Phần 3
- Gin, chị Akemi đâu ?- cô gái xinh đẹp nắm lấy tay Gin, đôi môi anh đào run run cất tiếng, đôi mắt xanh giấu sau những sợi tóc nâu đỏ trở nên u tối, như van lớn, như cào xé trái tim người đối diện, như cố bám víu vào một cái gì đó tuyệt vọng
Gin im lặng, bất động như pho tượng được tạc tinh vi, mái tóc bạch kim tĩnh lặng che đi gương mặt, khiến mọi cảm xúc không thể lộ ra ngoài, không ai biết sau những sợi tóc hoàng kim kiêu hãnh kia, gương mặt anh là tươi cười hay đau đớn
Bóng tối bao phủ trần gian, nuốt trọn hai con người ấy trong màu đen u huyền bất tận, gió rít từng hồi, cây anh đào qua mùa xuân đã rụng hết hoa, gió hất tung những tán cây khiến lá non rách nát, bầu trời đêm không chút ánh sáng của trăng sao, chỉ có cái lạnh giá như thổi sâu vào tim hai con người ấy, cứa những vết thương trong tâm rách toạt
Cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền, mang theo những đám mây đen nặng nước, trời đêm không tìm đâu ra chút ánh nắng vàng như trong kí ức yêu thương
Kí ức ngọt ngào, trong suốt như pha lê bỗng dưng bị ai đó đánh rơi, vỡ tan thành triệu triệu mảnh vỡ lấp lánh, bén nhọn cứa vào trái tim nhau trong hiện tại trần trụi
Gin cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của đôi tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, bất chợt anh giật tay lại như chạy trốn
Sau những sợi tóc bạch kim, đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc bén của một tử thần, đôi môi giờ đã khô dưới cơn gió dữ, cất tiếng rất khẽ, nhưng lạnh lùng, và bén nhọn
- Tôi đã giết cô ấy
Có cái gì đó vỡ nát trong tim, sherry lùi lại, nhìn thẳng vào anh, vào gương mặt của người đàn ông mình yêu nhất, nhưng chỉ là tuyệt vọng, bóng đêm tham lam bao trùm tất cả, và cô không thể biết cảm xúc trong anh
Chỉ có lời nói của anh, sắc nhọn, chậm rãi cứa vào trái tim cô
BỐP
- Đồ độc ác
Hơi thở càng ngày càng khó khăn, có cái gì đó đang dâng lên tận cổ, chèn ép nhịp hô hấp của cô, không hẳn là tức giận, không hẳn là đau thương, mà, nó chát, nó cay, nó như là một bàn tay to lớn bóp lấy cô, bức cô ngã quỵ
Bàn tay đau rát, cái tát như rút hết sức lực nơi cô, nhưng, cô đau, như chính cô là người nhận lấy nó vậy
Gin vẫn bất động, gương mặt hướng sang một bên, suốt lần gặp gỡ anh chỉ có một cử động duy nhất là giằng tay Sherry ra như chối bỏ tình yêu của cô, nói một câu như lưỡi dao cứa nát trái tim cô, rồi lại bất động, tựa như không hề lưu luyến trần gian, không có trái tim, như không phải con người
Sherry không hề khóc, như mười năm trước, khi đứng trước những kẻ hiếp đáp, nhạo báng cô... không hề khóc
Gió rít dữ dội ... bão sắp về
***
- Cô nhất quyết không chịu tiếp tục nghiên cứu ? - Gin bóp chặt cằm Sherry, giọng nói lạnh băng như lấy hết nhiệt độ trong cơ thể cô
Sherry im lặng, đôi mắt ngày càng tối hơn, hận thù trong đáy mắt khiến người ta nhức nhói
Không một chút biểu lộ trên gương mặt, Gin bỗng buông cằm Sherry ra, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, dấu ngón tay in hằn nổi bật trên làn da trắng ngần, mái tóc nâu đỏ vẫn kiêu hãnh, trên đôi mắt không chút long lanh
Đã hơn một tuần kề từ ngày đối diện với Gin, đối diện với sự thật trần trụi mà Gin mang lại, đối diện với nỗi đau đớn khốn cùng là cô phải chịu đựng khi mất người thân, Sherry sống như một cái bóng, im lặng, bất động, không chút cảm xúc, dửng dưng với cơn mưa và chiếc cầu vòng bảy sắc bắt qua hai đầu bầu trời, cô buông xuôi tất cả, những buổi họp, những cuộc điện thoại từ Boss, những dự án khoa học tầm cỡ có khả năng điên đảo thế giới ngầm, cái chết của Akemi khiến cô sụp đổ, cô mất tất cả, người thân, người yêu, ý nghĩa cuộc sống với cô chỉ là số 0, cô đã làm gì chứ ? Dốc hết sức lực và chất xám để phục vụ cho tổ chức, để rồi rốt cục, cô nhận lại chỉ là nỗi đau, đau đớn đến tê liệt tâm hồn, đến vỡ nát trái tim
Sherry hoàn toàn im lặng kể từ ngày đó, ngày xưa, khi còn ở Mĩ, cô bị ba tên người bản xứ chế giễu. cô đã rất kiên cường, đúng hơn là cô đã cố tỏ ra kiên cường, để rồi Gin đến, bảo vệ cô, mọi ức chế, tủi nhục đều được cô thể hiện ra, vì cô biết anh bảo vệ cô, anh yêu thương cô, cô biết mình an toàn trong vòng tay anh, có được chỗ dựa, cô yên tâm bộc lộ bản chất yếu đuối của mình, nhưng giờ đây, tất cả đã mất hết, chỗ dựa cuối cùng đã quay lưng lại với cô, tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô, trên thế gian không còn ai muốn bảo vệ cô, cô còn khóc thế nào ?
Gin nhìn sâu trong đôi mắt xanh ngập hận thù, thật lâu. Thời gian như đong lại, đám thuộc hạ quanh đó cũng không dám động đậy hay thở mạnh, chúng run sợ trước ánh mắt Sherry và dáng người trầm ngâm nguy hiểm nơi Gin
Thời gian dành cho Sherry đã hết, cái gì không giúp được cho ta, thì tốt nhất là loại bỏ nó ra, cứ cho nó tồn tại, sẽ có ngày nó quay lại làm tổn hại đến mình
Gin trầm ngâm nhìn Sherry lần cuối, ra lệnh :
- Nhốt vào phòng hơi gas
Hai tên sát thủ nhanh chóng khóa tay Sherry lại, lạnh lùng ép cô bước đi
Sherry không chút kháng cự, im lặng mặc cho hai tên thuộc hạ to lớn đó kéo đi,
chợt, cô đứng lại, quay mặt lại nhìn sâu vào mắt Gin sau lớp tóc lòa xòa
- Gin, rốt cục anh dành cho em tình cảm thế nào ?
Không khí trong gian phòng trầm xuống, dường như oxi đã bị ai đó lấy đi
Gin lạnh nhạt quay mặt đi, bỏ lại câu nói lạnh lùng :
- Tôi yêu em, tôi yêu tổ chức, nhưng nếu chọn, xin lỗi, tôi chọn mạng sống của chính mình
Cánh cửa đóng sầm, bóng Gin khuất hẳn
Mạng sống ?
Tổ chức chính là mạng sống
Hình ảnh cậu bé tóc bạch kim cõng cô bé tóc nâu đỏ ngày nào hiện ra trong tâm trí Sherry, quá khứ ngọt ngào như vết muối chà xác lên vết thương hiện thực đau nhói, nhưng, Sherry không sụp đổ, không buông xuôi nữa
Cô ngước mắt lên, cười lớn :
- Gin, đừng để tôi sống, TÔI SỐNG SẼ TÌM ANH BÁO THÙ !!!
***
Trong cơn mưa tầm tã, gió gào thét,đường phố vắng tênh không một bóng người, một cô bé khoảng 7 tuổi mặc áo quần rộng thùng thình với chiếc blouse trắng dài bê bết đang gắng gượng chạy trốn trên hững bước chân khập khiễng, bóng đêm u tối như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ
Hình ảnh 10 năm trước cứ như hiện về trước mặt
- Gin, thứ đó là cầu vồng à
- Ừ rất đẹp đúng không ?
Nụ cười cả hai hòa cùng với nhau trong cơn mưa tí tách
Hôm nay cũng mưa, mưa tầm tã, lạnh giá tê người
Cả người em nóng hầm hập, bước chân ngày càng khó khăn hơn
Một phép thử, em đã uống nó APTX 4869 và em đã sống
Từ bây giờ, Sherry đã không còn, trên thế gian chỉ còn lại cô bé 7 tuổi sống vì thù hận
Tập hồ sơ cũ kĩ lạnh buốt trên tay Gin, thoáng rùng mình rất khẽ, anh cất nó vào một góc, khuôn mặt tươi cười của cô bé lại bị vùi dập bởi những dấu X vô tình
Trời mưa tầm tã hơn, gió rít từng hồi, đường phố lạnh lẽo có một cô bé ngã xuống, thiếp đi trong con sốt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro