3

"chúng ta về nhanh đi gintoki, ginpachi - sensei đang đợi tôi ở nhà."

"hả?! cậu gọi ông anh thúi chân đó là cái gì cơ?!" hắn ngạc nhiên kêu lên, thanh kẹo mút đang ngậm trên môi cũng lỏng lẻo, rồi rơi xuống nền đất.

"gọi là thầy, anh ấy là thầy của tôi." katsura thành thật trả lời.

"cậu bị tên hôi nách thúi chân đó lừa rồi, ổng chỉ toàn ngủ cho xong buổi chứ có dạy gì đâu. đừng gọi ổng là thầy, cũng đừng tin ổng dễ dàng vậy!"

gintoki tức giận đánh mạnh vào cái đầu cứng như đá của cậu bạn mình khiến katsura té chúi người xuống, nhưng như vậy cũng không thể làm cho katsura tỉnh ra. dạo này hắn cảm thấy bầu không khí giữa katsura và ginpachi có cái gì đó rất kỳ lạ, tỷ như lúc hắn đi ngang phòng anh mình khi katsura tới nhà để học thì cánh cửa đó lúc nào cũng đóng chặt, dạy học thôi mà có cái gì phải đóng cửa kín thế! còn nữa, ánh mắt mà katsura dành cho anh trai hắn khiến gintoki cảm thấy bất an vô cùng cũng bởi vì chưa từng có ai ngoài hắn được nhìn bằng đôi mắt long lanh ngưỡng mộ đến vậy. thứ yêu thích bị chia sẻ và cướp mất, trong lòng hắn ắt sẽ không vui, và chưa kể đến đó chẳng phải ai khác mà chính là anh trai ruột của mình.

katsura bị ai khác lấy đi, gintoki không cho phép điều đó xảy ra. 

"từ ngày mai tôi sẽ học cùng cậu." gintoki xách cổ áo katsura dậy, đợi em phủi sạch quần áo rồi nắm lấy cổ tay katsura kéo về phía trước. "zura, cậu đúng là đồ ngốc."

"không phải là zura mà là katsura. cậu không nên nghĩ xấu về anh trai mình như vậy đâu gintoki."

hắn bĩu môi, chẳng hiểu vì sao mà lại thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình đến nghẹt thở. nếu hôm nay hắn không chủ động hỏi đến thì có phải là katsura sẽ ngoan ngoãn như con chim vàng anh, nhảy chân sáo về nhà hắn rồi rút vào vòng tay của tên ginpachi xấu xa đó rồi không? ở trên đời, phàm là ai đầu quắn mà còn đeo kính thì chẳng phải tốt lành gì sất! bàn tay nắm lấy tay em cũng siết hơn, đến khi katsura kêu đau và rút tay lại thì gintoki mới hoàn hồn.

"cậu bị làm sao thế!?" em ôm lấy cổ tay bị siết đến hằn dấu đỏ, đôi mắt bối rối đầy sợ hãi kia làm hắn chẳng ưng ý chút nào.

"..."

chậm rãi suy nghĩ một chút, rồi hắn nói.

"hôm nay cậu đi về nhà đi, đừng đi tới nhà tôi."

từ hôm đó trở đi, hôm nào hắn cũng trở thành kỳ đà cản mũi, nằm sõng ở trên bàn chắn ngang gã và em không cho ginpachi có cơ hội vươn bàn tay tới katsura. nhưng vậy thì có sao, kẻ săn mồi luôn là kẻ bình tĩnh và kiên nhẫn nhất, bao bọc đến khi con mồi ngây thơ còn chẳng biết mình đã tự chui vào trong miệng và bị ăn sạch thì mới thôi.

thấm thoát đã năm năm trôi qua, katsura và gintoki trở thành những thiếu niên thế vào độ tuổi của ginpachi năm nào, còn ginpachi thì thế chỗ shouyou. thầy đã mất vào mùa xuân hai năm trước, để lại căn nhà cũ cho họ và số tiền trong ngân hàng đủ để gintoki tốt nghiệp đại học. gia đình của katsura cũng xấu số qua đời vào một tai nạn đáng buồn, và biến cố đó chỉ có hai anh em họ là ở bên cạnh katsura vào những phút giây khó khăn nhất. thế là giờ đây ginpachi và katsura không còn kẻ dạy người học trên cái bàn con trong phòng ngủ nữa, gã và em đã là thầy trò thật sự. dù không còn thường xuyên ở riêng với em nữa, gã vẫn có cách để nắm cọng xích trên cổ katsura kéo về phía mình. cho em làm lớp trưởng, đưa em chìa khóa phòng luyện thi tiếng nhật, khiến katsura tin rằng giúp đỡ gã chính là trách nhiệm và đặc ân của lớp trưởng và giữ em trong tầm mắt. cố tình trở thành (hoặc có lẽ trời sinh đã như vậy) một tên đàn ông lười nhác chẳng thể làm việc nhà và khiến katsura tới dọn phòng hay nấu đồ ăn, làm đủ hết tất cả việc nhà cho mình để chiếm dụng hết thời gian mà katsura có, cũng như, gã muốn ở bên em đến ám ảnh. bởi phải dính liền với căn phòng luyện thi đầy mùi sách, katsura có rất ít bạn, hầu như là chẳng có ai ngoài gintoki và cũng chẳng có ai nói chuyện với cậu lớp trưởng kỳ dị với mái tóc dài này ngoài thầy giáo chủ nhiệm, và điều này cũng là một trong những cách xích cổ chân katsura của ginpachi.

đời sống học đường của katsura phải được miêu tả bằng năm chữ: nhàm chán đến mức đáng thương. bởi hết thời gian cứ phải loanh quanh làm chân chạy vặt cho ginpachi, em chẳng kết được bạn, thành ra chẳng có ai về phe em mỗi khi cần. nhưng katsura bẩm sinh là đứa trẻ xinh đẹp. nét đẹp chẳng phân biệt nam nữ đặc biệt của em như nụ hoa quế vừa chớm nở giữa xuân, thu hút mọi ánh nhìn của nam sinh và làm bọn nữ sinh với trái tim yêu đương tưởng tượng ra chàng bạch mã đang tiến lại gần khi thấy dáng cao cao của katsura phía cuối hành lang bộ. thế mà khi họ muốn kết bạn với em thì liền bị katsura từ chối nhẹ nhàng vì chiều nay em còn phải "giúp thầy ginpachi sửa sang lại phòng luyện thi tiếng nhật". con người là loài động vật có cái tôi cao ngất ngưỡng, họ thẹn quá hóa giận, ăn không được thì phá cho hôi, từ đó những tin đồn, những ánh mắt, những cái miệng đầy dao găm chĩa thẳng vào katsura. gintoki đã ra sức bảo vệ em hết mực nhưng cũng chỉ ở trong mức độ nào đó, và càng ngày, càng ngày, những tin đồn về katsura lại càng trở nên quá đáng.

cho đến khi một mùa hội chợ trường nọ, katsura bị tấn công bởi một nhóm nam sinh. và tất nhiên người cứu được em ra chính là gintoki. ginpachi vẫn nhớ như in khuôn mặt hoảng sợ tột độ lấm lem nước mắt của em đã khiến cái đũng quần của mình rạo rực như thế nào, cách mà bờ vai trắng nõn nà ấy lộ ra dưới lớp áo sơ mi bị xé tan tác gợi tình ra sao, và cái lưỡi đỏ hỏn bị gintoki quấn lấy như thế nào,... nhiêu đó cũng đủ để những buổi tối về sau hình ảnh kia sẽ là chất kích dục tuyệt vời, an ủi dục vọng luôn đày đọa gã hằng đêm từ khi nhìn thấy cái lồn trinh nguyên của em co rút rỉ máu. điếu thuốc trong miệng gã bị hút mạnh một cách mất kiên nhẫn, và đến khi gintoki đã dìu katsura đi thì ginpachi mới lộ mặt, lôi hết cả đám nam sinh đang nằm vật vờ dưới đất dậy và cho chúng một bài học khác. nhưng dù vậy thì gã vẫn đang có tâm trạng tốt, vì kế hoạch đã đi được một nửa chặng đường rồi.

và thế là dưới bàn tay ác quỷ của ginpachi, đã là bốn tháng từ khi gintoki và katsura chính thức yêu nhau như một cặp tình nhân.

"đi về thôi zura~" gintoki hống hách dựa lưng vào cánh cửa, hất cằm ra hiệu cho katsura mau mau dọn đồ rồi về với hắn. "này lão già, có cái kiểu giáo viên đày đọa học sinh nào như ông không vậy?!"

"mày ồn ào quá gintoki, lại định dẫn zura - kun đi chơi bời hư hỏng đấy à? không được, zura - kun phải ở đây làm cho hết... à nhầm giúp thầy chấm bài cho hết mới được về." ginpachi không buồn mở mắt, tiếng nói ồm ồm vọng ra từ cuốn jump còn chưa hết say ngủ làm tên con trai đứng trước cửa tức đến trán nổi gân xanh.

"giúp cái khỉ! ông chỉ có nằm đó ngủ đến tối thì có!"

"không phải là zura mà là katsura. cậu về trước đi gintoki, làm xong tôi sẽ về cùng thầy."

tiếng nghiến răng hậm hực của gintoki không làm lay chuyển khuôn mặt lạnh lùng của katsura, cũng như, làm cho môi cười đắc chí chẳng thấy được của ginpachi càng thêm sâu. trong lòng hắn khó chịu vô cùng, vốn là hôm nay định lén dẫn katsura đi chơi cho khuây khỏa cảm giác bức bách vì thi cuối kỳ, cuối cùng lại thành ra y vẫn cứng đầu ưu tiên ở bên gã hơn. có lẽ là vì chảy cùng một dòng máu nên gintoki cảm nhận được rõ tên đàn ông trông y hệt mình đang nằm ườn trên ghế sofa đó đang dương dương tự đắc thế nào, thế là gintoki dứt khoát đi vào, khoanh tay ngồi cái phịch xuống cạnh katsura làm em bật nảy lên một cái.

"gintoki?" em mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu trai bên cạnh mình như thể đây là chuyện là trời sập. "sao cậu không về?"

"không muốn. tôi buồn ngủ rồi, đưa đùi cậu đây." hắn giận dỗi liếc katsura một cái rồi nghiêng đầu, ngã cái bịch trên hai đùi cưng cứng bởi lớp quần tây dày cộm. và đương nhiên, ánh mắt của gintoki cũng không quên dò xét động tĩnh của ông thầy đang nằm trên ghế đối diện.

"không được đâu gintoki, phòng luyện thi tiếng nhật không phải là chỗ để lưu game, cậu phải về nhà và nằm xuống nếu không thì chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ kết thúc."

"cái kiểu lưu game đạo nhái từ đâu ra vậy? tại sao không lưu game thì chuyến phiêu lưu này sẽ kết thúc?"

"cậu bị dính độc của rồng komodo trong lúc chúng ta giết medusa, nếu không mau lưu game thì sẽ bị rụng ***."

"NÀY *** LÀM GÌ CÓ TỘI ĐỂ MÀ BỊ NHƯ VẬY. NHƯNG GIN - SAN BÉ KHÔNG SẼ YẾU ĐUỐI ĐẾN VẬY ĐÂU NHỈ?!"

"cậu không nhớ sao gintoki, steve đã bị rụng *** và biến thành vật phẩm cấp cao, nếu trang bị sẽ tăng chiến lực và độ may mắn. đây là một cách để tưởng nhớ đồng đội đã khuất, vì vậy lúc nào tôi cũng đem theo cậu ấy... a, chào gintoki đi steve." katsura lôi từ đâu ra chẳng biết một con búp bê biến dạng, và đương nhiên, cái *** đã rụng ra và đung đưa lòng thòng, chỉ được giữ lại bởi một cọng chỉ mỏng. cái này cũng là một ví dụ của câu nói "ngàn cân treo sợi tóc".

"cậu moi con quỷ này ở đâu ra thế! gớm ói!!!! độc giả sẽ tưởng nhầm đây là fanfic kinh dị mất!"

"hai đứa bây ồn ào thật đấy, bộ không biết là càng hao tốn stamina thì độc lại càng mạnh và nhanh tiêu hao hp sao? *** của mày đã rụng ra từ trước khi đến đây rồi." gã thở dài, mệt mỏi lắc lắc cái cổ bị nhức khớp.  "zura - kun, em mà chọn thằng gintoki làm nhân vật chính thì cái party này coi như bỏ, đợi tới lúc nó mò tới cung điện bóng tối thì ma vương và công chúa đã đẻ với nhau cả cái blue lock rồi."

"thầy ơi, quên che tên kìa."

"không sao đâu, wattpad không đánh bản quyền nếu tác giả xếp tác phẩm này vào mục fanfiction."

"nhưng mà... em tin vào gintoki."

katsura nhẹ nhàng mỉm cười, em dành hết sự dịu dàng vào ánh mắt em dành cho gintoki, dành hết yêu thương mà ginpachi luôn khao khát vào từng cái vuốt ve trên tóc mái rối bời của cậu thiếu niên đang đỏ mặt không dám nhìn em lấy một lần. thâm tâm ginpachi đang nở nụ cười khổ, ma vương thì sao, anh hùng thì sao, đều yêu người công chúa xinh đẹp cô độc trên tòa tháp cao ấy. nếu ginpachi được sinh ra sau và gintoki được sinh ra trước, vị trí hoán đổi, gã sẽ là thanh mai trúc mã bằng tuổi em thì liệu giờ đây gã có trở thành người anh hùng của em không? chẳng ai biết cả. nhưng gã biết duy nhất một điều, ma vương như ginpachi chính là kẻ sẽ bóp tan cái niềm tin mù quáng đó của katsura, dùng cách dơ bẩn hèn hạ nhất thôi miên nàng công chúa nọ và giam cầm nàng trong lâu đài bóng tối.

không chịu nổi cảnh tình tứ chướng mắt này nữa, gã nhấc kính, xua tay đuổi hai đứa trẻ kia về nhà.

"thật tình, yêu thì yêu chứ đừng làm ảnh hưởng đến việc học đấy. hai đứa về trước đi, anh còn hơi buồn ngủ, lát sẽ về sau."

con đường trở về nhà của họ không xa, nhưng gintoki lại chẳng muốn về nhà sớm vậy. một tay hắn đút túi quần một tay lại nắm chặt tay em, băng băng kéo katsura về phía nhà ga.

"gintoki, gần gũi như thế này ở nơi công cộng cậu không ngại sao?"

"a... à... xin lỗi."

"không sao đâu." em e thẹn nắm lấy quai cặp hắn, cụp đuôi mắt hạnh xuống, toát ra hết vẻ quyến rũ trong trắng của thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"đừng có trưng cái vẻ mặt... như vậy..."

nếu là trước đây thì bàn tay đó đã không thương tiếc gì mà giáng thẳng xuống cái đầu cứng như đá của katsura, nhưng bây giờ, khi gintoki giơ tay lên thì hạ xuống đầu em chỉ là cái vỗ nhẹ nhàng, quá lắm thì cũng chỉ ác ý xoa cho tóc katsura rối đanh lên thôi. chuyến tàu lúc chạng vạng tan tầm đông đúc đến nổi chẳng có chỗ nhúc nhích, gintoki đứng chắn ở ngay sau katsura, bọc em trong vòng tay không để cho bất kỳ ai động vào và hai đôi má phớt lớt màu hồng của hai đứa nó cứ hãy vẫn còn giữ nguyên. chúng chưa từng ở gần đến thế này, đến mức nhịp tim của katsura đang đập như trống dồn và hơi thở gintoki tựa âm sáo thổi qua đêm trăng đều được cảm nhận. mồ hôi lấm tấm trên trán gintoki, hắn sợ mình sẽ mất bình tĩnh nếu còn phải dán sát vào katsura như thế này và lạy chúa, nếu cái mông nhỏ của em còn vô tình hữu ý mà cọ vào đũng quần trai tân của hắn một lần nào nữa... thì gin - san có chết cũng không thể biện minh cho thằng em trai ruột của mình! nhưng chỉ vừa mới cựa quậy cố nhích xa ra thì liền bị dòng người trên tàu xô đẩy, ép em và hắn về phía cửa. bây giờ không những cọ mà còn đẩy, gintoki gần như đã ôm trọn katsura vào lòng, mũi ngửi đầy mùi hương trên mái tóc mềm mại. tóc gáy của em bị rẽ ngôi, một bên tóc kéo về phía trước, đập cái gáy hồng hồng gợi tình vào mắt gintoki. như nhìn thấy ly parfait không chủ đang tỏa hào quang ngọt ngào đợi hắn tới ăn sạch, và không phụ sự kỳ vọng của nó, gintoki chẳng ngại mà đưa lưỡi tới liếm nhẹ vào thịt gáy đang tỏa mùi nhẹ nhàng.

cậu ta đang làm cái gì vậy?! có điên không?! lỡ có ai thấy thì sao?! katsura muốn hét lên và lấy tay che lại cái gáy đang bị xâm hại một cách kỳ lạ của mình, nhưng lại quá ngại và sợ nên chỉ có thể im thin thít chịu đựng. bởi vì đó là gintoki. katsura không muốn và cũng chẳng thể từ chối được gintoki, em luôn chiều chuộng hắn vô điều kiện. kìm nén giọng nói dâm đãng của mình, katsura lắc hông trong vô thức khi cái lưỡi ẩm ướt như một sinh vật sống đang bò loạn trên gáy mình, nhiễu nước bọt ướt đẫm hết cả và khiến sống lưng em ướt át mồ hôi. lưỡi hắn và gáy em như miếng thịt được đặt lên vỉ nướng, thịt gáy katsura nóng đến mức gintoki cứ ngỡ lưỡi mình đã bị tan chảy, và cả môi răng hắn đều bị thu hút vào. một tiếng nấc của katsura khe khẽ lọt ra, gintoki liền nổi da gà, hắn liền dùng lòng bàn tay to lớn bóp chặt cái miệng nhỏ của em lại vì sợ có người phát giác. cậu thiếu niên nhỏ bây giờ bị con quỷ dạ xoa ở phía sau mình gặm nhắm, cái đầu trắng xù của hắn nhấp nhô theo nhịp hôn cắn, làm bụng dưới của katsura háo hức một cảm giác vui sướng nhục nhã.

đến khi hắn thỏa mãn, cái gáy trước mặt đã chi chít những vết răng và vết hôn tím đỏ.

"zura..." gintoki vén tóc katsura về một bên, nhẹ đặt môi lên vành tai em và thì thầm vào ống tai nhạy cảm.

"h... hả?" em căng thẳng đến mức quên sửa lại tên mình, không khỏi giấu được sự bối rối trong ánh mắt ướt át.

"cậu nóng quá, đang hứng lên có đúng không?" gintoki cười toe toét nhưng không khỏi có phàn gượng gạo, vì câu hỏi đó đáng lẽ ra phải là hỏi hắn.

"gintoki, nói bậy sẽ bị cấm chat!"

"thế à... nhưng mà chỗ này-"

"tàu đã vào ga, quý khách xin vui lòng kiểm tra hành lý và số ga của mình!"

tiếng thông báo cắt ngang bàn tay đang mò xuống bên dưới, cắt luôn cả hứng thú của hắn. buổi đi chơi biến thành như thế này, gintoki cũng hết cách, nhưng nhìn katsura đang run rẩy co quắp hai chân lại thì hắn biết làm sao đây vì dù sao thì cũng là lỗi của hắn mà ra... làm sao đây làm sao đây... gintoki mất kiên nhẫn ngó tới ngó lui, rồi liền dìu katsura vào nhà vệ sinh. hãy thấy may mắn vì có người bạn trai tinh tế hiểu ý đến vậy đi, zura, gin - san tốt bụng nên sẽ giúp cậu giải tỏa ham muốn! tới cả ông trời cũng mỉm cười với hắn, khi nhà vệ sinh nam chẳng có ai cả, và thế là hai đứa trẻ chưa mười tám cứ dễ dàng chen chúc vào cái buồng vệ sinh chật hẹp với khao khát tò mò được khám phá cơ thể đang dậy thì của nhau. hắn lột bỏ hai chiếc túi của cả hai xuống, mất kiên nhẫn mà chà sát đôi môi họ lại với nhau. ý nghĩ đây giống hệt như một cảnh trong av rẻ tiền làm cậu bé tóc bạc phấn khích cực kỳ, lồng ngực thiếu niên đập mạnh đến nghe cả tiếng thịch thịch. hắn nắm chặt vai katsura, nhấn em vào cánh cửa nhựa làm rung rinh cả căn buồng.

"khẽ thôi nhé zura, cậu không muốn bị ai phát hiện đâu đúng chứ?"

đợi katsura ngoan ngoãn gật đầu, gintoki liền nuốt nước bọt, đưa tay vào trong áo em, kéo chiếc áo sơ mi còn ấm thân nhiệt của katsura ra rồi nhanh chóng cởi thắt lưng. đột nhiên, katsura lấy lại được lý trí, chẳng phải là nơi ở phía dưới này của em không được bình thường sao, làm sao có thể cho gintoki thấy được! em của bây giờ chưa có đủ dũng khí để cho người yêu biết sự thật, và nếu lỡ, gintoki một khi phát hiện ra sự thật rằng katsura là người song tính sẽ chán ghét và kinh tởm cơ thể dị dạng này thì sao? gintoki là đứa trẻ tốt bụng và hiền lành, hắn luôn bảo vệ em, em biết. nhưng sự thật này đến cả người bình thường còn không chấp nhận được, katsura dẫu có tin tưởng hắn đến mức nào thì vẫn mang một nỗi tự ti trong tim như tâm bệnh. tưởng tượng ra ánh mắt khinh bỉ mà hắn dành cho em cũng khiến tâm trí katsura rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, vì vậy, dù có chết thì katsura cũng không thể cho gintoki thấy phần thân dưới của mình dù đã háo hức đến cỡ nào đi chăng nữa.

"đợi... đợi đã gintoki!"

"sao vậy?"

"dừng lại đi, tôi không muốn... đừng chạm vào chỗ đó..."

"nhưng mà zura..."

"dừng lại đi!" em hét lên, đẩy hắn về phía sau làm gintoki choáng váng vì bất ngờ.

tay hắn lập tức khựng lại, mu bàn tay đặt dưới bụng katsura bị vài ba giọt nước rơi xuống lộp độp, khi nhìn thẳng vào khuôn mặt kia thì gintoki phát hiện ra katsura đã khóc thút thít rồi. nhìn thấy một katsura hoảng sợ tột độ gintoki cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ôm ấp tình tứ nữa, giờ đây hắn chỉ muốn lao tới ôm lấy vỗ về người tình còn trẻ con về mặt tình dục này mà thôi. hắn không ngừng tự trách bản thân, có lẽ rằng mình đã vồ vập quá, katsura vẫn còn chưa qua được cú sốc bị đám con trai kia tấn công cơ mà. và có lẽ là vẫn chưa đủ thời gian để cho em thấy tình yêu của hắn, gintoki đã vội vàng quá rồi.

"trời ạ, đồ ngốc này đừng khóc..."

ngày hôm ấy kết thúc bằng việc gintoki loay hoay dỗ katsura, đưa em về nhà, rồi hôn lên trán katsura và chê em hôn quá dở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro