Chương 10: H

Vừa đặt chân vào trước cửa nhà hàng, Shinichi đã cảm thán rằng nơi này thật sự rất lớn, sang trọng, cũng rất tuyệt mật. Trước cửa là 2 vệ sĩ lực lưỡng, sau khi vào nhà hàng, bên cạnh quầy tiếp tân cũng có một vệ sĩ khác đang đứng canh. Cậu theo Gin lên lầu 8, trước cửa từng phòng cũng có hai người nữa canh, sau khi thấy cậu và Gin thì một trong hai người đích thân mở cửa cho vào, cũng rất tri kỷ mà đóng cửa lại.

Shinichi nhìn quanh phòng, cách bày trí không khác gì những nhà hàng khác, một chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng, ở hai đầu của bàn là hai cái ghế, trên bàn được bày trí một cách tinh tế, bình hoa thấp được đặt giữa bàn, dọc theo bàn từ vị trí bình hoa là nến, rượu, cuối cùng là bộ dĩa và dao với đĩa. Shinichi giật giật khóe môi, không phải chỉ nói là đi ăn thô sao, có cần long trọng tới vậy không?

Gin nhìn Shinichi, không khỏi cười thầm

"Em ngơ ngác cái gì? Không phải chỉ có tôi với em đâu"

Lúc này Shinichi lại còn ngơ ngác hơn, Gin đành hướng tay lên phía tường, trên đó có một cái màn hình to, nó được kết nối với một nơi khác, phía bên kia màn hình cậu thấy  Vermouth, Chianti, Korn, và cả Bourbon nữa.

"Hôm nay là cuối tháng, cứ cuối mỗi hai tháng* một lần là các thành viên phải tập trung lại ăn uống với nhau, nhưng vì công việc nên giờ đám người Chianti đều ở Pháp, chỉ có tôi, em và Vodka ở Nhật, nên hết cách" Gin giải thích, sau đó rất tri kỷ mà kéo ghế giúp cậu, Shinichi ngồi xuống rồi nhìn Gin ngồi vào chiếc ghế đối diện, trong lòng cậu không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ.

"Ối chà, xem ai đang trở thành một quý ông kìa, Gin anh làm vậy không cảm thấy Shinichi sẽ ngại ngùng sao?" Vermouth giả vờ che miệng, vẻ mặt khoái chí hỏi.

"Ta không ngại cho cô vài lỗ trên đầu đâu"

"Tôi đã sẵn sàng cầm súng rồi đó Gin" Chianti không nhịn được lên tiếng.

"..." Shinichi nhìn một màn hai người phụ nữ một kẻ giả mù sa mưa một kẻ tức đến độ chỉ cần đối phương nói thêm một câu thì không quan tâm đang ở đâu mà nổ súng ngay tức khắc.

Nghĩ lại thì, Shinichi cảm khái một chuyện, giả sử như Gin là một người bình thường có tên là Jin, là một quý ông ngoại quốc sang Nhật du lịch, Chianti và Korn là một cặp tình nhân đi cùng với Gin, còn Vermouth thì chính là người đưa ra những ý kiến trong nhóm, họ cũng có lúc cãi nhau, có lúc đồng quan điểm, nếu vứt đi cái mác Tổ chức áo đen thì họ chẳng khác gì những người bình thường như cậu cả. Shinichi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào Gin mà suy nghĩ.

"Chậc chậc, nhìn đến chảy cả dãi rồi ngài thám tử" Vermouth lên tiếng trêu trọc

Shinichi nghe vậy thì mặt có chút nóng, vội giơ tay lên kiểm tra xem thì nghe được tràng cười từ Vermouth, còn Gin đang nhìn cậu với vẻ mặt rất chi là thú vị, Shinichi chỉ biết nhìn trời, chả biết cậu đã va phải cái vận rủi gì mới đụng tới đám người này nữa.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, người phục vụ đẩy xe đựng thức ăn vào, Vodka đi ở phía sau vào cùng với người phục vụ. Hiển nhiên người gọi món chính là Vodka, gọi theo sở thích của đại ca và đại tẩu.

Shinichi nhìn một bát cháo lộc nhung** cùng ở trước mặt Gin không khỏi giật giật khóe môi, Vodka khẳng định là muốn giết cậu trên giường của Gin mà. Vermouth thích thú nhìn, không quên châm vào vài câu

"Tôi nói này Vodka, anh là đang chê đại ca của anh không đủ tinh lực để hoạt động về đêm hay sao mà còn tặng cho anh ta một bát cháo lộc nhung thế kia?"

"Tôi thấy tên nghe hay có vẻ ngon nên mới kêu phục vụ làm, hơn nữa đại ca dạo này bận nhiều việc cũng nên ăn ít đồ bổ..." Vodka càng nói, càng cảm thấy áp suất xung quanh y giảm xuống, không nói một lời Vodka cuối đầu 90 độ chào theo kiểu tiêu chuẩn rồi lao nhanh ra khỏi phòng, Shinichi đực mặt ra nhìn từ nãy tới giờ, không khỏi bật cười thành tiếng

"Gin anh cũng có ngày này hahaha"

"Tôi không ngại uống, chỉ ngại em chịu không nổi thôi"

"..." Vodka anh quên mang tôi theo rồi, trở lại mang tôi đi có được không? Shinichi gào thét, tự tát mình vài cái trong lòng vì nhanh mồm nhanh miệng.

"Anh không thấy tiểu quỷ mặt đã đỏ như chín rồi à? Còn chọc nữa có khi để trứng vịt lên mặt cậu ta còn chín ấy" Vermouth nói

"Tôi đói rồi, tôi ăn đây" Shinichi đánh sự chú ý của bản thân lên đĩa đồ ăn trước mặt, một miếng beefsteak ngon lành, cậu không để ý đến Gin nữa mà cầm dĩa vào dao lên cắt từng miếng bỏ vào miệng nhai, đôi mắt như bầu trời sao sáng rực vì đồ ăn ngon, Gin cảm thấy mình đang vô cùng bất đắc dĩ mới mang theo tiểu quỷ này bên người, bất lực uống một ngụm rượu, Gin cũng bắt đầu ăn, bên kia màn hình đám người cũng bắt đầu dùng bữa của mình.

Shinichi nhìn Gin, cách ăn vô cùng tao nhã, như những kẻ quý tộc, những công tước sinh ra trong gia đình hoàng gia, điều này khiến Shinichi vô cùng tò mò rốt cuộc thì thân phận thật sự của Gin là gì?

Sau khi dùng bữa xong, hai bên cắt liên lạc, Gin cùng với Shinichi trở về nhà, Shinichi vẫn còn nhớ rõ Gin không một lời mà uống hết tô cháo mà Vodka chuẩn bị, cậu có chút lo sợ. Xe vừa dừng, Shinichi đã vội chạy đi, nhưng không kịp với Gin, móng vuốt của Gin đã đặt trên vai cậu rồi.

"H... hôm nay tôi thấy không khỏe lắm-" Shinichi cố câu kéo để tìm cơ hội chuồng đi nhưng đã muộn, cậu được Gin nhấc bổng vác lên vai rồi đi vào nhà.

"Thả tôi xuống, không muốn, anh mà còn ép nữa là tôi báo cảnh sát đấy" Shinichi vùng vẫy, la hét chỉ để Gin thả mình xuống.

"Hôm nay không làm em liệt giường thì có lỗi với lời nói của em" Gin đánh vào mông của Shinichi bắt cậu im lặng.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã lên đến phòng, Shinichi bị Gin ném thẳng lên giường, hắn trườn lên người cậu, cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, nhìn gương mặt đỏ phừng, mắt nhắm chặt nghiên đầu sang một bên của Shinichi làm Gin không khỏi cười phì, rất rõ ràng, hắn ta cười càng lúc càng nhiều khi ở bên cạnh tiểu quỷ này, chuyện này làm cho hắn cảm thấy có chút lạ, không quen.

Shinichi từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy Gin đang nhìn cậu chăm chú, Shinichi định lấy chân đạp Gin ra thì bất ngờ bị tay còn lại của Gin túm chặt, Shinichi bị Gin cố định dưới thân không cách nào di chuyển được.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, nhanh chóng cậy mở miệng của Shinichi rồi luồng lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng ấy, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, tiếng chùn chụt vang lên trong căn phòng, Shinichi gần như bị Gin cướp đi toàn bộ hơi thở, bị hôn đến mê man chẳng biết gì, mãi một lúc sau Gin mới buông ra, giữa môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc, Shinichi thở hổn hển nhìn Gin, cứ như cậu vừa chạy nước rút vậy.

Gin cúi người xuống hôn xuống cổ, từ nắm chân chuyển sang cởi từng cúc áo trên người của Shinichi ra, mỗi lần hắn di chuyển tới đâu đều xuất hiện những vết hồng đỏ trên làn da trắng của Shinichi, một chuỗi dấu hôn từ cổ xuống tận bụng, Shinichi vì bị nhột nên cả người co rút lại, Gin nhân lúc cậu không kịp phòng bị mà lột phăng cái quần ra. Hắn cuối xuống ngậm nơi khó nói của cậu, thuần thục hết liếm đến múc cho đến khi Shinichi chịu không nổi phải bắn ra.

Gin nhả chất lỏng trắng đục vào tay, lần mò xuống tiểu huyệt của Shinichi, đút một ngón vào trước, miệng huyệt bị dị vật lạ xâm nhập liên tục co bóp để đẩy dị vật ra, Gin không để ý mà ma sát ngón tay vào thành nội bích mềm mại, sau đó cho thêm ngón thứ hai, hai ngón căng dần dần ra hình chữ v, hắn giả làm động tác đẩy ra thúc vào nhiều lần, bất ngờ đâm vào ngón thứ ba khiến Shinichi như bị điện giật, khẩu huyệt co bóp cắn ba ngón tay của Gin chặt hơn.

"Miệng nói một đằng thân lại một nẻo, ngày mai em còn xuống được giường tôi giải tán Tổ chức" Gin khinh thường nói, rút ba ngón tay ra, không nhanh không chậm đem áo của bản thân cùng quần cởi ra, để lộ cự vật đã cứng đến nổi gân xanh, Gin không mang bao, cứ vậy mà nhè nhẹ đâm vào. Shinichi giật nảy, cơ thể nóng bừng lên, miệng huyệt vừa được buông tha giờ lại bị thứ to lớn hơn chen vào, Shinichi không nhịn nổi mà rên lên

"Ưm.. đau... Gin.. tôi đau"

"Không vừa, nó không vừa đâu, rách.. rách mất"

Gin chẳng mảy may lời của Shinichi nói, cứ vậy mà từ từ đẩy cự vật vào hơi mật huyệt mê người kia, còn một chút nữa là vào tận gốc, Gin liền thúc mạnh một cái khiến Shinichi hét toáng lên, không nhịn được phóng thích lần nữa.

"Ư ức..." Shinichi mơ màng giơ tay lên, Gin phối hợp cúi xuống để cho Shinichi vòng tay qua cổ mình ôm lấy, hắn ngậm lấy đôi môi cậu phân tán sự chú ý, sau đó bắt đầu động, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng dần dần càng lúc càng nhanh, Shinichi không nhịn được chỉ có thể rên lên vài tiếng mơ hồ, từng cú thúc của Gin như muốn đâm sâu lên tận ruột của cậu, chiếc giường bị tác động mãnh liệt của hai người mà đưa đẩy theo, tiếng keng két cùng tiếng bạch bạch vang dội khắp căn phòng, tiếng rên rỉ mị hoặc cùng tiếng than ám muội tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ, mặt trăng ngoài cửa sổ cũng mất dạng sau làn mây che phủ, như thể nó muốn trốn khỏi phải nhìn cảnh tượng đặc sắc kia.

Từ giường, đến cửa sổ, phòng tắm, dưới thảm, trên chiếc bàn nhỏ kê giữa phòng, đến cả bồn tắm, đâu đâu cũng có giấu vết của hai người. Rất may, Vodka vì sợ bị đại ca tẩn nên sau khi đưa cả hai người đến gara thì đánh lái một vòng chạy ra ngoài. Shinichi bị thao đến mơ mơ màng màng, miệng lưỡi khô khốc chỉ có thể cầu xin Gin dừng lại, Gin không nói một lời giữ Shinichi trước người bế xuống phòng bếp, cự vật còn cắm trong miệng huyệt, mỗi lần đi xuống bậc thang là một lần đâm sâu vào tận trong khiến Shinichi chỉ có thể dựa vào hai tay của Gin đỡ mới không bị ngã. Gin rót một ly nước uống vào, rồi cúi xuống ngậm lấy môi Shinichi truyền nước sang, sau đó lại một lần nữa bế cậu lên phòng, Shinichi chẳng làm được gì ngoài việc rên rỉ cả, cả một đêm bị Gin hành đến mức một ngón tay còn chẳng nhấc lên nổi.

Chẳng biết bị Gin làm đến khi nào, cậu chỉ nhớ lúc ấy đồng hồ điểm 10 giờ đêm hơn, từ lúc chiều đến giờ, Shinichi quả thật không thể tưởng tượng được rốt cục Gin có bao nhiêu tinh lực mới có thể làm lâu đến thế, không sợ tinh tẫn nhân vong ư? Vừa ngất đi một lát lại bị Gin thúc mạnh làm cậu phải tỉnh lại, bị giày vò cả một đêm, Shinichi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ trêu đùa Gin trên phương diện này nữa.

---

chương mới ra lò đây, nãy tui mới lướt thấy có vài chỗ ghi cúi thành cuối, giả mù dùm tui, xem nó là từ cúi đi, tui kiếm sửa mà hong có thấy rồi, mí cô coi còn thấy thì hú tui để tui sửa lại nhen. h lên tay nữa rồi hehe, không uổng công tui đi xuống địa ngục ở với quỷ =)))

đọc thì nhanh nên vote cũng nhanh, cmt vài câu cho tui có động lực, hong là tui buồn tui xĩu, mà tui xĩu là hong có ai viết truyện được đâu à nha :>

chú thích:

* này là tui ghi đại thôi chứ có không thì hổng biết :vv định ghi là 2 tuần mà thấy ngắn quá nên ghi 2 tháng cho dài xíu

** canh bổ thận tráng dương =]]]]]




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro