chương 1

sáng sớm vừa mở mắt, Conan và nghe thấy giọng nói của Ran. chẳng là họ đang chuẩn bị đồ đạc đi du lịch ở New York, đương nhiên mọi chi phí đều do cô tiểu thư nhà suzuki rồi.
"mồ! em lâu quá đó" ran trách móc.
" chị Ran cho em xin lỗi, tại em quên mất cái điện thoại. "
Nói vậy thôi chứ Conan làm gì có hộ chiếu. Đúng hơn là có nhưng là của kudo shinichi chứ không phải Edogawa Conan.
Chạy xuống dưới nhà " chị Ran, chị với bác Mouri đi trước đi. Em sẽ đi với bác Agasa, em nỡ hứa hôm qua mà quên không nói với chị. " chắp hai tay vào tỏ ra xin lỗi.
"trời ạ! Em thật là... Vậy chị với ba đi trước nha, Nhớ tới khách sạn phải gọi cho chị đấy."
"vâng, em hiểu rồi, em đi trước đây" chạy đi.
Conan chạy thẳng đến nhà bác tiến sĩ. Tại sao cậu lại đi được hả? Đương nhiên là cả ngày hôm qua cậu chai mặt xin xỏ haibara cho thuốc giải mãi, cô ấy mới chịu cho.
"bác tiến sĩ cháu tới rồi." mở cửa đi vào.
"shinichi cháu tới rồi đó hả. Còn sớm mà" nhìn đồng hồ.
"đâu phải cháu muốn đi sớm, là Ran cứ thúc dục cháu đó chứ. Mà haibara đâu rồi bác." ngồi xuống ghế, mắt nhàm chán. Quả thực mỗi lần đi ra nước ngoài là rất phiền phức mà.
"bé Ai hả, đang ở trong phòng kìa." ngón tay chỉ về căn phòng dưới hầm.
Vừa nói xong Haibara đi ra "ara, cậu đến sớm quá nhỉ."

"đây là thuốc giải mà cậu cần. Tuy nhiên nó đang trong quá trình thử nghiệm nên chỉ có tác dụng trong vòng 24h, cậu nhớ kĩ khi thuốc hết tác dụng mới được ra ngoài" đưa lọ thuốc về phía Conan, có hai viên cho cả đi lẫn về.
"cảm ơn cậu" nhận lấy.
"shinichi à đến giờ rồi, mau đi thôi không trễ giờ." đứng ngoài cửa gọi.
"cháu biết rồi, vậy cậu ở lại nhé tạm biệt." chạy ra ngoài cửa.
"cậu ta lúc nào cũng vậy" quay lại phòng.
Chuyến đi lần này không biết vận mệnh thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có gì đó sảy ra. Điều mà Conan không hề nghĩ tới.

Vừa tới nơi thì trời cũng tối. Bay 13 tiếng liên tục, mệt rã người mà  shinichi không thể để cho Ran nhìn thấy mình, nên quyết định ở trong phòng cho đến khi thuốc hết tác dụng.
Cốc cốc, tiếng của Ran " Bác Agasa, Conan 2 người có ở trong phòng không ạ? "
Là Ran, mặt shinichi tái lại. Vội nhảy lên giường co mình trùm kĩ lại.
" ờ, cháu chờ bác chút. " Bác Agasa đi ra mở cửa. Cạch
"Conan em sao vậy?"Ran định tiến lại gần.
Không xong rồi, shinichi vội dùng máy thay đổi giọng nói thành giọng của Conan" không sao đâu chị Ran, em chỉ là có chút mệt thôi. Chị với mọi người cứ dùng bữa tối đi, em sẽ chờ bác Agasa mang cơm lên cho. Đúng không bác. " Ran đứng lại.
"À, ừ, đúng vậy. Thằng bé có hơi mệt vì ngồi máy bay đường dài ý mà. Thôi bác cháu mình cứ xuống trước đi, lát bác sẽ mang cơm lên cho Conan sau." đẩy Ran ra ngoài.
Ran ngoảnh mặt lại nói vọng vào trong phòng "Vậy em cứ nghỉ ngơi đi ha, chị xuống đây."
"ưm, em biết rồi."
Cạch. Đóng cửa. Shinichi nhổm dậy, thật là suýt chút nữa thì toi rồi. Để Ran mà nhìn thấy mình lúc này quả thật không hay chút nào.

" thằng nhóc Conan không xuống hả Ran? " Sonoko lên tiếng hỏi.
"umk, Conan nói là em ấy hơi mệt nên không xuống." Ran kéo ghế ngồi.
"hừm, không xuống thì thôi. Ran à chúng ta ăn đi con."  Mouri lên tiếng.
"ba này, thật là..." Ran quay qua nhìn.
"thôi không sao, mình dùng bữa thôi. Khách sạn này đạt chuẩn 5 sao nên đồ ăn sẽ ngon lắm đấy nha mọi người..." Sonoko lại bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện.

Cứ như vậy đến tận trưa hôm sau Conan mới ra khỏi phòng.
" Conan em khỏe rồi à." ra tới cửa đã chạm mặt Ran.
" vâng. Em không sao rồi ạ. " Conan gật đầu.
Đi theo Ran xuống dưới. Xuống tới nơi , Sonoko quyết định dẫn mọi người đi đến đài quan sát ở tòa nhà Empire State.
"Sonoko, chỗ này tuyệt thật đấy." Ran đi đến kính.
" mình đã nói rồi mà, sẽ rất tuyệt cho coi " đặt tay lên hông, cười.
Nhưng đối với Conan thì cậu lại cảm thấy nhàm chán. Conan ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng.
"shinichi, cháu có muốn ăn chút gì đó không?" Agasa đứng cạnh nhìn về phía quầy đồ ăn.
" bác tiến sỹ bác muốn ăn thì cứ nói, mà Haibara cậu ấy dặn cháu là không cho bác ăn nhiều đâu. " cười nhẹ.
" haizzz,  sao đi đâu cũng bị bé Ai quản thế này. " thở dài.
" Này cũng không phải tại...!" đột nhiên cậu đứng phắt dậy, chạy theo một bóng người.
"nè Shin..... Conan cháu chạy đi đâu vậy?" bác tiến sỹ gọi lớn.

Conan đuổi theo,trong lòng chứa bao nghi vấn. Là hắn, nếu nhìn không nhầm thì chính là bọn chúng. Tổ chức áo đen, GIN.
______________________________________
Mật: mình vẫn sẽ dẫn truyện là Conan nhé, khi nào cần xưng là shinichi thì mình sẽ dùng.
                        
                           
                      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro