chương 8
Quay trở lại lúc Conan vừa mất tích, tất cả mọi người nhanh chóng đi tìm, bao gồm nhóm cả nhóm cảnh sát cũng tìm giúp.
"Conan, em đâu rồi" Ran chạy khắp nơi tìm.
"Thằng nhóc này, quá phiền phức rồi đấy. Oi...Conan" Mouri lụng đụng đi tìm.
Đang chạy loanh quanh tìm bác tiến sĩ Agasa như nhớ ra được điều Shinichi nói lúc trước, liền nghĩ đến khả năng có khi nào Shinichi đã bị tổ chức áo đen đó bắt rồi không.
Quay lại chỗ Conan.
Ngồi chần chừ cả một buổi sáng, Conan quyết định đi lại chỗ điện thoại bàn tại quầy thanh toán. Chần chừ một hồi, cậu mới cầm điện thoại lên.
Mọi cử chỉ hành động của cậu đều được Gin quan sát, nhưng hắn vẫn mặc kệ để xem cậu định làm gì.
Bấm từng con số, gọi điện cho bác tiến sĩ.
Điện thoại bác Agasa rung lên. Cầm điện thoại lên nghe.
"Alo"
'Bác tiến sĩ, là cháu, Shinichi đây!' giọng Shinichi nói qua đầu dây.
"Cái gì! Shinichi" bác tiến sĩ hô lớn.
Ran nghe thấy nhắc đến Shinichi thì cũng chạy lại.
"Bác tiến sĩ, là Shinichi phải không? Cậu ấy có biết hiện giờ Conan đang ở đâu không bác? " khuôn mặt Ran thể hiện đầy sự lo lắng.
Lúc này bác tiến sĩ Agasa mới biết mình nói lớn quá rồi. Xong dập máy luôn.
"À... Không... Shinichi bảo nó không có manh mối của Conan nên không tìm được. " sau đó quay đi chỗ khác.
Lúc này Conan lại goi lại cho bác tiến sĩ.
"Alo, Shinichi cháu đang ở đâu vậy?" nói nhỏ qua điện thoại.
'Bác tiến sĩ, hiện tại cháu đã bị tên Gin bắt rồi.' Nhìn qua Gin.
"Cái... Cái gì?" lại la lớn.
"Bác Agasa, lần này lại gì nữa vậy? " Sonoko hỏi.
"À ... Là..."
'Bác cứ nói là Conan gọi đi.' Shinichi trả lời lại.
"Là Conan, nó gọi cho bác."
Mọi người chũi đầu vào điện thoại.
"Nè thằng nhóc kia, mi có biết mọi người vất vả đi tìm ngươi lắm không hả?" Sonoko hét vào điện thoại.
Conan như muốn lủng màng nhĩ.
"Thằng nhóc kia tin ta đấm chết ngươi không hả?" Mouri cũng hét vào.
Lủng past hai.
"Nè Conan em đang ở đâu vậy? Mọi người lo lắng cho em lắm đấy. Tự nhiên lại biến đâu mất vậy." Ran hỏi.
Bác tiến sĩ bấm loa ngoài.
'Xin lỗi mọi người, thực ra... Lúc đi dạo í, em gặp ba mẹ ở đó. Nên họ quyết định cho em chuyển về sống chung với họ rồi. Nên là, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho cháu trong thời gian qua.' chỉ có cách này Gin mới không động đến họ nữa.
"Đi rồi thì tốt nhất đừng có quay lại nữa, làm ta tốn công chăm sóc. " Mouri nói.
"Mồ, đi thì cũng phải nói cho mọi người một tiếng chứ. Em làm mọi người lo quá đấy." Ran thở phào nhẹ nhõm.
'Em xin lỗi. Bác tiến sĩ châu muốn nói riêng với bác một chút.'
"Shinichi chyện này là thế nào vậy?"
"giờ thì cháu không thể nói trước được chuyện gì, bởi vì hắn đang đứng cạnh cháu rồi." Conan ngẩng mặt lên mặt đối mặt với Gin.
"Vậy, tạm thời hâu cúp đây." đặt điện thoại lên.
"Anh còn nhìn mãi nữa, chưa chán hay sao?" Conan nhảy xuống, tiếp tục đi phục vụ.
Gin vẫn nhìn theo bóng lưng cậu, khuôn mặt không chút biến sắc khiến chẳng ai hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì.
Chắc chắn Gin chỉ cho cậu gọi cho họ lần này thôi, chưa hẳn là sẽ có lần sau nữa.
Sau khi làm xong việc, Gin chở cậu về căn nhà trước bỏ Vodka lại.
Bước vào trong nhà thời gian cũng đã gần trưa. Conan đi lên ghế sofa ngồi còn Gin đi thẳng vào bếp.
Với quyển sách trên bàn đọc được vài dòng. Cơn đói không cho phép cậu tập trung đọc hết quyển sách. Đành quay ra đi ngủ. Nằm dài trên sofa úp quyển sách lên mặt. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp thoảng ra. Này thì ngủ làm sao, Conan nhảy xuống đi vào bếp.
Thức ăn đã được Gin sắp xếp gọn gàng lên bàn. Conan đừng ngoài cửa nhìn vào.
Gin ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt chạm nhau. Bụng cậu đã quá đói phát ra tiếng lớn.
Hắn cười.
"Còn không chịu đến ăn?" kéo ghế ngồi xuống.
Conan xấu hổ, bước từng bước chân đến chỗ bàn. Không phải xấu hỏ vì bụng kêu lớn mà bởi vì Gin. Hắn cười!
Người như Gin, Conan có bao giờ nghĩ đến việc hắn cười sẽ trông như thế nào. Nhưng quả thật hắn thật sự rất đẹp trai.
Nhìn bàn ăn một hồi.
"Không có độc đâu, nghĩ tôi sẽ cho em uống độc lần nữa sao?" hắn cầm đũa lên.
Conan cũng cầm đũa lên gắp miếng đầu. Ừm, rất ngon. Hắn thật sự cái gì cũng giỏi, quả thực vậy.
Sau bữa ăn, Gin lại mặc chiếc áo đen, đội mũ đi ra ngoài.
Lần này không mang theo cậu. Hắn chỉ quay lại nói một câu.
" đừng nghĩ đến việc chạy trốn bởi camera đã được đặt hêt trong nhà rồi đấy." sau đó quay đi.
Để lại Conan trong nhà. Đêm đó hắn không trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro