Chương 17

Hế lu tui trở lại sau những ngày lặn mất nè. Có thể lâu không viết tay nghề bị lụt đi ròi. Huhu cái giá của việc lười là đây.

.-"'/)./)'"-.
    ( (';') )
' . (")(") . '
    "-.,.-"

Đọc truyện zui zẻ hông quạo nhé >v<.
Quà va len tai đồ (๑˙❥˙๑)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sống lưng cậu lạnh toát.

"G..Gin, anh có thể ngồi dậy trước được hay không." cậu phải tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ.

Hắn vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Đương nhiên phải là câu trả lời mà vừa ý hắn.

"Chỉ là quán tính thôi...haha. Tại em hay có thói quen không muốn người quen của mình gặp nguy hiểm í. Anh cũng biết mà haha..."

" Ý em tôi là mối nguy hiểm với người quen xung quanh em hả!" hắn không hài lòng với câu trả lời này.

"Không... không phải, Gin. Em không có ý đó" 

Hiện giờ sắc mặt hắn đã tối rầm, cậu không biết mình phải làm sao.

Cậu đành liều một phen. Hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó nhỏ giọng the thé " em xin...!!! Ưm.." 

Hắn không để cậu nói hết câu,mạnh bạo hôn lên cánh môi nhỏ kia. Lần nầy đều là tại cậu, hắn đã phải kiềm chế tâm tình vì sợ cậu sợ, nhưng giờ do bản thân cậu khơi mào trước hắn không  phải kiềm chế nữa.

Cậu  không kịp phản ứng, không chút phòng bị. Hắn đưa đầu lưỡi lấn chiếm khoang miệng cậu, đầu lưỡi dây dưa như trêu đùa, bàn tay ấn đầu cậu khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi gương mặt cậu đỏ ửng lên mới chịu nhả ra.

"Ưm...ha..ha~~" cậu vội hít ngụm hơi lớn, gương mặt bi phẫn nhìn hắn.

Nhưng đương nhiên hắn coi như không, gương mặt đắc ý. Không kịp cho cậu khôi phục tinh thần, hắn hôn xuống hõm cổ cậu, xương quai xanh... cắn mút. Nơi nào đi qua cũng đều để lại dấu hôn hồng phiến. Bàn tay đương  nhiên cũng không yên phận mà rờ mó khắp cơ thể cậu, luồn vào trong áo mà xoa nắn... Dời xuống hai nhũ hoa đang căng phồng, hắn một bên liếm mút  bên còn lại không yên phận mà xoa nắn.

"Ưm..a.." âm thanh nghe muốn đỏ tai phát ra từ miệng câu  "Gin..Gin..a...anh..làm ơn..hức...đừng lại..hức...hức..đi mà." cậu khóc lóc, xấu hổ cầu xin hắn.

"Dừng lại? Trông mặt em rất thưởng thức mà. Còn chưa đến bước cuối đã khóc lóc cầu xin rồi."

Cái gì!!!! Hắn còn định làm gì nữa chứ.

Hắn kéo quần cậu xuống "em nom" cười gian " không phải tiểu shin đang rất hào hứng hay sao" vừa nói tay vừa cầm lấy tiểu shin mà xoa xoa nắn nắn.

"A~ưmm~~" cậu xấu hổ lấy tay che mặt " Anh quá đáng lắm." trút toàn bộ sức lực thốt lên  được một câu.

Hắn lật người cậu úp xuống, thì thầm vào tai cậu, "thế thì anh sẽ cho em biết thế nào là quá đáng nhé." nhếch mép cười.

Tay hắn di chuyển nhanh hơn, cậu thì chỉ biết vùi đầu vào gối mà cố kìm  nén âm thanh xấu hổ phát ra.

"Dừng lại...a...em sắp...." chưa nói hết câu,  cậu đã bắn dầy ra tay  hắn.

Cậu nằm xụp xuống "em đừng tưởng thế là xong rồi nhé" 

Cậu vội nhổm  người quay đầu lại, không lẽ Gin định....Hắn miễn cưỡng lấy tinh dịch của cậu làm thứ bôi trơn vậy. Hắn đưa hai ngón tay ấn vào phía sau của cậu.

"A...Gin, không được anh dừng lại đi." cậu thở dốc.

Nhưng đương nhiên hắn mặc kệ coi như không nghe thấy mà tiếp tục đưa thêm vào một rồi hai ngón nữa. "Không làm như thế thì lát nữa em sẽ không chịu được thứ kia của anh đâu." giọng an ủi cậu... à thì ờ chắc là an ủi đấy.

Tâm trạng cậu mờ mịt nhưng khi nghe câu nói đấy cậu bỗng thấy hoảng sợ, hắn cũng đâu có kịp để cho cậu sợ. Hành động của hắn luôn dứt khoát mà.

Hắn kéo khóa quần xuống, dương vật bung ra căng cứng, hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Hiện tại thịt dâng trước miệng đâu thể không ăn.

"Không được mà..." mặt cậu tái mét..

Mặc kệ việc cậu có khóc lóc cầu xin như thế nào, hắn vẫn đẩy sâu vào hậu huyệt nhỏ kia.

Không còn tiếng khóc lóc van xin, chỉ còn tiếng rên nức nở, âm thanh khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

Có vẻ người dưới thân cũng đã quen, hắn đẩy nhanh hơn mạnh hơn. Cả hai vật lộn đến gần sáng, lúc này hắn mới tha cho cậu.

Tỉnh dậy, cũng là lúc đã quá giờ trưa. 

Tên biến thái, tên ăn thịt người, đồ đáng ghét. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, miệng cậu lẩm bẩm mắng nhiếc hắn. Cậu sẽ mặc kệ hắn, đuổi hắn ra ngoài không cho ngủ chung nữa. Nghĩ rằng mình cho vậy là hay, hắn bước vào nhìn thấy gương mặt giống như đắc thắng của cậu thì lên tiếng.

"Sao lại chưng gương mặt tự mãn thế kia ra?" dừng một lúc hắn lại nói "cũng đúng thôi, nguồi hôm qua được phục vụ nhiệt tình là em mà, chỉ có anh mới là người vất vả thôi." vừa nói vừa đến bên cạnh cậu.

Nghe lọt từng câu, cậu thẹn quá tức giận liền vơ lấy gối mà ném vào người hắn và quát " trông em có giống một người được phục vụ không hả! Có mà em bị con cáo già nhà anh ăn thịt thì có."

Hắn ôm lấy cậu "em có bị mất miếng nào đâu mà kêu anh ăn thịt em chứ." rồi thì thầm vào tai cậu "không phải em hôm qua lúc đầu ngoài mặt thì phản kháng nhưng sau đó không phải cũng rất phối hợp hay sao, còn nữa..."

Không cho hắn nói tiếp, cậu bịt miệng hắn lại. Gương mặt đỏ bừng, cậu hắng giọng "k..không cho anh nói nữa. Im miệng lại cho em."

Hắn kéo tay cậu xuống "được rồi, không nói nữa. Vợ nhỏ à" gương mặt xảo trá.

Ai...ai là vợ nhỏ chứ, tên Gin này đúng là xấu xa mà. Cậu xấu hổ đẩy hắn ra, chui tọt vào trong chăn. Mặc kệ hắn ở ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro