4

"thầy ơi, thầy đã hôn ai bao giờ chưa?"

"em bị ấm đầu à?"

"gintoki bảo em hôn dở."

"vậy em đi khóc với nó đi, nói với tôi làm gì."

mạnh mồm là thế, gã vẫn hé mắt khỏi cuốn jump, đặt hộp sữa dâu đang uống dở xuống bàn rồi nghe katsura tâm sự.

"hai đứa đã địt nhau chưa?"

"thầy ơi, không che lại sẽ làm mất phẩm giá nhà giáo đấy."

"không sao đâu, dù sao người bị đánh giá là tác giả chứ không phải tôi."

em thở dài, dù mặt mày vẫn nghiêm túc như bình thường nhưng lại vương vất nét u buồn khó tả. vốn gã không muốn để tâm, thật khó chịu, mắc giống gì ginpachi lại phải quản cả chuyện tình ái của đứa trẻ mình thích với em trai gã kia chứ. nhưng cái dáng vẻ mếu máo đáng thương của cậu học trò nhỏ ngồi trước mặt lại liên tục khiêu khích con quỷ trong gã, dễ thương thật, tại sao lại không trêu chọc em ấy một chút đi? dù ginpachi vẫn có thể kiên nhẫn nhịn được, nhưng có cơ hội thì vẫn nên tận hưởng một chút vậy, dù sao thì gã cũng đã cất công đầu tư rất nhiều mà.

"nếu nó chê em hôn dở thì em nên tập luyện đi." gã nói với giọng vô tình hữu ý, mắt không rời biểu cảm của cậu trai đối diện.

nghe xong, mặt katsura sáng rỡ như nắng vàng sau cơn mưa mù. nhưng rồi em lại xụ xuống, vì cách này nghe không khả quan lắm. hôn thì tập luyện thế nào, không lẽ... katsura bật dậy ngay lập tức và lắc đầu liên tục, chẳng nhẽ phải làm điều đó với h**land sanders sao!!! ginpachi lập tức tái mét mặt mày... này zura - kun, h**land sanders không còn sống, h**land sanders chỉ là cái tượng sáp thôi! thằng ngu này, để h**land sanders siêu thoát đi! katsura lại phản bác, dù h**land sanders đã đi bán muối nhưng h**land sanders cũng có danh dự của h**land sanders, gà chiên không đơn giản như vậy đâu thầy ạ, h**land sanders cũng có thể là chiến sĩ bài ngoại!! ginpachi giật khóe môi, nó còn chẳng liên quan gì hết, sóng vô tuyến ngu ngốc chết tiệt! đừng có đem thứ ở bên chính truyện sang đây! bỏ qua chuyện họ có thể đọc suy nghĩ của nhau, gã đến chịu tên ngốc này rồi. cơ hội lợi dụng điểm yếu của thứ tình yêu học trò ngây thơ này để chen chân vào cứ thế đi tong sao... không, không! gã là nam chính tâm cơ chứ không phải nam phụ chân thành chờ đợi!

"em đừng nghĩ tào lao nữa, mấy cách đó chẳng được đâu."

"thế phải làm sao đây... không lẽ nào gintoki sẽ phải hôn h**land sanders sao?!" katsura hoảng loạn ôm đầu, hoàn toàn là một kẻ ngốc hết chữa.

"zura - kun, h**land sanders sẽ khóc đấy! dừng lại, dừng lại đi!"

"thế em phải làm sao..."

thời cơ đã đến, việc còn lại cần thuận nước đẩy thuyền.

"thầy có... a hèm... một vài tư liệu để ở nhà. nếu là zura - kun thì thầy sẽ cho em xem, hôm nay tan học xong cứ qua nhà thầy đi."

katsura nghiêng đầu, em nhíu mày khó hiểu nhìn lão thầy đang có bản mặt dê cụ kia. đúng là trời sập, lão thầy này làm gì có ý tốt đến vậy, chắc chắn là muốn giúp em một lần để lợi dụng em chục lần đây mà. em sống với hai anh em họ từ nhỏ đến lớn, đã quá hiểu và quá nằm lòng tính cách của cả hai. đấy là katsura nghĩ vậy.

"thầy ơi, cho học sinh của mình xem phim con heo thì sẽ bị bắt bỏ tù đấy."

"không phải là phim con heo mà là tư liệu! TƯ LIỆU!" ginpachi hét lên, mất kiên nhẫn mà dùng cuốn báo trong tay vố mạnh vào cái đầu đất của katsura.

"nhưng chẳng phải nó cũng nói về cái tháp babel sẽ đâm sầm vào hang động dark fantasy sao! thế là phim con heo chứ gì nữa, thầy muốn đầu độc em! em sẽ không dễ trao trinh tiết của mình cho tên đàn ông thối tha vô dụng như thầy đâu!"

"tên ngốc này!"

hừ, không ngờ katsura lại thông minh đột xuất như vậy. gã nhấc kính, cái miệng liến thoắng và bộ não chuyên nghĩ ra những trò xấu xa dơ bẩn liền nhảy số, nếu muốn thuyết phục một tên đại ngốc như katsura thì có lẽ chỉ có cách là ngu theo em ta mới có thể làm được.

thế là gã bắt đầu kể một câu chuyện không liên quan về một góa phụ không biết thổi kèn cho chồng và bị anh ta bỏ, người chồng sau khi li dị thì đàm đúm ăn chơi, la cà nơi phố hoa chơi hết cô này đến cô khác. một ngày kia anh ta phát hiện ra mình đã bị bệnh hiểm nghèo do đạo không bu nên quay về tìm lại người vợ cũ của mình. nhưng khi về nhà thì liền nghe thấy một tiếng động lạ, đó là tiếng rên của người vợ... không thể nào, chỉ mới có hai tháng vậy mà cô ta đã có tình nhân rồi sao?! anh ta đã sắp chết nên mặc kệ tất cả mọi thứ mà giận dữ lao vào trong định giết luôn cả người vợ cùng với tình nhân của cô ta. căn nhà tối tăm, ánh đèn mờ ảo và mớ quần áo bừa bãi đã lên án đôi cẩu nam nữ kia, và khi người chồng căng thẳng lại gần và lật chiếc nệm đang rỉ rả những âm thanh rên rỉ hoan lạc kia ra thì...

một cái đầu ma nữ với khuôn mặt dữ tợn chui ra, lòe xòe những tóc tai rối bù lên mặt anh ta và cắn chết người chồng xấu số.

"KỂ CHUYỆN CÁI KIỂU GÌ THẾ NÀY?! TÔI CÓ NHỜ CÔ KỂ CHUYỆN MA ĐÂU?!"

gã hét lớn, đập vỡ bức tường thứ tư và đập mạnh vào đầu tác giả. nhưng hào quang của tác giả là điều mà ginpachi không ngờ nhất, katsura vậy mà lại được thuyết phục bởi cái câu chuyện xàm xí chỉ được nghĩ ra trong vỏn vẹn 5s và đánh máy với 15s! em cúi gầm mặt, thật sự nghiêm túc nghĩ về câu chuyện vừa nãy. quả thật katsura luôn suy nghĩ về chuyện này, vì số lần em bắt gặp gintoki trữ phim đen trong gầm giường không phải ít. gu của gintoki... không phải em, hắn thích những cô gái trưởng thành quyến rũ với vòng một to hơn cả cái đầu cơ. bây giờ phải yêu một kẻ trên dưới chẳng có gì như katsura chẳng phải là quá thiệt thòi sao, mà katsura lại còn chẳng biết mô tê gì về chuyện tình dục nữa thì...

"thầy ơi... nếu không giỏi trong chuyện đó thì gintoki sẽ không thích em nữa thật sao?" giọng em lại thêm buồn bã, katsura không ngừng nhìn hai ngón tay cái đang cau vào nhau.

"ai mà biết."

"vậy... hẹn thầy sau giờ học." katsura quả quyết đứng dậy, dẫu vẫn còn lo lắng nhưng sự kiên quyết qua ánh mắt em đã hiện rõ mồn một. 

đáp lại, gã chỉ hạ ánh mắt, môi nhoẻn lên thành hình cánh cung tuyệt mỹ. tim em đập thịch một cái, bây giờ giống như katsura đã vô thức đi vào cái tròng cổ mà ginpachi đưa ra, và dù em biết em đã mắc bẫy hay không thì cũng chẳng có quyền vùng vẫy. ánh mắt của người thầy làm em bồn chồn khó tả, katsura liền ôm lấy ngực mình rồi rời khỏi phòng luyện thi tiếng nhật với những sải chân gấp rút như đang chạy trốn. linh cảm trong em mách bảo rằng nếu hôm nay katsura mà bước một chân vào trong căn phòng của gã thì chuyện xấu sẽ xảy ra. vậy mà đến chiều tối, katsura như người bị vong nhập, đầu óc chẳng để vào đâu mà cứ đi mãi đi mãi rồi dừng lại ở trước cửa nhà gã ta.

bình thường katsura cứ sỗ sàng đi vào căn nhà này như nhà mình, em quen thuộc hết tất cả ngóc ngách và chuyên tâm làm hết công việc nhà cho gã và hắn như một người mẹ, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà cứ cầm mãi chiếc chìa khóa đứng ở cửa chứ không dám mở ra bước vào. mãi cho đến khi có tiếng mở cửa xoành xoạch thì katsura mới hoàn hồn, em giật mình nhìn lên thì liền bị mái tóc bạc ẩm ướt đập vào mắt.

"zura - kun? sao em đứng ngoài này mà không vào?"

ginpachi vừa tắm xong, gã mặc mỗi áo ba lỗ và quần sọt mỏng lét, mồm ngậm điếu thuốc còn tay cầm lon bia, nhìn vào chả ai nghĩ lão này là giáo viên mà cứ đinh ninh là dân chợ búa. katsura thì khác. cửa nhà sakata hẹp và nhỏ, ginpachi mở cửa vừa đủ một sải tay gã, ép cậu trai đứng ở trước cửa gần như là lọt thỏm vào trong lòng gã nếu bây giờ ginpachi mất kiên nhẫn mà trở thành một tên dê cụ. nhưng đó chỉ là ảo tưởng của katsura mà thôi. cậu thiếu niên đổ mồ hôi hột trước cám dỗ của bắp tay rắn chắc đang tỏa hơi ẩm vào bên mặt mình, từng thớ cơ đẹp như tượng tạc của tên đàn ông hơn mình mười tuổi khiến em chẳng dám thở. không phải vì katsura có sở thích kỳ lạ biến thái với người cùng giới tính như vậy, mà là vì ginpachi mang khuôn mặt của người yêu em đấy chứ!

"a à... em... em đợi gintoki về rồi cùng vào..." katsura ngập ngừng nhìn chỗ khác, tay đổ mồ hôi ướt đến nỗi suýt đánh rơi chìa khóa.

"nó đi chơi rồi, tối nay không về đâu. vào đi."

vờ như chẳng thấy vẻ lúng túng của cậu trai trước mặt, gã nắm cổ tay em, kéo katsura vào nhà rồi đóng cửa cái ầm tiện thể vặn khóa. lấy cớ trời đã tối và nhà katsura xa không tiện về, gã khóa cửa, dùng lời lẽ khéo léo dẫn dụ em ở lại nhà đêm nay.

"chưa ăn gì đúng không? đi tắm đi rồi ra ăn."

cũng không phải là em chưa bao giờ ngủ lại trong căn nhà này, nhưng ở lại qua đêm chỉ với gã thì là lần đầu. để làn nước lạnh xối lên đầu, katsura ôm lấy ngực mình để chấn chỉnh lại cảm xúc, dù có giống nhau đến nhường nào đi nữa thì kia cũng là anh trai của bạn trai mình, em không được có những suy nghĩ linh tinh như vậy. như thế này nào có khác gì katsura đang phản bội lại gintoki...? tại sao em lại có thể có những ham muốn với thầy mình như vậy? katsura đỏ bừng mặt mà liên tục lắc đầu như muốn rũ bỏ cảm xúc kỳ lạ này ra khỏi đầu, nhưng mà tình huống này có khác gì av rẻ tiền đâu! đang chìm trong mớ suy nghĩ nhảm nhí và tưởng tượng vớ vẩn, tiếng gõ cửa phòng tắm làm em giật mình đến kêu lên một tiếng hét như mèo con.

"zura - kun! tôi để quần áo ở ngoài này đấy nhé!"

"..."

"a, gián đoạn em rồi. xin lỗi nhé, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."

"không phải bậy bạ như thầy nghĩ! mà tên em cũng không phải là zura mà là katsura!"

—---------------------------------------------

"đồ của thầy rộng quá, còn có mùi của ông già nữa."

"đừng có kén cá chọn canh, đồ của thằng gintoki còn to hơn tôi. cơ mà mùi của ông già là sao, em muốn chết đấy à?"

"thầy ơi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sau này đồ của thầy sẽ còn có mùi thuốc kích mọc tóc và thuốc bôi trĩ đấy ạ."

"ăn nói vớ vẩn! tóc của gin - san dù có quăn đến cách mấy thì vẫn không ít nhé, còn cái đít này chưa bao giờ bị bón chứ nói chi là bị trĩ! nhìn lại mình đi đồ ngốc, em phải lo cho cái đầu úng nước của mình mới đúng, đừng có ở đây trù ẻo thầy em!"

đáp lại, katsura cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh gã. trên bàn ăn chẳng có gì đặc biệt ngoài một dĩa cá khô nhắm mồi của gã, một dĩa cơm nắm làm vội, lon bia ban nãy và chiếc máy sấy tóc có lẽ là ginpachi chuẩn bị sẵn cho katsura. gã ta luôn là người như vậy, dù có bạo mồm bạo miệng hay đánh mắng em mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn chu đáo quan tâm tới katsura như em trai ruột, gã có thể để bản thân chịu thiệt thòi nhưng những người xung quanh mình thì nhất quyết không.

"cười gì đấy? tởm quá thôi đi."

"hai người tới cả cách nói chuyện cũng y hệt nhau." katsura cười mỉm, đuôi mắt hạnh cong cong của em suýt thì câu mất hồn gã đi nếu ginpachi không tỉnh táo nhận ra em chỉ đang nhìn gintoki qua gã mà thôi.

"vớ vẩn, tôi không giống nó. mà em nói nhiều quá đấy zura - kun, ngồi xuống dưới chân tôi rồi xoay lưng qua đây."

tiếng máy sấy tóc ồn ào kêu lên, gã đan tay vào trong tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu của cậu thanh niên đang ngồi bên dưới. điếu thuốc lá ban nãy đã tàn, gã cũng không hút thêm, là vì nhà chẳng có ai nên ginpachi mới hút. gã biết katsura không thích mùi này mà, chẳng có đứa trẻ ngoan nào được dạy là thuốc lá là tốt cả. nghĩ lại thì... ban nãy katsura nói cũng chẳng sai, dù cách nhau mười tuổi nhưng gã và hắn giống hệt hoa soi qua tấm gương, khác nhau chỉ mỗi tên gọi và độ tuổi. và như vậy, thật oái oăm khi người mà cả hai cùng thích lại chính là katsura.

"xong rồi, em có mái tóc dài thật phiền phức quá. cắt ngắn như đường tam tạng sẽ dễ sống hơn đấy zura - kun."

"không phải là zura mà là katsura. đường tam tạng là cạo đầu, không phải là cắt ngắn đâu thầy."

"vấn đề không phải là ở đó đâu đồ ngốc!"

bốp một cái, cú ký đầu hôm-nào-cũng-phải-có rơi xuống cái trán đáng thương của katsura. em sụt sịt ôm trán, nhìn gã với mắt long lanh lệ nhưng chẳng đổi được cân thương cảm nào từ tên đàn ông tàn bạo kia. ăn uống và dọn dẹp xong xuôi thì chuyện chính cũng đến, katsura hồi hộp không thôi. tới em còn chẳng hiểu vì sao mình lại hồi hộp!

"được rồi, vào phòng thôi tôi sẽ cho em xem thứ tôi bảo hồi sáng."

gã đặt lon bia xuống bàn cái cạch rồi cứ vậy bỏ đi vào phòng, mặc kệ katsura đang lúng túng ở sau. thế rồi em cũng phải lon ton đi theo sau, ngồi xuống, tất cả hành động đều như rô bốt được lập trình sẵn. ginpachi moi ra mớ băng đĩa phủ bụi trong gầm giường ra rồi lựa đến lựa lui, khi đã tìm ra cuốn đúng như ý gã muốn cho katsura xem thì mới cười tà tà, nhét đĩa vào cái cạch, ấn đủ thứ nút và cuốn băng đĩa tục tĩu kia cũng bắt đầu phát.

"thầy ơi..."

"sao? sợ à? xem phim đen thôi chứ có phải phim kinh dị đâu mà sợ."

"sao hồi sáng thầy bảo là tư liệu?"

"nó là một."

"em sẽ kiện thầy!"

"thế tóm lại em có muốn xem không?"

"..."

katsura lặng lẽ ngồi xuống, em biết điều gì làm em căng thẳng, em biết điều gì làm em sợ hãi, không phải là bộ phim, mà chính là ginpachi. những ảo tưởng trong các bộ av rẻ tiền đã nuốt chửng trái tim trinh nữ của katsura, giờ đây em không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài mối tình bị ngăn cấm giữa bạn gái của em trai và anh trai ruột, thầy và trò. giờ đây, katsura chỉ muốn gintoki trở về nhà, "cứu" katsura ra khỏi tình cảnh oái oăm này. nhưng khoan, chẳng phải bây giờ chỉ cần em từ chối một câu thì sẽ xong sao, tại sao katsura lại không làm vậy?

hay là vì em không muốn?

phim bắt đầu, nội dung chẳng thể dễ đoán hơn khi diễn viên nữ gọi tên đàn ông đang ôm cô ta là anh trai. cô bạn gái hư hỏng quyến rũ anh trai ruột của bạn trai mình, còn có điều gì kích thích nơi hạ bộ của những tên biến thái hơn những thứ trái với luân thường đạo lý? katsura rụt rè nhìn sang ginpachi, gã vẫn trưng ra cái bộ mặt buồn ngủ và xem thường mọi thứ như vậy, có lẽ là bộ này gã đã xem đến chán nên chẳng thấy gì chăng? hai diễn viên đã bắt đầu hôn nhau, người katsura cũng hơi nóng lên, mắt em vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm vào thầy giáo của mình không rời.

khoan đã, bình thường khi xem phim con heo thì là để... thủ dâm?

thế bây giờ...

ánh mắt trong trắng ngây thơ của cậu học trò nhỏ lia xuống dưới, nhìn không rời cái chỗ hạ bộ của người thầy giáo đàng hoàng mẫu mực. không phải là nhìn dâu tây trên quần thầy, mà là nhìn ***.

che lại vì lý do tác giả là một người tử tế, không phải như ginpachi.

đương nhiên, gã cảm nhận được ánh mắt của katsura đang hư hỏng nhìn ở chỗ đấy đấy của mình. em ta nhìn làm gì, muốn đợi lúc gã hứng lên rồi la làng đòi kiện gã à? nếu chỉ xem mỗi cảnh dạo đầu thôi thì gã chẳng thấy có cảm giác gì cả, nhưng, bắt được ánh mắt hiếm hoi của katsura này lại là thứ khiến gã hưng phấn lạ thường. tiếng rên nỉ non của nữ diễn viên phát ra, quần gã cộm lên thành một khối, katsura gật gù thầy em quả thực chỉ hứng lên được với phụ nữ. nếu biết đến vế cuối cùng, gã sẽ đè em ra nấc cho đến mang thai ngay tại chỗ.

"zura - kun."

"v...vâng?!"

"xem cho kỹ khúc này, họ hôn đấy."

katsura quay đầu, nhìn vào màn hình tivi nhưng não thì ở đâu đâu. rồi bỗng nhiên, chuyển động của hai diễn viên đang cuốn vào nhau dừng lại. lưỡi họ đan vào nhau, tay tên đàn ông kia bóp chặt một bên ngực khủng của cô diễn viên, và vẻ mặt hoan lạc bởi xúc cảm tội lỗi khi ngoại tình với anh trai ruột có khuôn mặt y hệt người yêu mình hiện rõ trên mặt cô ta. tất cả, đều như đóng băng ở đó.

"được rồi, há miệng ra đi zura - kun."

"thầy định làm gì em?!" em hét toáng lên, hoảng hốt lùi về phía sau và gạt phăng bàn tay đang vươn về phía mình.

"thực hành. xem mà không thực hành thì biết bằng cái đầu dưới à?" ginpachi nhướn một bên mày, bàn tay dừng lại trên không của gã vẫn giữ nguyên đợi katsura tới khi em ngoan ngoãn chịu nghe lời. "lại đây đi thầy chỉ em hôn."

"không được đâu... chuyện này..."

"nghĩ bậy bạ gì vậy?"

"huh?!"

"chỉ là hôn thôi, không có bầu đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."

mặc dù vẫn còn lo ngại nhưng nỗi sợ khiến gintoki thất vọng về mình lại lớn hơn cả, và em cũng tin ginpachi, gã đã chăm em từ lúc còn tấm bé thì thứ ham muốn trần tục đó sẽ chẳng bao giờ nảy sinh ở một người trưởng thành có tam quan vững chắc, nhỉ? chưa kể, họ còn là thầy trò. việc ginpachi muốn dạy cho em biết về những kiến thức tình dục như thế này là chuyện hoàn toàn bình thường. katsura bèn rụt rè lại gần, cau mày nhìn gã như đứa trẻ con chẳng dám lại gần người lạ mà mẹ chúng dạy là xấu.

"nếu em thấy sợ thì cứ xem tôi là thằng gintoki đi, được không?" gã bỏ kính ra, giờ đây người trước mặt katsura chẳng khác người yêu em chút nào, chỉ trừ những đường nét trên khuôn mặt có phần già dặn và trưởng thành hơn. "coi như đang đối diện với nó đi."

từ bây giờ trở đi, mối quan hệ của họ sẽ không còn đơn thuần như trước nữa. em có thể lợi dụng tôi để tập luyện. em lợi dụng thầy như thế này, thầy không từ chối sao? nhưng cả hai chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra những suy tư ấy. bàn tay gã chạm đến cổ em, vuốt ve thăm dò nơi gáy rồi đến sau tai, nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ thịt da nóng bừng bằng cách nhẹ nhàng dẫn dắt. mái tóc xõa bừa được gã yêu chiều chải chuốt, ham muốn nuốt chửng đứa nhỏ trước mặt cũng không kìm nén nữa mà lộ hết ra ngoài.

"hôn nhau cũng phải chạm vào gáy sao?"

"ừm, nếu em không thả lỏng ra thì sẽ không hôn được."

gintoki chưa bao giờ làm điều đó cho em. cả hai lần họ hôn nhau, lúc nào cũng chỉ là hai đôi môi mang theo ham muốn tuổi xuân chà sát vào nhau, đưa lưỡi vào và cuộn lấy một cách vụng về, đôi khi răng của em còn va đập vào răng hắn nữa. lần duy nhất hắn sờ mó em là tuần trước khi họ ở trên tàu điện ngầm, nhưng cử chỉ của gintoki không hề nhẹ nhàng như ginpachi. gã phì cười, đúng rồi, thằng em gã sao mà biết cách khiến đối tác của mình thấy thoải mái được vì hắn còn trẻ, mà những con ngựa non háu đá như hắn chỉ quan tâm đến sướng vui của bản thân mà thôi. tay còn lại của gã nắm lấy tay em, siết chặt, ép em đan tay với mình như thể họ chính là cặp tình nhân đang say trong dư vị tình ái. không lân la chơi đùa ở cái gáy kia nữa, ginpachi đưa tay xuống, kéo eo katsura đẩy cả người em về phía mình.

giờ đây, khi cậu trai nhỏ đã ngồi trên hai đùi gã, bữa ăn hôm nay của ginpachi mới thật sự bắt đầu. dương vật mà katsura tò mò ban nãy bây giờ có cơ hội được diện kiến em, nó cộm thẳng vào mông katsura, làm em giật mình vì cái khối nóng nảy đó quá cứng và quá hung dữ dù cách nhau tới ba lớp quần. gã vươn lên, em rụt rè cúi xuống, ginpachi liền cười phì vì katsura quá run, run đến mức môi em lẩy bẩy trong căng thẳng và gã chẳng thể làm gì với đứa trẻ này nếu em còn sợ hãi đến vậy. liên tục trấn an katsura bằng những nụ hôn rải rác khắp mặt và cổ, cuối cùng thì đôi môi ngọt ngào mềm mại ấy cũng thả lỏng, để yên cho gã mút lấy thăm dò.

"zura, nhắm mắt rồi há miệng ra đi."

ginpachi mở hờ miệng, thị phạm trước bằng cách lè lưỡi ra cho katsura thấy là gã chẳng có ý xấu nào cả. để cho katsura cảm thấy an toàn, gã cũng đã bỏ cả hậu tố -kun cho giống với thằng em trai nhất có thể. mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai mắt nhắm nghiền còn cái lưỡi nhỏ thì nhô ra như không đồng tình. cứ ngỡ sẽ bị gã hôn ngay, nhưng đâu ngờ katsura đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi lưỡi đã mỏi mà vẫn chưa thấy gì cả. vừa mới hé mắt ra định xem xem gã đang làm gì thì liền giật bắn mình một cái vì ginpachi đã nhào tới, gã nhẹ nhàng mút lấy cái lưỡi mềm mềm màu đỏ hồng của em bằng hai cánh môi, rồi buông ra, bao bọc lấy hết cả khuôn miệng nhỏ nhắn mà gã đã mơ được chiếm trọn chẳng biết bao nhiêu lần trong từng cơn mộng tinh vào hai giờ sáng. thật không ngờ vì ngày mà ginpachi được nếm thử mùi vị của katsura lại đến sớm vậy, gã cũng phải cảm ơn thằng em ngốc nghếch của mình rất nhiều vì đã tsundere sai chỗ với tên ngốc này. tiết tấu của ginpachi không dồn dập hay mạnh mẽ mà là từ từ dẫn dắt, như cái cách gã giảng bài và dìu dắt katsura đi từng bước từng bước trên con đường học tập cho đến ngày hôm nay. trước khi quấn lấy lưỡi em, ginpachi sẽ lướt dọc theo những nướu răng, tỉ mỉ cù lên vòm họng nhạy cảm rồi đưa lưỡi nếm thử hết cả thịt miệng ẩm ướt. cuối cùng, gã đưa lưỡi vào thật sâu, dùng đầu lưỡi cù nhẹ lưỡi gà của katsura rồi rút ra như thể trêu đùa. tầng tầng lớp lớp khoái cảm kỳ lạ đang nhộn nhạo trong miệng khiến nước bọt katsura chẳng thể nuốt xuống mà tràn hết cả ra, nhễ nhại rơi xuống xương quai xanh và bị bàn tay gã chặn lại hết tất thảy.

"thở đi zura, đừng nén lại."

khi ấy, katsura cay đắng nhận ra rằng: gã không phải là hắn, mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ giống hắn.

cứ mãi lo so sánh hai người mà em chẳng hề nhận ra chiếc áo phông trên người mình đã mất tác dụng, hai bên vú bị bàn tay lạ lẫm kia chiếm lấy, xoa bóp, mò mẫm liên tục trên thịt da nóng nảy.

"zura, chỗ này của em đang sưng cứng lên vì tôi này, rất thoải mái đúng không?"

đáp lại gã, chỉ có những tiếng rên rỉ không thành lời bị nuốt xuống. tiếng nước trộn lẫn lạo xạo phát ra từ đôi lưỡi đang cuồng nhiệt quấn quít làm não em như muốn tan chảy, cả người cậu học trò nhũn ra như muốn lả đi để cho hai cánh tay rắn chắc kia ôm chặt lấy không rời. không chỉ ở hai đầu vú này mà gã còn muốn khám phá ra nhiều chỗ khác, tỉ như...

katsura chẳng ngờ được rằng, hôm nay, ginpachi sẽ dạy cho em không chỉ hôn nhau mà còn cả... cách cảm thấy sướng. gã đưa tay xuống xoa bóp cái mông tròn trĩnh đang đè trên thằng em mình, xoa xoa xương cụt và cuối cùng là luồn tay xuống chà sát vào nơi đã ẩm ướt ở giữa hai chân katsura. đúng như dự đoán, nơi này mềm mại vô cùng chạm vào thôi đã sướng cả tay, em đáp lại bằng cách giật nảy hông, âm đạo còn trinh ngứa ngáy nóng rực lên như nàng thiếu nữ nóng lòng muốn nuốt trái cấm với người mình yêu vì chàng đã ở ngay trước mặt. thế nhưng khi mở mắt ra, katsura chỉ thấy được ánh mắt muốn nuốt chửng em, muốn giam katsura lại như một món đồ chơi để trút bỏ ham muốn mỗi khi cần và điên cuồng chiếm hữu.

"đừng... đừng chạm vào chỗ đó..."

"ồ, chạm vào chỗ nào cơ?" gã ác ý dùng đầu gối đẩy đẩy háng em lên, cả hạ bộ bị cọ xát mạnh mẽ vào đầu gối cứng ngắc liền giật nảy, truyền đến não katsura một cơn tê rần.

"ah?!... ah... đừng! đau quá!"

"zura, cảm thấy thế nào, thoải mái lắm đúng không?"

"không... không được! dừng lại đi... ah?!"

đầu gối gã không ngừng chà qua miết lại, mặc kệ những tiếng cầu xin, những cái kéo áo và đôi tay không ngừng đánh vào vai gã để van nài dừng lại của katsura. trái tim tàn bạo của ginpachi được ăn no, nó reo vang không ngừng, liên tục thúc giục gã hãy làm cho em cảm thấy đau khổ trong khoái cảm tuyệt vọng này nhiều hơn nữa. katsura liên tục lắc đầu khi đỉnh điểm đang dần tới, chiếc lồn mẫn cảm bị đẩy đến phun nước ướt đẫm cả quần lót, và kể cả chưa có con cặc nào cắm vào thì thành thịt cũng điên cuồng co rút mong sao được một vật cứng nào đó an ủi. hột le vô tình bị đụng trúng khiến katsura sướng đờ người, hai mắt đã đỏ lên vì nức nở trợn ngược lên trên vì bị cơn sóng dữ mang tên tình dục dập cho tơi tả.

gã cắn lấy xương quai xanh nọ, hài lòng nhìn người trong vòng tay hét lên vì sung sướng.

"chúc mừng nhé zura, em đã lên đỉnh lần đầu tiên trong đời."

đây là lần đầu tiên em lên đỉnh, cảm giác lạ lẫm khiến katsura sợ hãi vô cùng. gintoki chưa bao giờ làm cho em thấy run rẩy đến vậy, hắn còn chẳng thể làm cho thân dưới katsura có một cảm giác rơn rơn gọi là sung sướng như dưới bàn tay của ginpachi vừa làm. tim cậu trai trẻ đập loạn xạ như muốn bung ra ngoài, bờ lưng ướt mồ hôi được bàn tay gã áp vào nóng bỏng như thiêu đốt. ở bên dưới ướt đẫm dâm dịch làm em lầm tưởng rằng mình đã nhỡ tè cả ra quần, sự xấu hổ của thiếu niên tuổi dậy thì làm mọi cảm xúc trong em bùng nổ. lẽ đó, katsura bối rối chẳng biết làm sao, nước mắt em rơi xuống lã chã trên khuôn mặt còn đang ngây ngất, hoảng loạn tìm lấy vòng tay của người gần nhất với mình bây giờ chính là gã ta mà òa khóc.

"a... ah... hah... thầy ơi... em không xem thầy là gintoki được..." katsura nức nở. "cậu ấy sẽ không bao giờ... làm em thấy kỳ lạ như thế này. thầy ơi... em dơ quá, thầy có ghét em không?"

"thầy không bao giờ ghét em." gã mỉm cười ở sau lưng em, nơi katsura chẳng thấy được. "không sao đâu, zura - kun là một cậu bé ngoan. em không hề dơ chút nào, thầy sẽ lau sạch cho em."

quả nhiên là đứa trẻ mà gã yêu thích. ginpachi ôm lấy cậu trai đang không ngừng rơi nước mắt vào lòng, xoa đầu em, dỗ dành em cho đến khi katsura bình tĩnh lại. giờ đây em không còn nghi kị hay sợ hãi gì nữa vì đã quá mệt mỏi khi phải khóc, cảm xúc tiêu cực tràn ra đều được bàn tay dịu dàng của thầy em gạt hết đi, lẽ đó em cứ vậy mà ôm chặt cổ ginpachi như con mèo hoang đã được gã thuần phục. ginpachi mặc kệ kể cả bả vai gã ướt đẫm nước mắt và nước mũi của em, và gã nghĩ, nếu katsura càng khóc to hơn hay khóc đến khi ngất đi thì càng tốt. dáng vẻ chỉ có thể dựa dẫm vào gã, chỉ có thể bình tĩnh lại nếu có vòng tay ginpachi này thật đáng yêu.

"mệt không, đi ngủ nhé?"

katsura gật đầu. gã nhấc bổng em lên và từ tốn đặt xuống giường mình, lau sạch và thay đồ cho em rồi tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi khi katsura vẫn còn đối với gã như tình nhân mà hôn lên trán em, cuốn em vào tấm chăn mang đầy mùi hương của chính gã. bàn tay đặt trên cái vai mỏng manh của katsura bỗng siết chặt, nếu bây giờ, chỉ là nếu thôi, gã lật tung chăn lên và lao vào cưỡng hiếp katsura như trong hàng vạn ảo tưởng của bản thân suốt ròng rã năm năm qua thì sao? tình yêu của gã đã chẳng thể chống cự, nếu gã muốn làm thì cái lỗ âm đạo còn trinh trắng ẩn ở bên dưới hạ bộ múp míp kia sẽ thuộc về ginpachi. nghĩ đến đây, chiếc háng đã sưng tấy từ khi katsura nhìn chằm chằm vào nó lại cứng lên dữ dội, gào thét đòi cơ thể katsura sưởi ấm cho.

"không được."

gã buông em ra, lặng lẽ tắt hết đèn trong phòng mình rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

đêm đó katsura đợi mãi vẫn không thấy ginpachi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro