1,
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Tags:
Modern AU. ABO, AlphaGintoki/BetaKatsura, AlphaGin/Mob, dissociating Katsura is dissociating~, hurt/comfort chắc vậy, HE, non-linear narrator, implied Shouyou/Oboro.
____________________________________________
0,
Bản năng là từ chỉ những hành vi nói chung của một loại động vật. Bản năng được hình thành trong quá trình tiến hoá và được cố định qua di truyền, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của cá thể và của cả chủng loại.
1,
Chuyển lên Tokyo để học đại học cũng được gần hai năm rồi, Kotarou mới biết khu họ ở có một tiệm xăm.
Hai mươi phút đi bộ, nằm dưới hầm của một quán rượu, đèn thì lờ mờ, không khí đủ thứ mùi. Vắng tanh. Chỉ có hai vị khách: anh và người bạn từ nhỏ kiêm bạn cùng phòng, Sakata Gintoki.
Kotarou tự hỏi sao mình lại tới đây.
Khoan, anh biết tại sao.
Mấy năm nay sống trên Tokyo, thiếu đi những kỷ luật dịu dàng mà nghiêm khắc của Shouyou, Gintoki đã sa đọa.
Đã có rất nhiều dấu hiệu - sự lười biếng của hắn, sự tùy tiện của hắn, đống sữa dâu và bánh kẹo mà hắn nạp vào người vào mỗi ngày,... - và Kotarou đã bỏ lỡ từng thứ một, trong khi đáng lẽ anh phải là người đầu tiên phát hiện và ngăn cản hắn mới đúng. Anh sống cùng phòng với hắn, và...
Cái giá của sự vô dụng đó là Gintoki giờ học đòi xăm trổ như lũ giang hồ thủ đô. Hắn sẽ xăm kín lưng và bắp tay như ngài mèo mướp ở khu họ sống. Rồi sau đó các nhà tuyển dụng sẽ từ chối thuê hắn. Gintoki không xin được việc, không xin được việc thì sẽ không có tiền, không có tiền thì sẽ nghèo túng, và túng quá thì làm liều.
Nghĩ đến cảnh sau này Shouyou đứng trước xóm làng, mắt nâu rưng rưng lệ mà bảo vớigia đình các nạn nhân là "Cháu nó ở nhà ngoan lắm", anh thấy lòng mình quặn lại. Anh phải ăn nói sao với thầy đây? Anh có nên mổ bụng tự sát ngay tại đây không? Còn cả Shinsuke nữa? Gã đó ganh đua với Gintoki lắm, nếu hắn mà lên kênh kì án - tội phạm có thật thì khả năng cao là gã cũng sẽ lên theo luôn. Vậy thì Shouyou sẽ phải mổ bụng tạ tội cả làng mất. Nếu anh mổ bụng ở đây thì ai làm tá nhân cho thầy? Oboro sao?
"Mày trật tự coi, cái thằng kia!"
"Không phải cái thằng kia, mà là Katsura. Còn nữa, tớ chưa nói gì cả."
"Mày đang nghĩ xấu tao!"
"Không phải! Đừng có gắp lửa bỏ tay người!"
"Phải!"
"Không phải!"
"Phải!"
"Không phải!"
"Phải!"
"Không phải!"
"Phải!"
"Phải!"
"Không phải - Khoan! Sao cậu-"
"Anh Sakata?"
Giữa cuộc tranh luận trẻ con ấy, một người phụ nữ xinh đẹp - kể cả với vết sẹo dài trên mặt - với mái tóc vàng bước từ trong phòng ra. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn hai người như muốn phán xét họ vì đã gây mất trật tự, khiến người được nhìn ngại ho khan. Trận chiến đó cứ thế chẳng ngã ngũ.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi."
"Rồi rồi, tôi đến ngay."
Thấy hắn đứng lên, Kotarou cuối cùng cũng sực tỉnh ra: muốn phạm tội chưa phải là phạm tội. Bây giờ vẫn chưa muộn. Anh vẫn có thể khuyên nhủ hắn quay đầu - đấy là lí do anh ở đây.
Nghĩ là làm, Kotarou đứng lên, túm lấy tay áo hắn:
"Đợi đã, Gintoki!"
Bị kéo lại, người được gọi quay lại nhìn anh. Chột dạ, anh bỏ tay ra.
"Có ổn không?"
"Hả!? Ý mày là sao? Mày khinh tao à? Nói cho mày biết, Gin-san cóc sợ bác sĩ đâu nhá! Càng không sợ mấy cái kim xăm! Không cần mày vào nắm tay đâu!"
"Gintoki, từ bé đến giờ cậu luôn sợ bác sĩ, lần nào tớ hoặc thầy chẳng p-"
"Không, mày đếch biết cái gì hết-"
"-nhưng mà, thân xác là do cha mẹ cho, cậu định làm hỏng nó vậy sao-"
"-cái đầu mày mới là thứ bị hỏng-"
"E hèm." Cô gái kia cắt ngang. "Vậy mời anh vào đây, anh Sakata. Anh..."
"Katsura."
"Cô cứ gọi nó là Zura."
"Là Katsura." Anh vẫn quả quyết với cái tên của mình.
Cô gái đó nhìn hắn, rồi nhìn anh.
"Anh Katsura, anh có thể vào, nếu muốn. Miễn là đừng làm phiền chúng tôi làm việc."
"Kiểu gì nó cũng làm!"
Nhưng hắn cũng chỉ nói vậy thôi chứ Gintoki cũng không bảo cô ấy đuổi Kotarou ra ngoài. Nơi đây sáng sủa hơn phòng chờ nhiều. Có điều vẫn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Anh không khỏi khịt mũi.
Cô thợ xăm tự giới thiệu mình là Tsukuyo.
"Vậy, anh muốn xăm gì?"
"Hả, chẳng phải hôm nọ tôi nói với cô rồi sao?"
Bao giờ cơ? Kotarou tự hỏi, song nghĩ lại Gintoki đâu có nghĩa vụ phải kể với anh tất cả mọi thứ. Mà giả như hắn có nói gì thì mấy ngày nay bộn bề đủ thứ việc, có khi anh cũng chẳng nhớ được.
"Tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Loại hình xăm đó nhiều người hối hận lắm." Rồi đôi mắt tím dừng lại ở anh. Kotarou giật mình. "Với cả, bình thường thì người xăm là-"
"Tsk, Gin-san biết rồi. Cô á, chẳng phải khách hàng là thượng đế sao, làm dịch vụ gì mà hỏi lắm thế?"
Tsukuyo nhún vai. "Tôi không nghĩ là anh biết đâu, quý khách. Tư vấn khách hàng cũng là một phần của dịch vụ. Để tôi nói lại lần nữa: hình xăm sẽ đi theo anh cả đời. Nếu..." Cô ấy lại nhìn anh, và Kotarou bắt đầu cảm thấy khó chịu. "...người yêu anh yêu anh, tin anh, anh ấy sẽ không muốn anh xăm tên mình lên người đâu."
Ra là thế: Gintoki muốn xăm tên người yêu của hắn lên mình.
Kotarou gật gù. Nếu là trước đó, anh sẽ nghĩ hắn thật ngọt ngào, song lời của cô Tsukuyo khiến người ta phải nghĩ lại. Quả nhiên là một ngườitừng trải, người phụ nữ này có cái nhìn sâu sắc hơn anh nhiều. Lời của cô gái này như một lời cảnh tỉnh cho anh, kêu anh phải nỗ lực cứu lấy tương lai tươi sáng của Gintoki hơn nữa.
Nghe theo tiếng gọi của trái tim, Kotarou bám víu vào câu từ đó, cẩn thận đưa ra từng lời thuyết phục:
"Đúng đó Gintoki. Cuộc sống luôn chứa đầy bất ngờ. Trái tim rung động, cảm xúc tinh khôi cũng chẳng là gì trước gánh nặng của cơm áo gạo tiền, phàm đã là alpha trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của omega nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào (1)-"
"Không, ý là, Zura này..."
"Là Katsura."
Rồi, Kotarou bắt đầu giải thích cho Gintoki nghe về tác hại của việc xăm mình. Lí luận anh đưa ra hẳn rất hoàn hảo, vì Gintoki không cãi được câu nào. Trong suốt thời gian anh thao thao bất tuyệt, đôi mắt tím ấy không lần nào rời khỏi hai người. Đến khi Kotarou tả về viễn cảnh hắn bị nhà tuyển dụng từ chối, Gintoki thở dài:
"Chỉ là một cái tên bé tẹo thôi, đếch ai vạch áo tao ra nhìn đâu."
"Làm sao có thể chắc chắn thế được! Với cả, chẳng phải alpha và omega có thể đánh dấu nhau sao, cậu cần gì phải in tên người ta lên người nữa vậy."
"Không phải, cái đấy thì liên quan gì. Mày-"
"Không phải tên omega nào cả."
"Cái cô kia!"
"Đây...là một quyết định quan trọng. Hai người đã nói trước với nhau chưa."
Nhìn gương mặt của bạn mình, Kotarou nghĩ hắn sẽ gào thét, vòi vĩnh cho đến khi được cái mình muốn. Nhưng hắn chỉ im lặng, hết quay ra nhìn anh rồi lại quay sang cô chủ tiệm xăm.
Anh thấy cô ấy hít vào một hơi, như thể đang cảm thấy rất đau đầu.
2,
Kotarou nhớ thi thoảng, hai người bạn alpha của anh hay làm những thứ anh hiểu, nhưng lại không hiểu.
Ví dụ, Gintoki có thể hỏi Shinsuke là cái mùi đó là sao, khiến gã lao vào vật Gintoki xuống. Hay mấy khi Shinsuke chun mũi khi Gintoki bước vào.
Có đôi khi hai người đó đánh nhau. Điều đó vốn dĩ cũng bình thường, ai quen với mấy trận chiến của họ, song thi thoảng có những trận chiến đó vượt qua cái ganh đua trẻ con và cái đùa giỡn giữa bạn bè. Nhiều khi còn chẳng có cảnh cáo gì - Gintoki và Shinsuke chỉ tự dưng nhìn nhau, rồi không nói không rằng xé xác nhau, chẳng người nào chịu người nào.
Chuyện đó, Kotarou chẳng tài nào quen được.
Thầy nói, đấy là phản ứng tự nhiên giữa các alpha mới dậy thì. Và quả thật, dần dần, hai người họ cũng không mất bình tĩnh nữa.
Kotarou hiểu Gintoki và Shinsuke là alpha. Vì bạn anh là alpha, nên từ khi hai người dậy thì, anh đã đọc rất nhiều sách về người như họ.
Theo những gì anh đọc, trên thế giới này ngoài giới tính sinh học, còn có các giới tính phụ, hay tính hướng, gọi là alpha, beta và omega. Trong đó, beta chiếm đa số, nên được gọi là người bình thường.
Còn hai tính hướng còn lại thì phức tạp hơn một chút, do họ bị ảnh hưởng bởi một thứ bản năng mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn được.
Trong sách bảo, mỗi alpha và omega có mùi đặc trưng mà chỉ họ mới có thể cảm nhận được. Mùi thay đổi theo tâm trạng hay tình trạng sức khỏe, qua đó giúp những người này giao tiếp với nhau - nhất là giữa những alpha và omega muốn kết đôi với nhau. Nếu một alpha có độ tương thích cao với một omega, cả hai sẽ có bị mùi của người kia kích thích mãnh liệt, cơ thể sẽ phản ứng trước cả khi có tình cảm hay tình yêu giữa cả hai. Beta thì chỉ có mùi đặc trưng của cơ thể người.
Bạn của anh là alpha. Đây là nhóm người có đặc điểm sinh học vượt trội, do đó rất cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và có tính lãnh đạo - nhưng mấy điều đó chắc cũng chỉ mang tính tương đối, Kotarou nghĩ, vì Shinsuke thì thấp hơn hắn, và Gintoki thì chẳng muốn đứng đầu, kêu quá lắm việc phải làm.
Anh đọc, và đọc, và đọc nhiều hơn để cố hiểu hai người bạn của mình. Chỉ là ngoài mấy dòng đó ra thì thật khó để tìm được thêm bất kì thông tin nào nữa.
Đôi khi hai người đó chỉ cần một ánh mắt để giao tiếp - chính xác hơn sự thay đổi nhỏ trong mùi hương, Kotarou lại thấy hơi cô đơn.
Có một sự thấu hiểu ngầm giữa Shinsuke và Gintoki mà anh chưa bao giờ hiểu.
Anh biết họ, cũng không biết họ. Dù sao anh cũng chỉ là một beta.
Có điều, vậy đâu phải Kotarou bị ra rìa đâu. Tại sao anh phải cảm thấy thế khi giữa anh với Shinsuke cũng có những trò đùa riêng mà Gintoki không hiểu được, khi Gintoki mặt đỏ tía tai đặt môi mình lên môi anh nhỉ?
Trên thực tế, cả ba vẫn dính lấy nhau từ tiểu học lên đến cấp ba. Chung trường, chung lớp, chỗ ngồi cũng chưa bao giờ cách xa.
3,
Cuối cùng, chẳng có cái gì được in lên cơ thể Gintoki cả.
Cả hai xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của Tsukuyo - hay đúng hơn, chỉ có mỗi một người xin lỗi thôi. Người làm phí thời gian của cô, Gintoki, thì túm lấy cánh tay anh kéo về. Dùng dằng mãi hắn mới lôi được Kotarou đang luôn mồm khách sáo ra đến cửa. Lúc này, tay Gintoki mới trượt từ cánh tay của anh xuống bàn tay. Mười ngón tay đan vào nhau, tay nắm lấy tay.
Kotarou ngây người nhìn. Trong một thoáng, anh nghĩ mình nên bỏ hắn ra. Người kia cắt ngang suy nghĩ ấy bằng cách siết chặt lấy tay anh.
Tay Gintoki không ấm cũng không lạnh, cũng không còn khiến Kotarou rung động như ngày nào nữa. Họ đang ở giữa đường, anh cũng nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cái tên hắn định xăm lên người có một chữ quen thuộc.
桂.
Nếu là một tuần trước anh sẽ nghĩ đấy là tên mình, kể cả khi với Gintoki, anh chưa bao giờ là Katsura.
Nhưng giờ Katsura cảm thấy gì?
Anh không biết nữa, mọi thứ cứ ù ù.
"Gintoki, còn cô Keiko (2) thì sao?"
Lời nói trôi ra khỏi miệng rồi, anh mới nhận ra vừa hỏi như vậy. Người được hỏi không quay lại nhìn anh, chăm chăm bước về phía trước.
"Ai là Keiko?"
"Ra vậy, tên cô ấy là Kae sao...?"
"Chẳng có Kei hay Ka nào ở đây cả. Cũng không có Katsura nào cả."
"Tớ là Katsura."
"Mày là Zura."
Đấy.
Kotarou chẳng nói gì thêm nữa. Gintoki muốn đem anh về cũng được, đem anh đến tiệm xăm khác cũng được. Đâu cũng được. Thực sự, anh chẳng còn sức đâu mà quan tâm nữa. Tất cả những chuyện vừa rồi làm anh kiệt quệ đến kì lạ.
Giờ mới có chín giờ sáng, chiều còn có lớp nữa. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
4,
Ai cũng bảo Kotarou là một thần đồng.
Bà thì khuyên cậu nên khiêm tốn, và bà lúc nào cũng đúng: thiên phú thật ra cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt lắm khi bạn bước ra khỏi ngôi làng nhỏ nơi mình được sinh ra cả.
Nghe theo lời bà, nên anh bớt được phần nào choáng ngợp khi lên thành phố. Tokyo có đủ thứ người. Có người chăm, và có người giỏi. Có người cả chăm chỉ lẫn giỏi giang, thậm chí còn hơn anh nhiều. Chỉ vài ngày đầu tiên lên nhập học, Kotarou đã cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa cái thế giới xô bồ này. Do đó, Kotarou chưa bao giờ lơ là việc học dù chỉ một giây. Bảo là để khỏi thua kém ai, để giành học bổng giúp bà ở quê, nhưng thật ra anh chỉ muốn tránh nghĩ quá nhiều đến mọi thứ xung quanh.
Đó là lần đầu tiên Kotarou hiểu nghĩa của câu quên ăn quên ngủ.
Hai tháng sau khi chuyển lên Tokyo, Gintoki đến gặp anh.
"Mày trông như cứt." Là lời đầu tiên hắn nói khi thấy Kotarou.
"Không phải cứt, mà là Kotarou." Là câu trả lời.
Bạn cùng phòng của Kotarou hôm đó lại đi vắng. Do đó, Gintoki tự tay làm soba với rất nhiều rau với tôm làm bữa tối cho anh ăn. Ăn xong, Kotarou lấy sách vở ra tính ôn lại bài cũ, thì Gintoki lè nhè bảo:
"Trời ơi, sinh viên rồi sắm cái laptop đi chứ, thời nào rồi."
Lòng tự trọng của Kotarou nào cho anh nói mình không có tiền, vì thế anh trả lời qua loa, đại loại như ghi bài bằng tay thì dễ nhớ hơn. Gintoki nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm. Hắn chỉ ôm lấy anh, bàn tay vén mái tóc đen ra để dụi má áp vào gáy anh.
"Zura..."
Hơi ấm của Gintoki khiến Kotarou rùng mình. Anh cúi đầu xuống, yên lặng để hắn đánh dấu mình. Tuyến mùi của alpha cọ lên bạn trai của hắn từ gáy đến sau tai, rồi đến hõm cổ. Tay hắn cũng không yên: ngón cái lần lần xuống cổ tay anh rồi ấn xuống như bắt mạch.
"Mày đổi dầu gội đầu à."
"Ừ, loại này rẻ hơn."
"Mày đi học hay đi hành xác vậy."
"Cậu lên đây để thăm hay tớ hay là để cằn nhằn vậy?"
"Cả hai."
"..."
"Cậu nhớ tớ lắm sao?"
Gintoki gật đầu - Katsura cảm thấy đầu hắn cù vào hõm cổ mình hơn là thấy điều đó.
"...Gintoki này?"
"Um hmm?"
"Mai tớ không có tiết."
Gintoki chỉ cần câu nói đó. Răng hắn ấn vào gáy anh.
Sự đau nhói đó đã quá quen thuộc.
Giường trong ký túc xá vốn chỉ dành cho một người. Những tư thế nằm cạnh nhau thì không có chỗ để cựa nên Gintoki phải đè lên anh.
Hai cơ thể như dính chặt vào nhau, nóng muốn ngất. Kotarou cũng chẳng được thở - kí túc xá sinh viên cách âm kém, tay hắn phải bịt kín miệng anh. Thiếu oxy, anh cảm thấy như sẽ ngất đi bất kì lúc nào mỗi khi hắn thúc vào quá sâu, quá mạnh.
"Nhớ mày."
Trong cơn lâng lâng, anh tưởng như mình bị ảo thanh. Tiếng Gintoki gầm gừ bên tai mình khiến Kotarou như bị mê hoặc, mọi niềm vui xác thịt có thể mang lại cũng chưa bao giờ làm anh thỏa mãn đến thế.
"Lâu lắm rồi."
Tay kia bấu vào đùi anh mạnh quá, chắc chắn sẽ để lại cả một dấu tay. Anh không thở được. Khó chịu quá. Thích quá.
"Hết mùi của tao rồi."
Được Gintoki yêu vui lắm, Kotarou chỉ muốn cho hắn biết thôi. Thật may, anh đang bị bịt miệng lại như vậy - nếu không , anh sẽ nói gì đó khiến anh xấu hổ chết đi được. Như tớ yêu cậu, Gintoki chả hạn.
Dẫu biết những lời như vậy chẳng có gì sai cả - dù sao họ là người yêu của nhau mà, nhưng từ yêu thì bây giờ vẫn còn hơi sớm đúng không? Thích thôi là được rồi mà?
Anh lẩm nhẩm từ "yêu" trong miệng, môi ướt cọ vào bàn tay thô ráp của hắn. Yêu. Yêu cậu.
Như cảm nhận được sự thổn thức trong anh, hắn bắt đầu tăng tốc. Mỗi lần Gintoki đẩy mạnh lên, Kotarou lại cong lưng xuống. Anh sướng đến phát điên, vui đến chết đi được.
Khi đó, Kotarou nào biết rằng mình có đọc bao nhiêu sách thì cũng chẳng thể hiểu được cái gọi là định mệnh.
Anh chắc thứ cảm giác đó không thể được ghi lại thành câu, thành từ.
Anh chỉ biết mình yêu Gintoki, và khi hắn cắn vào gáy anh thật đau, anh cũng nghĩ hắn cũng coi mình như bạn đời.
5,
Khi nhớ nhung đã được giải tỏa, cái đầu quắn của Gintoki vùi vào hõm cổ anh, còn chân Katsura vắt ngang hông hắn. Lúc đó, họ mới bắt đầu kể cho nhau nghe về hai tháng chia xa của mình.
So với cuộc sống chỉ có học để lấy học bổng của Kotarou, ở Hagi có nhiều chuyện xảy ra hơn nhiều.
Ví dụ như, có lần Shinsuke đấm người ta nên phải vào tù, song rốt cuộc là do người đó quấy rối một em gái nhỏ, nên gã lại được thả ra. Trong tù, cái gã lùn tịt xấu tính đó thậm chí còn kết được bạn. Gintoki chỉ biết gã gọi người đó là Bansai, hai người thân nhau đến mức rủ nhau đi sang tận Trung Quốc để tham dự một concert nào đó. Hay, Oboro cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục li hôn và hiện giờ đang sống cùng Shouyou. Hôm trước, thầy cố nấu một bữa cho Oboro nhưng làm cháy hết cả bếp.
Vừa kể, tay hắn vừa luồn vào mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi của anh.
Gintoki nói muốn chuyển lên Tokyo sống, còn kêu anh về ở chung cho vui. Nghe hắn bảo mà Kotarou giật cả mình.
Trước hết là nhà ở Tokyo không rẻ, nhà gần trường của anh thì càng không. Mới năm nhất, anh muốn kiếm học bổng, chưa có thời gian làm thêm, rồi Gintoki cả mới lên đây chưa quen ai thì kiếm sao được việc.
Nhưng Gintoki không về Hagi. Mấy tuần sau, hắn lại đến kí túc xá của Kotarou, hôn anh rồi bảo hắn quen một người tên là Sakamoto Tatsuma. Cái người lai lịch không rõ ràng này bằng cách nào đó đã giới thiệu cho hắn một căn nhà giá rẻ, rẻ đến đáng nghi, còn giới thiệu cho hắn một công việc cũng đáng nghi không kém. Thế là hắn có một chỗ ở, một nguồn thu nhập.
Cái tính lười biếng của Gintoki khiến bạn trai anh không yên tâm, cứ lúc nào rảnh là phải đến xem hắn sống một mình ra sao.
"Đằng nào thì ngày nào mày cũng đến, hay chuyển đến ở với tao luôn đi."
Vậy là đến cuối năm nhất, anh chuyển đến sống cùng bạn trai mình.
Gintoki bảo Tatsuma giúp Kotarou mua một cái laptop giá cả phải chăng. Gintoki nấu ăn cho anh. Gintoki dỗ anh vào một giấc ngủ không mộng mị, không cái chết. Được chìm đắm trong sự ấm áp và chiều chuộng của người mình yêu mới tốt làm sao.
6,
Yêu quý cậu bé tóc bạc với hai má phính phính với mái tóc như Kesaran Pasaran cảm thấy thật tự nhiên với Katsura hồi đó.
Kể cả khi cậu bé dễ thương ấy lười biếng, thất thường, bất lịch sự với người lớn và các bạn, hay trốn học và thường giật tóc anh hồi bé đi chăng nữa thì anh cũng không thấy có ác cảm với Gintoki được.
Khi đó thật dễ để bị quấn vào hắn.
Để cho người đọc dễ hình dung, Kotarou sẽ so sánh Gintoki với một con mèo - một con mèo xấu xí đến mức khơi dậy tình mẫu tử trong người khác. Không chỉ xấu người, con mèo còn xấu nết: chuột không chịu bắt, cơm không muốn ăn, chỉ muốn ăn hạt và patê, đã dễ bẩn lại ghét tắm.
Song nếu bạn lén khóc bên kia bờ sông, nó sẽ bơi qua sông để đến với bạn. Và chỉ cần những khoảnh khắc đó thôi là bạn sẽ quên nó mất nết như thế nào.
Gintoki chắc chắn không phải con mèo đẹp nhất hay ngoan nhất, nhưng nó là con mèo đã ở đó khi Kotarou chỉ có một mình. Chính điều đó khiến nó đặc biệt. Anh nghĩ mình có thể làm mọi thứ cho nó.
"Chỉ có nhà mày là yên." Hắn từng nói vậy, nhưng Kotarou biết hắn sợ anh ở nhà có một mình cô đơn, vì kể cả khi anh có bắt hắn làm bài tập về nhà, Gintoki cũng không bỏ đi.
Gintoki lười, nhưng rất tốt bụng. Ai nhờ gì hắn cũng làm, hắn rất giỏi nên người nhờ hắn nhiều vô số kể. Bởi vậy nên có được thời gian một mình với Gintoki, anh vui lắm.
Rồi đến một mùa hè, gần một năm sau khi anh biết hai người bạn mình là alpha, Shinsuke bỗng nhăn mặt, che mũi hỏi Kotarou sao lại toàn mùi của Gintoki vậy.
Được hỏi, Kotarou thử đưa áo mình lên ngửi. Vẫn mùi xà phòng rẻ tiền, mùi thời tiết, không có gì bất thường.
Từ đó, anh đã không ngừng tự hỏi Gintoki có mùi như thế nào. Khi hỏi Shinsuke, gã bảo nó như đường hóa học, dâu và rơm rạ ẩm. Anh hỏi Oboro - khi đó vẫn còn ở đây với họ - thì anh ấy bảo như dâu tươi và lúa mới.
Kotarou thử tưởng tượng thứ mùi đó như thế nào. Anh không tin được Shinsuke, người lúc nào cũng ganh đua với Gintoki, nên anh thử dựa vào những lời Oboro nói. Anh nghĩ mãi mà không ra được Gintoki có mùi gì. Vì vậy, khi cả hai đi qua cánh đồng lúa chín, mùi hương lúa tràn ngập khoang mũi, Kotarou đã xin hắn cho mình uống một ngụm sữa dâu.
Dĩ nhiên, Gintoki giữ đồ ăn của mình như một con thú hoang giữ mồi. Anh phải trình bày lí do của mình, đầy đủ và nghiêm túc, rồi hy vọng hắn sẽ nghĩ lại. Nhưng Gintoki lại bảo anh ngốc, rồi hôn anh.
Kotarou chẳng biết tình tố của Gintoki có mùi ra sao, song anh biết môi của hắn hơi khô, có vị mằn mặn xen lẫn sự ngọt ngào của sữa dâu.
7,
Khi hắn muốn dụi vào cổ mình, Kotarou cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó. Anh biết alpha để lại mùi ở một số chỗ mà họ cho là của mình. Omega cũng thế.
Và Kotarou tất nhiên chẳng thấy phiền chút nào. Đằng nào thì Kotarou cũng là của Gintoki - như cái cách Gintoki là của Shouyou, như cái cách hắn là của Shinsuke và như cái cách hắn là của Oboro. Của Gintoki để quan tâm, của Gintoki để chăm sóc, giống như anh là của ba mẹ, của bà. Điều đó đâu có tệ?
Nên khi Shouyou hỏi anh cảm thấy sao về điều đó, anh nhớ mình đã bảo với thầy như thế này:
"Gintoki với con là như bạn mèo cọ đầu vào vật mình thích. Như thế, mùi của cậu ấy sẽ bám vào con, cho cậu ấy biết rằng con có thể tin tưởng được. Nhưng con vẫn sẽ nói cho thầy biết Gintoki giờ đang ở đâu...nếu thầy hỏi con."
Shouyou cười tít cả mắt. "Gintoki là một chú mèo với Kotarou sao? Thật thú vị. "
Thầy và anh khi đó đã không đồng ý với nhau. Với Shouyou, dù có giống một chú mèo đến đâu đi chăng nữa thì Gintoki vẫn là con người. Một con người dễ thương - về mặt đó, Shouyou và Kotarou đều nghĩ như nhau - do đó, Kotarou không cần phải bỏ qua bất kì thứ gì hắn làm chỉ vì loài mèo cũng làm thế.
"Nhưng không sao thật mà thầy."
Shouyou nghiêng đầu.
"Con thấy ổn với việc bị Gintoki đánh dấu sao?"
Kotarou gật đầu. Anh chẳng có lí do gì để từ chối Gintoki hết.
Ánh mắt Shouyou dao động. Tự dưng, thầy trông thật mệt mỏi. Khi thầy mệt, đôi mắt thầy trống rỗng.
"Nếu có bất kì chuyện gì, con phải nói với thầy."
Và Kotarou tự hỏi ý Shouyou là gì.
8,
Cuộc sống chung với Gintoki thấp thoáng cũng đã được nửa năm.
Người yêu anh quen với cuộc sống thủ đô nhanh lắm. Sức dài, vai rộng, lại khéo tay khéo nói, hắn làm được đủ thứ việc.
Hiện tại Gintoki đang làm bảo vệ cho một công ti gần chỗ họ ở. Hắn làm từ chín giờ tối thẳng đến chín giờ sáng, làm liền mười hai tiếng, làm một ngày nghỉ hai ngày. Anh cũng đủ điểm đạt được học bổng toàn phần. Vấn đề tiền nong tạm thời có thể xoay sở được. Nhìn chung, cuộc sống ổn. Thầy, Shinsuke, Oboro cũng lên thăm vài lần, luôn miệng bảo nếu thiếu gì cứ bảo họ
Dù vậy, chuyện của Oboro ở Hagi vẫn còn lùng bùng. Có tỏ vẻ vui vẻ đến đâu thì anh vẫn thấy người anh cả của họ hốc hác, mắt thâm quầng. Khi thầy và Oboro chào họ về, Gintoki cũng từng bảo.
"Mày biết gì không Zura?"
"Mhmmmm?"
"Nếu tao ở nhà, tao sẽ đấm chết thằng đó." Gintoki nói, nghiêm túc hơn thường lệ.
Kotarou biết chuyện gì xảy ra, vì vậy anh cũng đã từng có suy nghĩ kiểu vậy. Có điều, nghe Gintoki nói những điều như thế, bằng cái giọng như thế, anh lại cảm thấy rất buồn. Chẳng muốn chìm vào trong quá khứ, anh đùa bâng quơ, mong làm dịu đi bầu không khí:
"Vậy ra không phải vì cậu muốn lên đây ở với tớ hả?"
"Tao nói vậy bao giờ!!?"
"Vì cậu không cảm thấy thế nên mới không nói."
"Cái logic ở đâu ra đấy?"
"Cậu chẳng yêu tớ. Cậu chỉ lợi dụng tớ để lừa thầy dối bạn lên đây chơi bời lêu lổng thôi."
"Mày! Bộ mày là con gái giả trai hả!? Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa?!Dừng lại!...tao... tao muốn ở đây với mày....Đấy, tao nói rồi đấy! Được chưa!"
"Tại sao?"
"Mày biết rồi mà!?"
"Không, tớ không biết. Tại sao thế, Gintoki?"
Bà bảo nói dối là xấu. Kotarou cũng không muốn nói dối. Chỉ là thấy hai má Gintoki đỏ bừng hết cả lên, tự dưng anh lại cảm thấy muốn trêu chọc người này. Tại sao người yêu anh có thể tuyên bố anh là của hắn như một điều hiển nhiên như thể nói mai trời sẽ nắng sẽ mưa lại đỏ mặt giải thích tại sao mình muốn ở cùng anh? Nhìn hắn lắp ba lắp bắp như vậy vừa buồn cười, vừa đáng yêu, chỉ muốn chọc cho hắn ngại càng thêm ngại.
"Thì...thì mày biết đấy...tao...."
"Người xưa nói đàn ông là phải ăn to nói lớn...chỉ kẻ tiểu nhân mới nói năng lí nha lí nhí lắp ba lắp-"
"TAO YÊU MÀY, ĐƯỢC CHƯA?"
Gintoki hét lên, nhìn như sắp nổ tung. Kotarou vẫn muốn trêu hắn, nên nghiêng đầu, hỏi đi hỏi lại những câu thật không.
Thật sự, hắn chưa từng làm gì để Kotarou phải nghi ngờ tình yêu của hắn dành cho anh hết. Tình yêu hắn dành cho Kotarou chắc chắn là thật.
Điều đó, anh biết.
Nhưng vẫn còn có điều Kotarou không biết.
Như định mệnh giữa alpha và omega chả hạn.
Ví dụ như, Oboro đã lấy định mệnh của anh ấy, nhưng nhìn những vết thâm chạy dọc trên cơ thể nhợt nhạt ấy xem.
Ví dụ như, bố mẹ anh yêu nhau đến mức khi bố qua đời, mẹ cũng không thể chịu nổi thế giới này.
Kotarou oai oái kêu đau khi Gintoki ghì nắm đấm của mình vào đầu anh - cho chừa cái tội trêu ghẹo hắn, hắn nói. Và chừa cái tội nghĩ lung tung.
9,
Trước khi Kotarou lên phố, Shouyou đã gọi anh lại và hỏi :
"Kotarou, con nghĩ sao về Gintoki?"
"...Dạ...."
Dù anh ấp úng, dùng dằng mãi, thầy cũng không nói gì. Thầy chỉ kiên nhẫn chờ Kotarou sắp xếp lại suy nghĩ của mình với một nụ cười dịu dàng trên môi, song nụ cười đó chẳng khiến học sinh giỏi nhất của thầy bình tĩnh được.
Một phần là vì nó giống nụ cười của thầy khi thầy gõ đầu trẻ - theo cả nghĩa bóng lấy nghĩa đen.
Phần còn lại....
Người ta thường nói thầy cô như cha, như mẹ. Shouyou đối với Gintoki chính là gia đình không thể thay thế, liên kết giữa họ thiêng liêng như máu mủ. Anh đâu dám giẫm lên mối liên kết đó. Nói thẳng ra là Kotarou sợ Shouyou, sợ thầy bảo họ chia tay, sợ thầy nói gì đó khiến Gintoki suy nghĩ lại chuyện giữa anh và hắn.
Nỗi lo của anh hoàn toàn vô lý. Kotarou hiểu điều đó hơn bất kì ai, bởi lẽ chuyện Gintoki thương anh thầy hẳn là đã biết hết rồi - họ chưa nói thẳng với ai, song họ cũng không chủ động giấu giếm gì cả. Shinsuke hẳn đã biết rồi. Còn thầy dù là beta, không thể ngửi thấy tình tố của hắn - dâu tây và lúa chín -bám lấy anh như Shinsuke hay Oboro, nhưng mắt thầy vẫn còn sáng lắm. Mà làm sao Gintoki có thể giấu điều gì khỏi người thầy, người cha của mình? Nói tóm lại, có thể Shouyou đã biết về chuyện tình cảm của họ, thầy chỉ muốn nghe xem người trong cuộc nghĩ gì mà thôi.
Shouyou không bao giờ phản đối quyết định của ai cả.
Bất chấp lôgic, Kotarou vẫn lo lắng. Vì sự công nhận của thầy quan trọng. Vì anh và Gintoki nào phải định mệnh của nhau, chẳng có lí do gì để họ làm chuyện này cả. Dù hắn liên tục bảo người ngoài biết gì mà anh phải nghe lời họ, nhưng nếu Shouyou trở thành một trong vô số giọng nói chỉ ra sự sai trái giữa họ thì Kotarou và Gintoki còn lí do gì để tiếp tục đây?
Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, không nghĩ ra được từ nào cả.
Chỉ đến khi Shouyou ôm anh vào lòng, Kotarou mới nhận ra mình đang khóc.
"Con đừng khóc. Thầy xin lỗi."
Tay thầy dịu dàng xoa đầu anh khi Kotarou cố gắng lau nước mắt đi. Giữa hai hàng nước mắt, anh nghe thấy tiếng thầy an ủi:
"Gintoki yêu con."
Kotarou gật đầu.
"Nó có thể hơi vụng về, nhưng nó yêu con. Dù có chuyện gì xảy ra, con phải tin vào điều đó, tin rằng Gintoki không muốn làm con buồn."
Anh biết.
Biết Gintoki vụng về như thế nào, nhưng tốt bụng ra sao. Dù lười biếng, vô sỉ, tham ăn tham ngủ, thiếu ăn thì sẽ cằn nhằn nhưng chẳng thể chịu nổi gương mặt u sầu của ai chứ đừng nói đến làm tổn thương người đó.
Nếu không yêu anh, nếu không cảm thấy muốn ở bên anh, hắn sẽ không hôn anh, không hứa sẽ chăm sóc anh và ở bên anh cả đời.
"Nhưng con đường của các con còn dài, còn nhiều chuyện có thể xảy ra..." Shouyou tiếp tục. "Cả con và Gintoki đều là những học sinh quý giá của thầy. Thầy chỉ mong các con có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Đàm tiếu của xã hôi, bản năng của chính các con,..."
Khi thầy nói ra những lời đó, giọng thầy có vẻ buồn.
Kotarou tự hỏi tại sao.
10,
Rồi một ngày, khi Kotarou vừa đi học về, anh thấy Gintoki đang hôn một người khác trên chính chiếc giường hắn hôn anh.
____________________________________________
(1) - Lấy từ câu "Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào" của Nam Cao.
(2) Chữ 桂 có nhiều cách đọc. Để một mình đọc là katsura, còn ghép với Hán tự khác đọc là kei, ka,... Hai cái tên Katsura nói là 桂子 và 桂絵.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro