chương 9

Cho đến tận tối hôm sau.

Cạch, Gin bước vào nhà với tâm trạng đầy sự mệt mỏi.

Conan đi ra thấy cửa, thấy Gin.

"Anh về rồi đó hả?". Tay cầm tách cafe đang uống dở cùng một cuốn sách, đi đến ghế sofa ngồi.

Gin bước đến bên cạnh "không có ý định bỏ chạy hả?"

Conan đặt cốc cafe xuống "chạy được chắc. Tôi mà chạy liệu có còn sống." ngẩng lên nhìn Gin " hơn hết bây giờ, chạy hay không chạy không phải cũng như nhau hay sao. Trước sau gì cũng chết!"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của cậu.

Trực tiếp nhấc bổng Conan dạy.
"Này! Anh làm cái gì vậy" đẩy tay Gin ra nhưng không được.


"Muộn rồi, đi ngủ" đi vào phòng.

Nhiều lúc Conan không thể hiểu nổi con người này rốt cuộc muốn làm chuyện gì.

Gin đặt Conan lên giường, đêm đó hắn ngủ rất thoải mái.

Sáng hôm sau.

Conan tỉnh dậy, xoay người.

!!!

Khuôn mặt Conan gần sát với khuôn mặt của Gin. Suýt nữa thì cậu la lớn vì giật mình rồi.

Gin ngủ không phòng bị gì hết, cực kỳ thoải mái không chút đề phòng.

Dịp này Conan mới có cơ hội quan sát rõ khuôn mặt của Gin.

mắt nhắm nghiền, mi mắt dài, sống mũi cao. Nhìn hắn lúc ngủ có khi còn thấy thoải mái hơn là khi thức đó. Cũng không cần phải đề phòng.

Mái tóc bạch kim đó, có phải rất mền mượt hay không. Người như hắn có biết chăm sóc mái tóc đó hay không? Thật sự rất muốn sờ thử a.

Conan giơ tay vô thức chạm vào mái tóc của Gin.

Thật sự rất mềm mượt a~. Chỉ muốn sờ mãi thôi, cái cảm giác thưởng thức này thật tốt. Từ mái tóc đến ngọn tóc, Conan nghịch không chừa chỗ nào.

Gin,hắn vẫn nhắm mắt.

"Em nghịch đủ chưa?"

!!!

Giật nảy mình, Conan bỏ tóc ra mặt đỏ ửng, xoay người cuộn tròn lại. Hiện giờ cậu chỉ muốn kiếm một lỗ  mà chui xuống thôi.

Nhìn Conan, Gin cười xoa đầu cậu. Con mèo này của hắn thế mà cũng có phản ứng này trước mặt hắn cơ đấy.

Xuống giường, hắn thay đồ rồi vào bếp.

Conan đang lúc này mới lục đục bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong mới đi vào bếp.

Ngồi bàn, ăn sáng.

Ăn xong. Gin dẫn Conan đi ra ngoài.

Mới giờ này mà gin đã định đi đâu, Conan thắc mắc. Vào xe ngồi, đi trên một đoạn đường dài rồi dừng lại.

Tới nơi Conan bước xuống. Ngẩng lên nhìn cau mày, quay ra nhìn Gin. Người lớn sẽ đưa con nít tới chỗ này hay sao. Đây là sòng bạc đấy a.

Xe được đưa đi cất, Gin bước vào,  đương nhiên Conan cũng phải đi theo.

" Giselle,  cậu đến thật sớm nha." người đứng trong phòng lên tiếng.

"Đâu bằng anh, Giselle."  Gin bước vào.

Conan lẽo đẽo đi theo sau mắt đảo một vòng tìm hiểu xung quanh.

Nhìn thấy Conan đi đằng sau Gin bèn cười cười lên tiếng "nè Acacia, tôi không biết là cậu có con trai lớn thế này rồi đấy."

Gin nghiêng đầu nhìn xuống Conan " không phải con."

  "À... Làm tôi cứ tưởng..."

"Mà là vợ "

Conan quay mặt ra "T..."
" Aha... Hả haha, cậu biết nói đùa từ lúc nào vậy Acacia"

"Nhìn mặt tôi giống nói đùa?" sắc mặt hắn không thay đổi, hắn thật sự nghiêm túc với câu nói vừa rồi.

Tên này, bị điên rồi mới nói câu đó. Mặt Conan cục súc lườm Gin.

Gin lại giả bộ không nhìn thấy sắc mặt của cậu.
Giselle câm nín không nói gì hơn.

Hắn bế cậu lên, Conan vỗ đầu hắn nói nhỏ "oi, anh có biết mình đang nói cái gì không thế?"

Hành động của Conan khiến mọi người khiếp sợ mà nhìn sắc mặt của Gin. Vài người phụ nữ đứng quanh đấy cũng phải nói nhỏ "thằng nhóc này, thật sự muốn chết?"

Nhưng Gin lại chẳng để tâm đến hành động vừa rồi của cậu mà chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Đừng quậy. "

Câu nói khiến nhiều người phải chết đứng bởi ai cũng biết tính hắn là người như thế nào. Khiến họ phải mập mờ công nhận câu nói khi nãy của hắn.

Giao dịch diễn ra suôn sẻ, Gin bế Conan ra về.

"Hẹn lần sau gặp, Acacia"  ngồi ngửa ra sau nói.

"Ờ"

Lên xe, Conan tò mò vì hành động của tổ chức là thường giao dịch xong sẽ giết luôn kẻ giao dịch. Vậy tại sao tên này không sao? Nhưng hắn không biết tên Gin mà biết tên giả.

"Sao... Không giết hắn?" Conan nhìn ra cửa kính.

"Giao dịch chưa xong, lần tới" Gin trả lời.

Hắn thế mà lại nói động tĩnh của tổ chức cho cậu biết, không sợ cậu báo với bên ngoài hay sao.

Trên đường về, không ai nói tiếp câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro