chương 10.2

10.2: trả thù.

"Đại ca.. Bọn em đã bắt sống được lũ ra tay với Sherry, chúng đang ở cảng Tokyo cùng với Rye." Vodka nhỏ giọng.

Gin quay sang nhìn người con gái đang thiếp đi vì còn thuốc mê, hắn có chút quan ngại về việc để cô nàng một mình nằm lại nơi này, có lẽ sự việc vừa rồi đã phần nào làm hắn nhen nhói cảm giác lo lắng khó tả về người bên cạnh.

"Được. Mau chuẩn bị xe đi!" Gin có chút do dự một hồi lâu nhưng vẫn quyết định đến nơi đang giữ lũ khốn ám hại cô, ánh mắt hắn nhìn cô có chút dao động, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ độ sắc bén, hắn để Vermouth lại đây cùng các bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện bảo vệ cô nàng rồi mới rời đi. Trước khi đi, Gin còn không quên dặn dò Vermouth phải luôn chú ý đến Sherry, có bất kì điều gì không thể một mình lo liệu, ảnh hưởng đến tính mạng của Sherry phải ngay lập tức báo cho hắn biết.

"Anh lo hơi xa rồi đấy Gin. Con bé ở với tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Vermouth liếc mắt chán nản nhìn Gin, thái độ ả có chút bất cần vì bản thân không được người khác tín nhiệm. Vermouth đâu phải một người phụ nữ kém cỏi, cô ta có uy quyền và lại là một người vô cùng giỏi bắn súng, lắm khi người ta nhìn vào vẻ đẹp quyến rũ ấy lại bị "mỹ nhân kế" của Vermouth dụ dỗ quên luôn lối về đấy chứ.

"Vậy sao?" Gin cười khẩy. Nụ cười có chút khinh khi.

"Nếu con nhỏ đó gặp bất kì chuyện gì, tôi sẽ bắn nát đầu cô đầu tiên đó Vermouth!" Gin đe doạ, giọng nói từ tốn nhưng pha lẫn sát khí vô cùng đáng sợ.

Vermouth khẽ chẹp miệng, không đôi co cũng không nguỵ biện.

"Đại ca, ta đi thôi."

Gin quay người rời đi, tay hắn đút vào trong túi áo măng tô, khẩu súng được mở chốt an toàn sẵn sàng lên nòng bất kì lúc nào và vào bất kì người nào.

Lần này người lái xe không phải Vodka nữa, với sự điên cuồng sùng sục trong máu, hắn muốn chính mình là người đến cũng như chính mình là người kết liễu tất cả những kẻ đã làm hại cô gái nhỏ của mình. Hắn đạp gas thật nhanh, bo cua qua từng đoạn đường như thể con đường ấy là của riêng hắn, hắn như muốn biểu diễn cho cả thành phố xem tài nghệ lái xe láo toét điên khùng của bản thân.

Thật là..

Ngày em gặp nạn, cả thế giới cũng phải hoảng sợ trước sự cuồng điên của hắn.

Gin quay vô lăng, đạp thắng xe một cách gấp rút, với tốc độ nhanh lại gặp lực ma sát lớn như vậy từ phanh xe, chiếc xe liền phát ra tiếng "kít" chói tai cùng vệt bánh xe có đường cung tròn kéo dài từ đầu giữa cảng đến cuối cảng.

Thật khủng khiếp.. tới đây ta cũng có thể dự đoán được kết cục của những tên tay sai ra tay với Sherry sẽ thê thảm kinh khủng đến nhường nào rồi.

Gin đặt một chân xuống xe, hắn chẳng quan tâm kiêng dè điều gì mà rút ngay khẩu súng lục yêu thích của bản thân từ túi áo ra rồi nhanh chóng bước từng bước vào nơi đang giam giữ đám người kia.

Hắn không do dự đạp phăng cánh cửa bước vào, ánh mắt hắn sắt lẹm, khát máu và lạnh lùng khiến người ta phải cảm giác được cái sát khí mà hắn mang lại. Cả thảy 5 người bị bắt sống đều đổ mồ hôi lạnh, sự lo sợ làm họ có cảm giác đang có dòng điện mạnh mẽ chạy trong người. Đó là cảm giác run sợ, là sự bồn chồn khó tả. Bọn họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp vậy mà đứng trước "gã khổng lồ" Gin còn phải run lên, mặt mài tím tái không còn một giọt máu, cứ như thể Gin đã rút hết máu trong người chúng ra rồi.

Rye cũng khẽ đổ mồ hôi trước làn khí căm thù của Gin, may mắn là Sherry chưa chết mà đã khiến hắn phát điên lên như vậy rồi, chứ chẳng may cô có chuyện gì, chắc hắn sẽ tự tay xé nát lũ khốn đó ra rồi ném cho chó nhai hết mất. Rye không sợ Gin, chỉ có chút dè chứng với sự khủng bố ban nãy, sự điên máu này là lần đầu tiên Rye thấy, nó thật sự là dữ dội hơn những lần trước rất nhiều, rất rất nhiều.

Rye nhẹ nhàng thả một làn khói trắng, nói là nhẹ nhàng vậy thôi chứ không khí bây giờ ngột ngạt nặng nề đến nổi dường như khói còn không thể toả lên hoà tan vào không trung được.

"Xử sao đây?" Rye cất tiếng, sau đó anh lại nhả khói ra, rồi anh quay sang nhìn phản ứng của hắn, Gin không động tâm cũng chẳng có chút dao động, hắn chỉ siết chặt nòng súng mỗi lúc một mạnh hơn. Thật tội nghiệp, cây súng vô tội lại thành nạn nhân đầu tiên bị Gin "bóp nghẹt".

Đoàng.

Một viên đạn xuyên thẳng vào vai tên đầu tiên trong tổng số 5 tên bị bắt.

"Người của tổ chức, tụi mày ăn gan hùm hay sao mà dám cả gan động đến?" Gin nheo mày, hắn nói với tone giọng trầm lạnh đến đáng sợ, sau câu nói đó Gin liền bật cười, một nụ cười khinh bỉ mang đầy vẻ đe doạ, nụ cười như vang vọng từ dưới địa ngục cũng như một bảng án tử dành cho số phận của những kẻ đang quỳ dưới chân hắn ta.

Người bị bắn liền phản ứng lại, cậu ta bây giờ trông thật đáng thương, viên đạn vừa rồi xoáy sâu đến nổi máu từ nó tuông ra không ngừng khiến người đó hoảng sợ mà la hét, âm giọng này, thật đủ khiến người khác rợn người, tới Rye còn phải cảm thấy ghê tởm lạnh sóng lưng thì đối với Gin lại là thứ chất kích thích làm gợi lên cảm giác hưng phấn tột cùng.

"Khai mau! Lũ chó chết tụi mày làm việc cho ai?" Gin gào lên, chĩa thẳng họng súng vào đầu của tên vừa bị hắn bắn, hắn tiến tới dùng chân mình đạp thật mạnh vào vai, viên đạn vừa rồi đã xoáy lủng một lỗ khá lớn lại bin Gin tàn nhẫn đạp lên khiến người đó đau điếng, đau như chết đi sóng lại. Thứ cảm giác khó tả nhưng nghe thôi đã đủ thấy sự man rợ của Gin rồi.

"Là.. Bọn tôi làm việc cho.. cho Z.." người nằm dưới chân Gin khó khăn rặn ra từng chữ, 4 kẻ đang quỳ bên cạnh cậu không dám lên tiếng chỉ khẽ gật đầu khi Gin liếc sang nhìn như dò hỏi xem có phải cái tên đó hay không.

"Ồ, ra là thằng chó Z. Một thằng khốn từng được tổ chức cưu mang, định giở trò dơ dáy sau lưng thì bị phát hiện. Tao cũng không hiểu thằng chết tiệt đó có cái mẹ gì mà ông trùm của bọn tao lại không để tao bắn chết nó, tha cho nó một mạng sống để bây giờ nó quay lại đây nuôi hi vọng trả thù.. Một lũ khốn nạn tụi mày có biết bọn mày vừa động vào NGƯỜI CỦA TAO không?" Gin chậm rãi nói, giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ dưới địa ngục. Hắn điên cuồng ban nãy đã đủ làm người khác run sợ, lần này thù cũ cộng thù mới lại càng khiến hắn điên thêm.

5 tên tay sai của Z nghe đến đây, mắt ai nấy đều lo sợ mà ngấn lệ, cái chết cận kề như thế rồi kia mà. Thật quá đáng thương.

"Rye." Gin liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đó là ám hiệu, tức là kêu anh dẫn người sang diệt tận gốc cái đám khốn nạn ăn gan hùm đó.

Theo lời của tên tay sai, Rye biết được rằng Z đang chuẩn bị tẩu thoát ra khỏi đây bằng trực thăng riêng, Rye còn biết được bọn chúng đang có ý định đi đến Đức để nhằm chạy thoát khỏi Nhật Bản, khỏi tầm tay máu lạnh của Gin. Vì lần này nếu bắt được thì dù Z có là ai đi nữa, Gin cũng sẽ bóp chết hắn ta.

Rye bước ra ngoài, ở ngoài xe của Kir đã đậu sẵn sàng ngay ngắn để tiến hành nhiệm vụ.

Lần này, là thảm sát. Một thảm sát chấn động Nhật Bản.

Còn cái lũ tay sai này, chắc chắn cũng tàn đời rồi. Gin nổ thêm hai phát súng, một phát vào chân rồi vào tay của tên đầu tiên, càng nghe tiếng la hét của người đó, hắn ta càng lấy đó làm khoái cảm mà tiếp tục, sau đó tên này chết với những vết đạn loang lổ khắp người, chết vì mất máu quá nhiều, chết với nỗi đau đớn tột độ.

Thật quá khủng khiếp, quá đau thương.

Tiếp tục đến tên thứ hai, Gin không vội nổ súng mà dùng chân sút mạnh một cú vào đầu của người đối diện khiến người đó chao đảo ngã gục dưới chân, răng người đó lác đác rụng 2 cái, máu từ trong miệng trào ra, máu mũi cũng theo đó ngập cả mặt.

"Mẹ kiếp, bẩn đôi giầy rồi." Gin ung dung lên tiếng, hắn ta ngồi khuỵ xuống trước mặt tên đang nằm, đưa khẩu súng vào bụng người đó mà nổ 2 phát, sau đó tiếp tục đánh đập hắn ta cho đến khi thoả mãn rồi mới nổ một viên vào đầu để ân xá.

"Như này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, có kiếp sau thì phải nhớ, Sherry à không là Miyano Shiho, con bé mà tụi mày làm bị thương là người của tổ chức và là người của tao!" Gin khẳng định, tone giọng có chút trầm lại khi nhắc đến tên cô gái, ánh mắt dịu lại nhưng khi nhìn vào tên thứ 3 lại có chút phẫn nộ, làn lửa đỏ trong mắt hắn lại bốc lên vẻ thù hận ban đầu.

Hắn đưa khẩu súng lại ngay cổ người kia, rồi khẽ nâng cằm người đó lên.

"Thế mà, sao bọn mày lại vô duyên vô cớ động tới con bé vô tội ấy chứ?" Ghê tởm, thứ giọng điều này thật rùng rợn, ghê sợ.

Đoàng.

"Xin, xin ngài, tôi chỉ còn cái mạng hèn mọn này. Là Z, chính là Z đã bày nên tất cả.. Chính hắn ta đã bày nên tất cả!" Tên thứ 4 vội thanh minh, cái chết của đồng đội khiến anh ta run sợ như sắp hoá điên đến nơi rồi, từng người ngã xuống, từng người một, âm thanh súng nổ chói tai đủ làm anh ta muốn điếng tới nơi rồi. Lần này không chết dưới họng súng của Gin, cũng cả đời sống trong lo sợ tội lỗi mà tự vẫn mất. Cảm giác sống với nỗi dằn vặt chắc chắn sẽ khiến người này hoá điên hoá khùng mà tự kết liễu chứ chẳng phải ngồi đây chờ chết đâu.

"Vì cái mạng này, mà bán đứng người chủ của mình luôn sao?" Gin khinh thường, hắn rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, rồi châm lửa hút, hắn kéo một hơi dài, rồi nhả khói vào mặt tên đó.

"Mở miệng ra."

Gin nhét thuốc cho hắn hút rồi ân cần nhìn hắn. Vẻ mặt lúc này vừa có chút khiến người ta sợ hãi vừa có gì đó khiến người ta buông bỏ bớt gánh nặng trong lòng.

"Sao? Cảm giác thế nào nhỉ?" Gin đứng dậy.

"Ngài.. ngài sẽ tha mạng cho tôi chứ.."

Gin kề súng vào thái dương của người đó.

"Hửm?"

"Tất nhiên."

ĐOÀNG, ĐOÀNG.

"Để kiếp sau đi, tao để Z và mày đoàn tụ sớm một chút chứ nhỉ."

Thật ngây thơ, ai lại tin lời của một kẻ điên như Gin chứ, hắn ta mà lại có chuyện tha mạng sao. Vớ vẩn thật.

"Tôi.."

ĐOÀNG.

"Lắm lời thật."

Hắn quay sang Vodka, gương mặt cậu từ lâu đã không còn tí máu nào. Nói là người của tổ chức là vậy nhưng gan to đến mấy cũng phải lùi lại một bước trước sự man rợ đầy kinh hãi của Gin.

"Mày mau cho người dọn dẹp sạch chỗ này, à mà lũ cảnh sát Nhật sẽ không tham gia đâu." Hắn thả nhẹ làn khói vào không trung, gương mặt còn vương máu của 5 kẻ vừa bị mình độc ác ra tay, chiếc măng tô cũng bị váy bẩn từ bao giờ chẳng hay, hắn vứt bỏ chiếc áo bên ngoài ra trước thi thể của 5 người họ.

"Chỉ là đám giang hồ tự thanh trừng nhau thôi mà, vậy là đang giúp đỡ cảnh sát rồi đấy chứ. Một công đôi việc nhỉ, Vodka?" Gin nhỏ giọng, hắn lại nhả khói ra, làn khói nhẹ nhàng nhưng tâm trạng người kia lại nặng nề khó tả, giọt mồ hôi nhễ nhại rơi trên mặt cũng đủ cho ta thấy sự bàng hoàng của Vodka với cảnh tượng vừa rồi, còn không biết là mồ hôi hay nước mắt lẫn vào nữa.

Gin quăng bật lửa đang cháy vào một đống hàng, gỗ ở ngay góc phòng cho nó bừng cháy lên nhằm thiêu rụi mọi chứng cứ về sự có mặt của bản thân ở đây.

"Coi như mai táng bọn nó dùm cho gia đình bọn nó cũng được rồi." Lên xe ngồi phóng đi một hồi lâu rồi Gin mới nhẹ nhàng thoải mái được một chút, Vodka cũng từ đó giảm căng thẳng.

"Chúng ta quay lại bệnh viện để rước con nhỏ đó về nha đại ca."

"Ừ."

Đúng tối hôm đó, các trang báo cùng các kênh thời sự liền đưa tin về sự cháy nổ bất thường ở cảng Tokyo, làn lửa nóng đó đã thiêu luôn cái xác của 5 người họ, khiến cảnh sát không moi móc được bất kì thông tin gì mà chỉ có thể kết luận là do chập điện từ phòng kho, cũng chính là căn phòng xảy ra thảm án về cái chết của 5 người.

Gã thầm cười chế giễu.

"Thật đáng đời."

@Sewoiner.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ginshi