Chương 4 (H)
Tối đó, khi cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trên tay là ly mỳ đang ăn dỡ. Cậu đang xem phim trinh thám chiếu trên tivi thì Gin bước vào. Nhìn hắn có chút thảm, điều đó làm cậu ngạc nhiên vì cậu nghĩ rằng chẳng có lí do gì khiến Gin phải lâm vào hoàn cảnh này cả. Hắn nhìn trông rất mệt mỏi, trên người nồng nặc mùi máu, cậu nghĩ có lẽ là hắn đã giết người chăng?! Hoặc là hắn bị thương cũng nên?! Thấy hắn nặng nề bước lên lầu, cậu nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, bỗng cùng hắn lên theo. Hắn ngạc nhiên vì nhìn thấy cậu lên lầu theo, sau đó hắn cũng không để ý tới.
Vừa vào phòng hắn lập tức khóa cửa lại, cậu lại nhanh hơn một bước, đưa chân chặn cửa phòng lại, Gin nhìn cậu sủng thụ nhược kinh, cậu từ bao giờ lại chủ động đến vậy?!?!
Shinichi nhìn hắn, khẽ hắn giọng
"Tôi chỉ lên xem anh có bị sao không thôi. Lỡ đâu anh bị gì lăn đùng ra đó ngày mai tôi lại lên báo vì có xác người trong nhà mất" Cậu nói để cất đi sự ngượng nghịu của bản thân
"..." Gin bỗng phì cười, hẳn là lần đầu tiên có người làm hắn cười đi, trừ việc hắn gặp một nhiệm vụ thú vị hay một con mồi làm hắn cảm thấy hứng thú thì hắn mới cười - nhưng đó lại là nụ cười của một kẻ săn mồi đuổi bắt con mồi.
Cậu nhìn hắn, cái tên Gin đáng ghét này luôn làm cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu ngẩn to te khi thấy hắn cười, hẳn là lần đầu cười như này đi. Bỗng cậu thấy mặt có chút nóng, là do ăn mì nhiều quá chăng?! Cậu lắc lắc đầu, nhìn hắn, lại giả vờ ho rồi nói:
"Nếu anh đã không có gì tôi xuống lầu đây" Rồi cậu quay lưng đi
Nhưng chưa kịp bước thì Gin đã kéo mạnh cậu vào phòng, khóa cửa lại. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng lẽ tên này tới kỳ động dục à?! Thế có phải hắn bị sai gì không? Nếu muốn có thể tìm người mà, sao lại kéo cậu vào đây, con trai với con trai thì làm sao mà làm được. Nhưng thoáng liền ngây ngốc, sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy được nhỉ?! Chẳng giống cậu chút nào, toàn suy nghĩ những điều không đâu mà thôi, cố gắng làm mình thanh tỉnh, cậu giương mắt hỏi hắn
"Anh định làm gì vậy? Sao lại kéo tôi vào đây?" Shinichi trợn mắt nhìn hắn. Này là đang muốn làm gì nha?!
"Làm gì à?" Gin nhếch mép cười, sau đó liền vật cậu xuống giường. Từ trên nhìn xuống, cơ thể cậu quả thật rất hoàn mỹ, cao, da trắng, tứ chi thon dài, gương mặt thanh tú. Có lẽ vì vừa bị hắn làm cho một phen kinh ngạc nên nhìn cậu với cái biểu cảm này rất dễ thương. Gin liếm liếm môi "Tất nhiên là vận động vài chuyện người lớn rồi"
"..." Shinichi cậu đang rất hoang mang. Đây là chuyện gì đây? Chuyện người lớn giữa hai thằng đàn ông với nhau, how to??? Cậu không nghĩ Gin lại có thể ăn mặn tới mức này. 36 kế chạy là thượng sách. Cậu nhanh chóng lật người ngồi dậy, nhảy khỏi giường bỏ chạy, nhưng tay chưa kịp chạm vào nắm cửa thì bị một lực kéo về. Gin hắn là sát thủ nha, thân thể cực kỳ linh hoạt nha, chỉ với tốc độ của cậu sao hắn lại không bắt được. Mặc dù hắn khá ngạc nhiên vì phản ứng của cậu cũng khá nhanh.
Hắn ôm cậu vào lòng, cằm gác lên đầu cậu (=^=), cơ thể cậu rất mát, hắn có hơi thích.
Shinichi đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi móng vuốt của tên ác ma này. Tên này uống lộn thuốc à?! Cậu tức tối, rồi hét lên
"Gin tên khốn nhà ngươi, mau thả tôi r-" Cậu còn chưa nói xong đã bị một tứ gì đó mềm mềm chặn lấy môi cậu mà hôn xuống. Shinichi mở to mắt nhìn, Gin hôn cậu, hắn ta lấy mất nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài suốt ba phút, nó đủ làm cho cơ thể cậu xụi lơ, toàn thân dựa vào lòng ngực rắn chắn của Gin. Ôm ngang eo cậu, eo cậu lại rất thon thả cứ như con gái. Hô hấp gần như bị lấy đi nay được trả về làm cậu tham lam hít lấy hít để, hơi thở cứ phả vào ngực Gin, mặc dù cách nhau những lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu, và vì sự tình cờ nào đó mà cậu cảm thấy cơ thể của Gin nóng rực. Khoan, có gì đó cưng cứng chạm vào chân cậu.
Vừa động, cậu liền nghe Gin thở dốc, bất giác mặt cậu đỏ bừng, không lẽ Gin hắn ta cương rồi?! Không thể nào, chỉ mới đó mà cương?! Hắn đang trong thời kỳ động dục ư?1 Shinichi miên man nghĩ, khi bừng tỉnh thì chiếc áo trên người cậu đã bị Gin lột mất rồi. Gin hắn ta cởi áo cậu khi nào vậy?! Cậu lại lẩn tránh mà muốn chạy. Nhưng đời dâu như là mơ, cậu còn chưa kịp xoay người thì đã bị Gin túm lấy.
Hắn giữ hai tay cậu trên đầu, rồi cuối xuống. Mặt hai người chỉ cách nhau chưa đến hai cm, tim cậu đang đập liên tục, mặt đỏ như bị phỏng, Gin bất giác buồn cười, cảm thấy tên ngốc thám tử này có chút thú vị. Hắn kề xuống, hôn lên trán cậu, rồi mắt, gò má và môi, mỗi lần hôn hắn đều chạm nhẹ nhàng, sợ chỉ cần mạnh tay liền vỡ đi.
Hắn hôn cậu, nhưng cậu cứ mím môi làm hắn không thể vào được. Gin một tay giữ hai tay Shinichi trên đầu, một tay lần xuống vuốt ve cơ thể cậu, ngón cái chỉ vừa chạm qua viên đào trước ngực đã khiến cơ thể cậu run lên một cái nhẹ, liền "Ah" lên một tiếng, Gin liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu mà khám phá, lưỡi hắn như một con rắn vậy, khai phá hết toàn bộ khoan miệng cậu. Muốn đẩy hắn, cậu dùng lưỡi mình để đẩy lưỡi hắn ra khỏi miệng cậu nhưng nào ngờ lại bị kéo theo làm nụ hôn day dưa mãi không dứt. Gin chỉ tha cho cậu khi cậu chẳng còn chút dưỡng khí nào trong người, khi môi hắn rời đi, một sợi chỉ bạc mỏng ở giữa môi hai người xuất hiện làm cho cậu đỏ bừng mặt, giờ đây khuôn mặt cậu thêm phần ma mị, gợi tình. Không biết do Gin quá điêu luyện hay do cậu còn là một xử nam mà sau màn vuốt ve kia, cơ thể cậu có một tầng hồng, nhìn vào lại càng thêm mê người.
Gin liếm môi, hắn hôn má cậu, hôn xuống cằm, rồi đến cái cổ thon dài của cậu, khi Gin rời môi đi trên cổ cậu xuất hiện một đốm đỏ tím ái muội. Hắn hài lòng với việc này. Chẳng buông tha cho cái cổ của cậu, hắn đánh dấu nhiều lần, như chứng minh cậu đã thuộc về hắn. Dời xuống nơi có hai hạt đào hồng hào kia, Gin há miệng mút lấy, tay hắn cũng bắt đầu xoa nắn bên còn lại. Liếm rồi cắn, rồi lại mút, mỗi lần động chạm là mỗi lần cơ thế của Shinichi phản ứng. Gin như trêu đùa mà cắn nhẹ hạt đào, làm cho cậu phải ưỡn ngực lên, cơ thể tạo thành một độ cong mê người. Miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh rỉ làm cho cậu phải ngạc nhiên, không ngờ cậu lại dâm đãng đến vậy (==)
Gin hôn lần xuống bụng cậu, đột nhiên liếm vào rốn cậu làm cậu "Ah" lên một tiếng rõ to. Hoá ra cơ thể cậu có rất nhiều chỗ nhạy cảm. Và tiếng rên đã làm cho dục vọng của Gin càng lúc càng cao. Hắn há miệng mà ngậm lấy nam căn* của cậu, ngậm rồi phun một cách điêu luyện, cơ thể cậu giật giật, cố gắng đẩy đầu hắn ra
" Không... Ah.. Gin.. Ưmm... Tôi muốn... Ah.. muốn bắn.. ưm" Shinichi vừa nói vừa cố đẩy đầu Gin ra nhưng không thành "Arg.." Cậu bắn ra và toàn bộ đều bị Gin nuốt trọn. Hắn nhìn cậu mà liếm môi, rồi nhếch mép cười cứ như nói rằng nó ngon vậy. Shinichi hiện giờ chỉ muốn chui xuống đất mà trốn thôi, gương mặt cậu như bị hấp trong nồi vậy, đỏ đến mức không thể đỏ hơn (Xử nam =^=)
Dục vọng của Gin càng ngẩng cao khi nhìn thấy hình ảnh damdang của cậu.
Hắn lần xuống tiểu huyệt của cậu, nơi chưa từng được khám phá. Cho một ngón tay vào, cậu liền giật thót một cái, kèm theo đó là tiếng rên mê hoặc
"Ưmm... Ahh.. không Gin.. nó... ưm.. đau" Shinichi nhăn nhó
"Một lát sẽ hết thôi, cố chịu" Gin ôn nhu hôn lên trán cậu, rồi bất ngờ cho ngón thứ hai vào, từ từ nới rộng nơi đó cho cậu quen dần, rồi lại cho thêm một ngón nữa. Tiểu huyệt dần quen với sự xâm nhập, bắt đầu tiết ra dịch thủy làm cho ngón tay của Gin dễ dàng nới rộng nơi đó ra. Sau khi cảm thấy vừa đủ hắn liền đem anh em của mình ra, nó to hơn bình thường, nổi gân nhìn cực ghê, có vẻ hắn đã nhịn từ nãy đến giờ.
Gin rút ba ngón tay ra, tiểu huyệt như bị thiếu mất gì đó mà không ngừng tiết ra dịch thủy, cả cơ thể của Shinichi cũng thấy thiếu mất gì đó làm cho cậu cảm thấy trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy của Gin, cậu thật sự sợ hãi, không ngừng nói với Gin
"Không được.. Gin không được"
"Sẽ không đau đâu, một lát sẽ thoải mái" Gin nói chắc nịch
Hôn xuống trán của Shinichi, Gin đưa tiểu đề của mình vào. Có vật thể lạ xâm nhập, tiểu huyệt cậu không ngừng tiết ra nước, như cắn nuốt của Gin. Gin vì sợ cậu đau mà đẩy vào từ từ nhưng khi vào được một nữa, Shinichi không chịu được mà năn nỉ Gin tha, nước mắt cũng lăn dài trên gò má của cậu.
Gin là kẻ không dễ từ bỏ, nghe cậu nói vậy, hắn liền hôn xuống đôi môi đã sưng tấy của cậu. Bị tập kích bất ngờ, Shinichi liền bị nụ hôn nóng bỏng làm cho mụ mị đầu óc, Gin đẩy toàn bộ của mình vào trong cậu, không nhịn được mà rên lên một tiếng
"Ưm.. bên trong em thật chật, nó đang ngậm chật lấy tôi" Gin tà mị nói
"Ưm.. ah.. đau.. đừng... dừng lại... ah" Shinichi đau, nước mắt chảy nhiều hơn
Gin liếm đi những giọt nước mắt trên mặt Shinichi, hắn nói với cậu bằng giọng trầm khàn
"Em đừng sợ, tôi động đây"
Nhưng hắn chưa nói hết câu đã bắt đầu động. Shinichi lúc đầu vì đau mà xin Gin, nhưng một lúc sau lại cảm nhận được khoái cảm, cổ họng cậu bật ra những tiếng rên rỉ đầy ma mị, Gin không nhịn được mà tăng tốc.
"Ưm... ahh..."
Shinichi bắn ra, cậu vẫn là xử nam, khi bị tấn công dồn dập như vậy liền nhanh bắn ra.
_______________________________
Sau khi Gin giải phóng, liền đem cậu vào phòng tắm rửa cho cậu. Nhưng sau khi thấy cậu một thân đầy dấu đỏ tím ái muội, Gin kiềm lòng không đặng mà làm cậu thêm mấy hiệp nữa. Sau khi thoả mãn liền tắm cho cậu sạch sẽ, thay quần áo cho cậu, đem cậu về phòng. Hắn nằm cạnh cậu, đem Shinichi ôm vào lòng, đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
_______________________________
Sáng hôm sau thức dậy, Shinichi lần tay qua bên cạnh, phát hiện người đã đi, nhưng vẫn còn hơi ấm. Cậu nghe tiếng nước trong phòng tắm, nhớ lại những gì xảy ra tối qua, cậu cười chính mình, đây là sự nhục nhã đối với cậu. Cơ thể cậy rã rời, không thể ngồi dậy, cậu mặc kệ mà nằm đó, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Khi nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má.
Không biết cậy còn phải chịu cảnh này đến bao lâu. Gin vì sao lại làm vậy với cậu?! Hắn lợi dụng?! Hay để thoả mãn dục vọng?! Shinichi càng nghĩ, càng thấy đau lòng. Nhưng lại chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Con đường của cậu và Gin sẽ giao nhau ư?! Cậu không dám nghĩ đến!
____________________________________
Một chương H tạm bợ ra lò sau 27 ngày tui lười biếng =^= ahihi
H là lần đầu viết, dù đọc rất nhiều H nhưng khi viết ra mới biết viết chẳng dễ chút nào, cần có sự tưởng tượng phong phú và văn giỏi cer :v mà tui giỏi tưởng tượng chứ hong giỏi văn nên mấy thím thông cảm nhé. Còn 2 chap từ từ tui bù cho =^= bác Cổ na rượt quá nên hổng dám tăng tốc, sợ bác ấy đè thì chết =^=
Mấy thím tối vui vẻ
Nhớ vote + cmt cho tui nhe, yêu mấy thím nhiều, 520 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro