Chap 2
"Vậy, có gì quan trọng khiến cô phải lết cái mông của mình đến tận đây để báo với tôi?" Zenzou vừa nói vừa lật qua các tạp chí Shonen Jump mới nhất của mình. Thói quen thiếu đấm của anh là vừa nói vừa đọc Jump khiến rất nhiều người ức chế, nhưng Ayame không muốn mất thời gian đôi co vì chuyện này.
"Anh có nhớ nhiệm vụ ám sát mà cả hai chúng ta đã từng tham gia hồi ở Oniwabanshuu không?"
"Nhiệm vụ thất bại, đúng không?" Zenzou nói thẳng.
"Phải. Đó là điều duy nhất anh nhớ về nó?" Ayame lên tiếng với một chút khó chịu.
"Không, điều tuyệt vời nhất là cô chính là người đã mắc lỗi, và hình phạt của cô là phải đi dọn nhà vệ sinh cho Matsudaira trong một tháng." Zenzou nói và cười khi nhớ lại sự việc. "Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, cô có tài dọn dẹp nhà vệ sinh. Tôi luôn thích ngồi trong nhà vệ sinh đó sau khi cô làm sạch nó ..."
Trước khi Zenzou có thể kết thúc câu nói của mình, Ayame đã tặng một cú đá vào mông anh và khiến anh tự do sải cánh. Mỗi lần cô nói chuyện với anh, anh luôn khiến cho cuộc trò chuyện nghe vô cùng ghê tởm.
"Dù sao thì, kẻ mà chúng ta định ám sát, Murakami, đã trở lại."
"Hừ, thú vị." Ayame không chắc liệu anh là đang bình luận về những gì cô thông báo hay những thứ anh đang đọc trên Jump.
Murakami Takuya là một quan chức cấp cao tham nhũng, người hồi ấy cũng là một sát thủ được huấn luyện bí mật. Hắn cố gắng giữ vị trí của mình trong Mạc phủ nhờ khả năng ám sát người không dấu vết. Hắn không cần phải thuê sát thủ đắt tiền bên ngoài để giết những kẻ muốn giết. Hắn ta sẽ tự mình làm điều đó và hắn làm điều đó tốt hơn bất kỳ sát thủ nào khác ngoài kia. Hơn nữa, trong thế giới ninja, hắn cũng là một ninja cực kỳ điêu luyện, người được mệnh danh là “Thần chết im lặng”, ám chỉ khả năng di chuyển thần tốc mà không gây ra tiếng động. Zenzou và Ayame được chỉ định vào một đội ninja đặc biệt do Matsudaira tập hợp để ám sát viên quan hư hỏng này bởi lẽ Shinsengumi không thể chạm vào hắn. Nhưng cuối cùng, họ đã thất bại trong nhiệm vụ và Murakami trốn thoát thành công.
"Làm sao cô biết hắn đã trở lại?" Zenzou hỏi sau khi để thông tin chìm trong giây lát.
"Có 5 người chúng ta trong đội đặc biệt đó, đúng không? 3 người đã chết chỉ trong vòng 2 tháng qua. Một người chết cách đây 2 tháng, một người khác chết vào đầu tháng, một người vừa chết hôm qua. Và cách họ chết đúng là kiểu Murakami. "
Zenzou im lặng.
"Chết vì một ninja không phải là quá hiếm, nhưng 3 ninja có kỹ năng bị giết chỉ trong vòng 2 tháng, điều này nhiều hơn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên." Ayame tiếp tục.
"Vậy chúng ta là mục tiêu duy nhất còn lại, phải không?" Zenzou cuối cùng cũng đóng tạp chí Jump và ngồi dậy. Cô có thể nói rằng anh vẫn gặp khó khăn trong việc ngồi dậy đúng cách do căn bệnh trĩ của mình. "Dù nhiệm vụ kia chúng ta thất bại, nhưng màu sắc thực sự của Murakami đã được hé lộ trước Mạc phủ và từ một quan chức cấp cao, hắn biến thành tội phạm bị truy nã. Không có gì lạ khi hắn ghét chúng ta."
"Murakami có mạng lưới rất rộng. Hắn ta có tai mắt ở khắp mọi nơi. Nếu hắn nghiêm túc muốn tìm, không lâu nữa hắn sẽ đánh hơi đến trước cửa nhà chúng ta." Ayame nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Vậy thì tôi đề nghị cô nên ở nhà tôi một thời gian. Càng đi ra ngoài đường, cô sẽ càng cung cấp nhiều thông tin cho Murakami. Hơn nữa, nhà tôi cách xa Kabuki-cho, nơi có tất cả những lời dị nghị và đồn thổi, lan đi xung quanh như cháy rừng. " Zenzou nói mà không do dự nhiều.
"Ừ, tôi đoán như vậy sẽ an toàn hơn. Dù sao thì, có hai người chúng ta. Hai thì tốt hơn một." Ayame đồng ý. "Nhân tiện, mẹ của anh thì sao? Anh không phải nên bảo bà ấy đi khỏi căn nhà này sao? Anh biết, anh có thể khiến bà tham gia mà."
"Tôi không biết phải nói gì để khiến bà rời đi. Tôi không muốn nói với bà ấy rằng tôi có thể là mục tiêu tiềm năng cho một sát thủ chuyên nghiệp."
"Vậy nếu Murakami đứng trước cổng nhà anh, anh định nói với bà rằng hắn là bạn quấn tã của anh đến thăm sao?" Ayame chế nhạo.
"Bà ấy sẽ rời đi trong một tuần nữa. Tôi chắc chắn rằng Murakami sẽ không thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy. Miễn là cả hai ta ở trong nhà, chúng ta sẽ ổn thôi. Những người hầu sẽ làm mọi thứ, mua thức ăn và tạp chí Jump, mặc dù tôi thực sự không muốn giao nhiệm vụ đó cho họ. Có ai theo cô đến nhà tôi không? "
"Anh nghĩ tôi là kiểu người để mọi người theo đuôi dễ dàng như vậy à?”
"Vậy thì tốt. Hắn sẽ không thể đến đây vào tuần này."
"Được thôi. Hãy làm những gì anh muốn. Nhưng tốt hơn hết anh nên chuẩn bị một câu chuyện hay để nói dối mẹ về lý do tôi ở đây với anh."
Tôi cá là bà ấy sẽ rất vui khi biết tin ấy! – Zenzou tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro