Đêm Đông Ấm

Thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, phiền muộn cuối cùng cũng hóa thành nước mắt trượt theo những buồn tủi miên mang trong lòng.

Trời đêm đầy tuyết lung linh, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc ô tôi cầm trên tay. Chúng nhỏ bé, mong manh và thật dễ tan biến vào hư không, nhưng khi đọng lại mặt đất thì trở thành từng cụm tuyết đông đặc, nặng trĩu, rất khó để xóa bỏ ngay lập tức.

Có lẽ nội tâm này sẽ chẳng khác gì mấy hoa tuyết trên kia, lấy yếu đuối chồng chất yếu đuối của những năm tháng qua để trái tim tôi cứng rắn hơn nữa. Rồi mai này sẽ chẳng còn nỗi lo lắng ích kỷ nào làm tôi phải cô đơn, nép mình vào một góc và giấu đi gương mặt đầy đau khổ, than trách.

Dù chưa nếm trải mùi đời bằng từng ấy giống như anh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại trên thế giới này chưa bao giờ là thiên đàng cả.

Em phải chịu đựng những vết thương từ bé cho đến lớn khi bước vào giai đoạn trưởng thành, sẽ khó khăn và lắm lúc em gào khóc tuyệt vọng với những gì mình đang nếm trải, nhưng lâu dần, vết thương ấy trở thành vết sẹo chay lì, sẽ không còn làm em lao đao hay chần chừ bước qua bãi đá chông gai nữa.Đừng bi quan, cũng đừng quá buông xuôi bản thân, rồi sẽ có một ngày em nhận ra mình đã vượt qua giai đoạn sóng gió ấy đến mức bản thân còn không thể nghĩ đến .

"Ai rồi cũng phải khóc vài lần, thậm chí là rất nhiều lần để trưởng thành thôi".

Lời nói của Gintoki năm ấy đọng mãi trong trí nhớ của tôi, cùng khung cảnh pháo hoa hòa chung ánh đèn cây thông Noel lấp lánh đó khiến tôi không sao quên được.

Như một tia hi vọng le lói giữa tăm tối mịt mù đêm mùa Đông, Gintoki chính là điểm tựa bao năm qua mà bản thân tôi cực kì tin tưởng, thậm chí có phần ỷ lại. Nhưng điểm tựa ấy lại càng dịu dàng biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu và chân thành biết bao nhiêu vào thời khắc đẹp nhất năm ấy-Giáng sinh đầu tiên tôi ở bên cạnh anh.

Anh ơi, rồi mai này em sẽ mang theo những gì anh đã san sẻ cùng em, xếp thành những cánh hạc giấy thả trôi vào miền trời xanh niềm hi vọng trong thế giới của em.

Lại một mùa Giáng sinh không cô đơn, vì có một Gintoki Sakata là tất cả đối với tôi.

Lặng lẽ mỉm cười thật hạnh phúc, dù rằng đáy lòng đã chịu đựng rất nhiều những tổn thương.

Nhưng sẽ ổn thôi, nắm lấy tay để được bóng lưng sờn bạc ấy dìu dắt đến cuối chân trời, tôi chưa từng hối tiếc.

Đêm đông ấm.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro