Chương 1.3: Tên thật của Raku
"Các ngươi có thắc mắc tại sao lại không động đậy được không?" Fuuta cười lớn tiếng.
Gintoki lườm mắt, trong khi Kagura đã phóng đôi mắt chim ưng sáng quắc vào gã, Shinpachi thì cả người đã đổ đầy mồ hôi mà sắc mặt đen thui. Raku đứng yên lặng cạnh ba người họ, không hề nhúc nhích và cái đầu nhỏ đã gục xuống.
"Ta có thể trả thù tộc Yato các ngươi cũng chỉ nhờ cuốn sách này đây. Nó sẽ làm bất động bất kì thứ gì tồn tại trong không gian một tiếng đồng hồ. Ha ha. Lần này các ngươi chết chắc rồi!"
Fuuta thỏa mãn nói vọng lên.
"Nguy. Nguy. Nguy rồi Gin-san. Chúng ta không thể cử động trong một tiếng thì chết mất xác mất thôi." Shinpachi méo xẹo nói.
"Bình. Bình tĩnh... Để anh đi tìm cổ máy thời gian." Gintoki run run khóe miệng.
"Gin-chan mới là người cần bình tĩnh đấy." Kagura nhìn chằm chằm Gintoki.
Fuuta phủi bụi trên người rồi từng bước tiến lại chỗ cô gái nhỏ, gã nắm lấy Kagura rồi đẩy cô xuống đất. Kagura khó chịu hét lên: "Cấm chạm vào ta, đồ khốn." cô cực kì căm ghét cái kiểu "sàm sỡ" này.
Gintoki không khỏi cảm thấy phẫn nộ khi con bé mình nuôi mấy trăm chap bị đánh trước mặt mình. Anh tỏa sát khí nhằm vào Fuuta: "Ngươi động đến con bé thì đừng trách ta."
Fuuta quay đầu lại, nhìn Gintoki đầy khinh bỉ: "Nếu ngươi đủ sức. Ta đã giết hàng chục Yato, duy chỉ mình bọn các ngươi là thương xót cho chúng. Tộc Yato là lũ quái thú khát máu và đáng sợ nhường nào, các ngươi bảo vệ bọn chúng như thế thật khôi hài!"
Shinpachi quát: "Bọn ta cóc cần quan tâm mấy người Yato khác nhưng Kagura-chan là bạn của bọn ta, em ấy không phải lũ ác quỷ như ngươi nói."
Fuuta huýt sáo một cái. Khụy xuống nắm lấy cánh tay Kagura kéo lên: "Ngươi có nhiều bạn tốt đấy, nhưng họ sẽ vì ngươi mà chết thôi."
Tay gã lăm le thanh đoản đao khi nãy, di chuyển gần sát lại gần Kagura.
"KHÔNG ĐƯỢC, KAGURA-CHAN!!"
"DỪNG LẠI, TÊN KHỐN. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON BÉ!!"
Shinpachi và Gintoki đồng loạt hét lên, sự cản trở thời gian gần như muốn đầu hàng trước họ. Cơ thể Gintoki nhích lên một bước, áp lực chèn tới làm Fuuta chết đứng và hoảng loạn. Không, không chỉ Fuuta, cả Kagura, Shinpachi lẫn Raku đều kinh ngạc tột cùng.
"Không thể. Ngươi không thể..."
"Ta sẽ tiến lên, cho đến khi linh hồn này nát vụn. Ngươi nghĩ có thể lấy đi người quan trọng của ta sao?" Gintoki gần như gầm lên. Gương mặt anh nhăn nhó đầy khổ sở và cơ thể bị tổn hại khi vượt khỏi thời gian của chính mình.
Gintoki cảm thấy lonh hồn mình đang gào thét... Muốn bảo vệ cô, cũng như muốn bảo vệ lí do sống của mình.
Đã chịu tổn thương, quá nhiều, đã mất mác, quá nhiều.
Anh không thể chịu đựng cảm giác đó nếu chỉ biết chôn chân đứng nhìn.
Kagura nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc, vui mừng có mà đau đớn cũng có. "Gin-chan... Xin anh... "
Cô vốn định chỉ tìm cành trú một lúc lâu tại Trái Đất. Nào ngờ người đàn ông - vị samurai kia lại xây cho cô cả một tổ ấm. Kagura cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, khi gặp được anh.
"Ngươi đúng là một con dã thú, nhân loại kia. Nhưng, để xem ngươi làm được tới đâu. Ngươi có chạm vào ta được không? "
Fuuta lại quay về Kagura, cô nghiến răng nhìn gã. Gintoki cắn môi đến tóe máu và đôi mắt đã sẵn sàng ra tay giết bất kì ai động đến cô. Shinpachi nhìn họ, dù biết bản thân đang bất lực nhường nào, cũng biết có thể bỏ mạng bất kì lúc nào, cậu không khỏi không thầm nghĩ.
Hai người họ vốn đã chịu tổn thương trong quá khứ, gặp được nhau và tìm cho nhau bầu trời của riêng họ, như thế nào liền không thể tách rời.
Raku hơi run người khi những lời thì thầm của Shinpachi lọt vào tai cậu bé. Nắm tay siết chặt và thân thể nhỏ bé bắt đầu di chuyển.
"Huỳnh"
Cả cơ thể Fuuta ngã nhào xuống đất. Bộ ba Yorozuya kinh ngạc nhìn người bé nhỏ vừa đá gã bay đi lần nữa sau Kagura. Bóng dáng cậu bé như đem đến gì đó quen thuộc.
"Đủ rồi, không được tổn hại Kagura onee-chan." Raku chống một bên hông và lãnh đạm lên tiếng. Đôi mắt vẻ bất cần và khí chất của nó giống y hệt...
Giống y hệt một phiên bản nhỏ của Gintoki.
Tuy thế nhưng do cặp mắt màu xanh biển thăm thẳm như hút cả vũ trụ kia khiến nó có phần bí ẩn hơn.
Kagura kinh ngạc: "Raku-chan?" cô như thấy bóng dáng một người đàn ông vẫn luôn bảo vệ mình trong nó.
Gintoki thất thần. Tại sao nó lại có đôi mắt giống y hệt Kagura, sự sống động của con ngươi đó tinh xảo như cô gái nhà anh. Cả sức mạnh đó, hoàn toàn như cô.
Shinpachi quan sát ba người họ, Raku có cả đặc điểm của Kagura-chan và Gin-san. Đây không thể là sự trùng hợp được.
Khuôn mặt và bóng hình đó. Sức mạnh và tâm hồn đó. Lí tưởng và thái độ ngông đó.
Rốt cuộc... Thân thế Raku bao nhiêu phần bí ẩn?
"Sao ngươi lại cử động được?" Fuuta thều thào khi toàn thân như bị dập nát bởi Raku.
"Bởi vì ta không thuộc thế giới này. Dòng chảy thời gian của ta không phải ở đây." Raku tiến lại cầm cuốn sách đã lăn lóc trên đất. Cậu bé vuốt nhẹ rồi quay đầu lại nhìn bộ ba Yorozuya. Nụ cười trên môi Raku mỉm lên, tinh nghịch nói:
"Đến lúc phải từ giã rồi, các anh chị. Em không thể xáo trộn thời gian của mọi người thêm nữa."
"Raku-chan... Em thật ra là ai?" Kagura đã tự hỏi điều này bao nhiêu lần. Lúc này cô cần một lời giải thích chính xác.
Raku nhìn Kagura đầy yêu thương: "Em không phải người ở đây... Em thuộc về một nơi khác, Kagura onee-chan."
"Vậy đó là đâu? " Shinpachi ngơ ngác.
"Một nơi mà có những người em yêu thương"
Đôi mắt Raku bỗng dịu dàng đi rất nhiều khi nhắc đến họ, cậu bé quan sát ba người và chậm rãi mỉm cười. Trước giờ luôn tỏ vẻ già dặn, Raku bây giờ giống con nít hơn rất nhiều: " Cám ơn mọi người và xin lỗi cho những rắc rối."
Gintoki nhìn nó, không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ lẳng lặng một lời hứa:" Ta mong chờ gặp lại nhóc một lần nữa Raku."
Raku lè lưỡi trêu chọc: "Em không mong anh sẽ lại đòi tiền em. Nhân tiện, tên em không phải Raku...
Mà là *******. Lần sau có gặp nhau, nhớ gọi cho đúng.
Pappy
"
Gintoki đọc khẩu hình môi rồi ngẩn người ra. Khuôn mặt giãn ra như bị ép dẹp. "Đùa à..."
Rồi ngay sau đó, Raku biến mất trong cột ánh sáng cao. Cuốn sách ma thuật đã nằm lăn lóc dưới mặt đất.
-- o0o --
Nheo nheo mắt, Raku chạm chân lên một mảnh đất khác, cậu bé giơ tay đỡ trán: "Mommy và Pappy từ lâu đã như vậy thật rồi. Pappy quả cưng Mommy quá mà, như thế cũng tiến lên bất chấp.
Kagura-onee-chan, Shinpachi-onii-chan, Gin-san ...
Em ở một thời gian khác ba người.
Bởi ở đó em là ******* của Yorozuya, chứ không phải Raku rơi từ trên trời xuống. "
"*******, con lại xuyên đến đâu rồi?"
"Mommy, con chỉ tìm đến một câu chuyện đã bị lãng quên..."
.
.
.
.
.
.
-- o0o --
"Raku đi rồi nhỉ, Gin-chan"
"Ừ"
Gintoki nhìn bầu trời ấm áp lên tiếng. Kagura ngồi ngặm kombu trên ghế liếc nhìn anh. Shinpachi đang cho Sadaharu bữa ăn của nó. Gintoki cảm thấy bối rối. Anh khẽ nhìn Shinpachi, Sadaharu rồi đặt lên Kagura sự chú ý của mình.
Raku... Cái tên thật đó vẫn vang vọng trong anh.
Nó có phải báo trước một tương lai nào không.
...
Ginraku à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro