chương 10.1

phần 1: trói buộc
-----------
chap 10: trói buộc.
"Lũ khốn nạn!"

Gin hồng hộc bước tới trước mặt đám cấp dưới của bản thân, mấy tên này đa số đều là những tên lính cấp thấp không có mật danh. Hắn ta điên cuồng, đôi chân dõng dạc từng bước như mỗi lúc một nhanh hơn.

Chát.

Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt một tên, đôi bàn tay rắn rỏi như sắt thép tác động một lực lớn lên khiến người trước mặt hắn đau điếng ngã nhào ra đất ôm mặt. Chẳng hiểu lí do vì gì mà hắn lại thể hiện thái độ ngông cuồng như thế.

"Giao Sherry cho một đám bọn mày, cuối cùng. Con mẹ tụi mày! Kiếm con nhỏ đó về đây cho tao!" Gin gằn giọng, ánh mắt ánh lên tia lửa điên cuồng tràn đầy sự căm tức. Hàng gân xanh nổi đẩy lên gương mặt hắn, tay hắn cầm súng vô thức siết chặt như có thể bóp nát khẩu súng bất cứ lúc nào.

Chuyện gì đã xảy ra mà tác động đến hắn ta to lớn như thế chứ?

À, hoá ra là vì hôm nay Gin bận làm nhiệm vụ nên không thể chở Sherry từ phòng LAB về nhà nên đã giao cho đám lính hèn mọn này làm, chỉ có một việc nhỏ nhặt như thế bọn chúng cũng chẳng hoàn thành được nổi. Việc tổ chức áo đen bị nhiều tổ chức khác trong thế giới ngầm chú ý đến cũng không phải là điều hiển nhiên, chúng đã nhân cơ hội này để định bắt Sherry về làm con tin, hòng đạt được lợi ích riêng. Ai ngờ chỉ mới nả đợc vài phát đạn thì nhóm người của Gin đã xuất hiện thâu tóm toàn bộ và bắt sống được một vài tên trong đám đã cố tình làm hại đến coo gái nhỏ của mình.

"She-sherry, vẫn, vẫn còn ở, ở trong xe." một tên trong đám lắp bắp.

Gin chạy nhanh đến, mở cửa xe ra. Ánh mắt hắn bàng hoàng, có chút giao động, trước mắt hắn, người con gái hắn nâng niu bấy lâu chỉ một phút rời mắt mà máu đã ướt đẫm chiếc áo blouse trắng. Cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn, tuyệt vọng. Tay cô nắm chặt bên vai để ngăn máu tuông ra, có lẽ một trong những phát đạn mà đám bên tổ chức khác bắn trúng.

"G-Gin.. Gin.." đôi môi đỏ ửng của cô hé mở ra, phát âm lúc này nghe thật khó khăn. Cô phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được vài tiếng.

Hắn ta không kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy chút nhói lên nơi lòng ngực.

"Vermouth! Cô mau lái xe qua đây!" Giọng nói hắn run lên vì căm phẫn, cả cơ thể như chẳng còn kiểm soát được cơn điên cuồng vì người mình thương đã bị người khác làm hại.

Vermouth ngậm điếu thuốc trên miệng khẽ thở dài:

"Anh ta lại dở chứng rồi đấy, lúc nào mà chẳng vậy, thấy máu me của đồng đội có thể mặc nhiên bỏ qua nhưng chỉ cần là Sherry chắc chắn ngày hôm đấy sẽ có giông bão." lời nói ả nghe thật thản nhiên cứ như những chuyện này là thường nhật. À mà cũng phải hồi cô còn bé, chỉ cần một vết xước đã đủ khiến hắn nổi điên cả một ngày. Kết quả là chỉ có những kẻ xui xẻo xấu số ngày hôm đó phải nhận lấy cái sự "giận cá chém người" này của hắn thôi.

Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, lần đầu hắn ta chấp nhận ngồi ghế sau với một người khác thay vì là ghế phụ hoặc ghế lái. Hắn ta im lặng, thỉnh thoảng lại lướt nhìn gương mặt tỏ rõ sự đau đớn của Sherry, cũng phải, một người điều chế thuốc nhe cô nàng thì đâu giỏi việc súng đạn nên ắt hẳn những vết thương này là quá sức chịu đựng.

Lỗ đạn xuyên thủng vai một lỗ không nhỏ, thật may mắn vì cô vẫn biết cách sơ chế để máu không chảy ra quá nhiều chứ không vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều sẽ gây tổn hại đến cơ thể cô. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là đưa cô nàng đi đến bệnh viện của tổ chức gấp mà còn phải.. Tìm ra kẻ đã hại cô.

Chiếc xe lái băng băng trên đường một khoảng, rồi ngăn nắp đậu vào bãi.

Hắn nhanh chóng mở tung cánh cửa xe, bế phốc cô lên chạy thật nhanh vào bệnh viện, vì là bệnh viện của tổ chức nên chẳng cần phải làm thủ tục gì rườm rà đã có thể được đưa vào phòng phẩu thuật nhanh chóng. Hắn ngồi ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, cơ thể liên tục run lên vì nỗi căm phẫn vẫn chưa nguôi, ánh mắt đỏ ngầu kèm những đường gân xanh cứ in hằn trên mặt hắn. Thù này chắc chắn không buông, Sherry nhỏ bé của hắn ta chỉ cần bị gì ảnh hưởng đến tính mạng, hắn thề sẽ nghiền nát những ai đã ra tay làm điều đó. Đứng trước mặt Gin lúc này là Vermouth, Vodka, hai người bọn họ cũng khẽ thở dài run sợ trước cái sự điên cuồng của con người đối diện.

"Lũ chó chết đó, cái lũ đã dám ra tay với người của tổ chức. Hiện giờ đang ở đâu?" Có chắc là "người của tổ chức" nên hắn mới điên cuồng như vậy không? Hay chỉ đơn thuần là "người của hắn".

"Đại ca, con bé sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá, còn lũ khốn đó, em đã kêu Rye cùng một đám lính quèn hốt hết về kho hàng rồi." âm giọng nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên từ miệng Vodka, cậu ta phải lén quẹt đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má vì không khí căng thẳng đầy sát khí lúc này.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Gin vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn hằn học mãi không thôi, có lẽ hắn tự trách mình vì đã bỏ bê em một mình. Chắc hẳn sau lần này Gin sẽ lại càng siết chặt em bên mình hơn, chẳng dám buông ra, vì cứ buông lần nào là ắt hẳn sẽ có chuyện lần đó. Chuyện lần này cũng không hề nhỏ, đã làm hắn có cảm giác đe doạ đến sự trói buộc em bên mình. Hơn ai hết, hắn không sợ tổ chức mức đi người tài giỏi mà là sợ bản thân chẳng đủ sức để giữ lấy người mình thương.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra.

"Cô bé không sao, may là biết cầm máu, chứ nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, con bé qua cơn nguy kịch rồi, chỉ suýt chút nữa thôi là không giữ được tính mạng. Nhưng vẫn cần dưỡng bệnh thêm."

Là "chỉ suýt chút nữa".

Thì điều mà hắn lo sợ bấy lâu nay sẽ thành hiện thực.

@Sewoiner.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ginshi