chương 8. Takasugi.
Gin nhào vào ôm chặt lấy Takasugi cảm xúc như sắp trào ra.
- gì chứ..
- a! tên khốn nhà anh.. thực sự..
-.....
Takasugi ôm chặt lấy Gin.
- do em cả thôi.
Hijikata từ trong chạy ra.
- Gin! Anh mới nghe thấy tên Takasu..
Hijikata sựng người, không thể tin vào mắt mình.
- ơ!
- ngươi.. ngươi là...
Hijikata, Takasugi hai mắt nhìn nhau.
Lúc này gin mới trở lại thực tại, thôi ôm Takasugi quay ra nhìn Hijikata.
* Hijikata*
Takasugi nắm lấy tay Gin, đưa bó hoa vào hai tay cậu.
- ơ, hoa cúc trắng?
Takasugi rút kiếm.
- Gin anh biết về cuộc sống của em
- nên bây giờ anh sẽ đoạt lấy nó từ tay hắn ta!
Takasugi chĩa mũi kiếm vào Hijikata.
- bó hoa này là lời chào cũng như lời từ biệt của ta dành cho ngươi.
- nó sẽ như lời cảm ơn vì đã chăm sóc Gintoki.
Hijikata mới hết shock, nghiến răng.
* Gì chứ cái quái gì đang diễn ra*
* Hắn ta chết rồi kia mà? Cái gì mà từ biệt ta?*
* Bỏ rơi Gin xong muốn quay về với em ấy!*
Hijikata rút kiếm chĩa vào Takasugi.
* Ta không cho phép điều đó!*
- ta mặc kệ ngươi có phải tên Takasugi đó không, ta và Gin đã là một gia đình điều đó sẽ không thay đổi!
- ngươi muốn phá? Thì phải phá rào cản là ta trước đã!
Cả hai chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Gin Hốt hoảng ngăn cản.
- khoan đã hai người-
Takasugi, Hijikata đồng thanh.
- đừng lại đây Gintoki!
- tôi sẽ không để mất em đâu!!
Takasugi lao vào chém Hijikata, nhưng anh né được.
- ngươi cũng được đấy!
Hijikata chém lại, âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau.
- đừng coi thường ta!
Một lần khói xanh mỏng, bao quanh Takasugi.
- gì chứ mùi hương này!
- Đừng mất tập trung như vậy!
Takasugi chặn đường kiếm.
Cả hai tiếp tục chiến nhau, Gin đang lo lắng đứng nhìn.
*Phải làm sao đây*
*Bây giờ đang mang thai nhảy vào không ổn*
*Chết tiệt hai tên khốn đó*
* Làm thế nào để ngăn lại*
*A! Chết tiệt nghĩ đi Gintoki!*
Rầm!!
Tiếng ngã quỵ của ai đó kéo Gin ra khỏi dòng suy nghĩ.
- hả?
Người ngã xuống là Takasugi!
______________________________________
Hijikata biết đấy là Takasugi là vì linh cảm thấy ổng nguy hiểm nè, với đc gin cho xem ảnh:>>
Ngu ngu miêu tả cái đoạn đánh nhau nên nhìn hơi hài ẻ:">>
Thật ra cái việc oánh nhau trong tiệm vạn năng khá là chật chội, nhưng còn nhờ yu nữa nên biết sao giờ :">>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro