ lắm, để mình đưa cậu về
Haibara thực sự đang rất sợ nhưng không phải tên tội phạm mà là cậu bạn với cái tên Matsuda Kei trước mặt, cô bắt đầu hết bình tĩnh và nói lớn
- Không cần! Tránh xa tôi ra!
Haibara chạy đi để lại Gin vẫn còn đang sững sờ, cậu đang tính bám theo thì thấy điện thoại đổ chuông, giọng bác quản gia mới vang lên
- Cậu chủ à, bà chủ nay bị bỏng, cậu nếu có thể thì về sớm nhé!
- Được rồi
Nói xong Gin tắt máy, nhìn thấy Haibara như vậy Gin cũng không chắc con bé sợ hãi mình hay chuyện vừa rồi nữa, nhưng Gin vẫn tin đó là Sherry, chỉ là vẫn chưa chịu lộ diện, có vẻ cậu đang bị nghi ngờ lớn rồi, cũng không tiện bám theo trong khi vừa nghe tin bà Fusae bị bỏng, trong gần 3 tuần ở với bà ấy thì Gin đã có chút quan tâm về bà sau những sự đối xử ấm áp của bà Fusae, cậu ta nghĩ
" Có lẽ mình nên về thăm bà Fusae"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro